24. Lời nhắn trong thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan chậm rãi vò nát bức thư cầm trong tay mình, ánh mắt lạnh lẽo trong vài giây mới khôi phục về dáng vẻ thờ ơ ban đầu.

Jeonghan thẳng tay ném chiếc hộp cùng tờ giấy vào trong sọt rác, không nhìn đến nó mà mở hé cửa gọi với ra bên ngoài.

"Cà phê".

"Aa có ngay đây ạ".

Kwon Soonyoung đứng bật dậy từ trên ghế, đầu tóc của cậu ta có hơi rối tung cùng với đôi mắt đầy vẻ hoang mang như mới dứt ra khỏi công việc, mặc dù vậy nhưng khi Jeonghan vừa gọi một tiếng là cậu đã lập tức nghe thấy và đáp lại.

Kwon Soonyoung hối hả chạy vào phòng trà chuẩn bị một tách cà phê cho Jeonghan, ai bảo cậu thua trận cá cược lần trước ở JeJu chứ, bây giờ phải y theo thỏa thuận mà làm chân sai vặt cho Jeonghan trong vòng một tháng.

"Sếp, cà phê đây ạ".

"Ừm, cảm ơn".

Jeonghan không ngẩng đầu lên mà chỉ nói với cậu ta, Soonyoung đặt xuống tách cà phê rồi chầm chậm đi ra cửa, cánh cửa cùng lúc bật mở ra, người vừa tới là đội trưởng của bọn họ, Choi Seungcheol.

"Chào đội trưởng".

"Ừ, đi làm việc của cậu đi".

"Dạ vâng".

Kwon Soonyoung chạm tay vào tay nắm cửa, lúc này bỗng nghe thấy tiếng đội trưởng nói chuyện với sếp của mình.

"Hôm nay có thể đi sớm hơn rồi, lịch dời vào bốn giờ ba mươi chiều".

"Ừm, tớ biết rồi".

"Cậu muốn đi ăn trước không, bây giờ mà ăn thì có hơi sớm".

"Để khám xong đi, tớ không đói".

"Khổ thật, tớ vừa hẹn với anh trai xong, giờ phải thay đổi thời gian rồi".

"Tớ có thể đến đó một mình, cậu cứ đi cùng anh Seungmin đi".

Choi Seungcheol vừa định nói tiếp gì đó thì bất chợt dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía người vẫn chưa đi khỏi mà còn đang đứng bên cạnh cửa.

"Có chuyện gì sao Soonyoung?"

Kwon Soonyoung vịn tay vào tay nắm cửa, nghe thấy đội trưởng hỏi như vậy thì ngại ngùng đóng cánh cửa lại, đôi mắt mở to nhìn hai người.

"Sếp cần đi đâu ạ, em có thể thay đội trưởng đưa anh đi".

"Không cần".

Jeonghan lạnh nhạt nói, nhưng Seungcheol đã tiếp lời.

"Không, cậu không thể một mình lái xe".

Sau đó anh quay sang nhìn Kwon Soonyoung, mỉm cười.

"À nhóc sai vặt này, cậu được đó chứ, giúp tôi đưa Jeonghan đến một nơi có được không?".

Kwon Soonyoung vui mừng, lập tức hỏi:

"Được ạ. Mà phải đi đâu thế đội trưởng?".

"Tới lịch khám tâm lý định kì của Jeonghanie rồi, cậu đưa cậu ấy đến chỗ của bác sĩ giúp anh nha".

"Vâng...ạ".

Bác sĩ tâm lý sao... Trái tim Kwon Soonyoung đột nhiên cảm thấy nhói đau, tâm trạng trùng xuống không còn thấy hào hứng nữa.

Jeonghan không nói gì mà chỉ liếc Choi Seungcheol một cái, cũng không có lên tiếng phản đối.

"Vậy thì tốt rồi, hôm nay cậu tăng ca một chút vậy. Khám xong thì đưa Jeonghanie đi ăn nhé, cậu ấy thích ăn món thuần hàn thôi".

"Em biết rồi ạ, đội trưởng cứ giao cho em, em sẽ hoàn thành tốt anh yên tâm đi".

"Vậy nhờ cậu đó, cảm ơn".

Seungcheol vỗ vai Soonyoung hai cái rồi xoay người rời đi, Soonyoung vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Jeonghan, cho đến khi người đối diện ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt đuổi cậu ta đi.


.

.



.

.


Jeonghan phải khám bác sĩ tâm lý định kì mỗi tháng một đến hai lần, điều này Kwon Soonyoung đã biết khi tâm sự với Myungho ở trong nhà kho lúc trước, nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy anh đi đến gặp bác sĩ cậu mới cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hệt như có một tảng đá lớn chặn ngang khiến cho lồng ngực cũng không thể phập phồng nỗi.

Soonyoung liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, âm thầm quan sát người đàn ông đang ngồi bên cạnh, anh ấy yên lặng tựa lưng vào ghế nhẹ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi khiến Soonyoung bất giác cảm thấy đau lòng.

Cậu biết trách nhiệm và Jeonghan gánh trên vai nặng nề đến cỡ nào, thân thể mỏng manh kia đã phải chịu vô số tổn thương và vất vả, cậu ước gì mình có thể san sẻ cùng anh thứ trọng trách to lớn khổng lồ đó, để không còn nhìn thấy dáng vẻ suy kiệt và mệt mỏi của người nọ nữa.

Nhưng Kwon Soonyoung biết mình không thể, cậu không đủ tầm với so với người ấy. Anh vẫn đang ở nơi cao ngất chênh vênh mà cậu chưa thể với tới được.

Xe cuối cùng cũng đến dưới một tòa nhà, sau khi đỗ xe xong hai người theo thang máy đi lên tầng mười lăm, đây có vẻ như là văn phòng làm việc ngoài giờ của bác sĩ, khá khang trang và sạch sẽ.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra sau hai hồi chuông ngắn, dường như người bên trong đã đợi sẵn để đón tiếp vị khách bên ngoài cửa, Soonyoung có thể mơ hồ nhận ra điều đó.

Người trước mặt là một người đàn ông khá cao, thân hình không mập không gầy vô cùng khỏe khoắn vừa vặn, gương mặt sáng sủa điển trai hiếm thấy khiến Soonyoung vô thức phải đánh giá thêm một chút.

Người kia giống như không ngờ người hôm nay đến cùng Jeonghan không phải là Choi Seungcheol  mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, vẻ bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt anh ta được thu hết vào trong đáy mắt Kwon Soonyoung, cảm giác khó hiểu và đề phòng bất chợt lướt qua trong tâm trí Kwon Soonyoung nhưng cậu rất nhanh gạt đi, bởi vì dù sao việc khám bệnh của Jeonghan cũng nằm trong chính sách bảo mật cấp cao của cục cảnh sát, vị bác sĩ kia có cảnh giác với người lạ cũng là chuyện thường tình mà thôi.

"Jeonghan, chào cậu. Vị cảnh sát trẻ này, mời hai người vào trong".

Người đàn ông sau vài giây bất ngờ liền lập tức vui vẻ mỉm cười chào hai người, anh ta đứng tránh sang một bên để hai người vào trong.

"Tôi tên Minhyuk, lần đầu gặp, rất hân hạnh".

"Chào anh, em là Kwon Soonyoung, thành viên mới của số 17".

Minghyuk vừa nói vừa nhanh chóng soạn ra vài dụng cụ cần thiết cho việc điều trị, dáng vẻ vô cùng thuần thục và cẩn thận. Kwon Soonyoung để ý anh ta có sếp thêm vài lọ nến thơm vào trong khay nữa.

"Hôm nay Seungcheol không đến cùng cậu à?"

"Cậu ấy bận".

Jeonghan nhàn nhạt trả lời, Kwon Soonyoung không hiểu vì sao cậu ta lại có cảm giác Jeonghan dường như có chút kháng cự với người bác sĩ tâm lý này, mặc dù vị bác sĩ kia vô cùng lịch thiệp và nhẹ nhàng, trông anh ta có vẻ rất thân thiết và cẩn trọng đối với Jeonghan.


"Sĩ quan, xin cậu chờ ở ngoài này một chút nhé, chúng tôi cần điều trị trong không gian yên tĩnh không thể bị làm phiền".

"Vâng không sao, tôi sẽ chờ ở đây".

Kwon Soonyoung đáp, cậu ngồi xuống chiếc sofa đặt ở trong phòng khách, ánh mắt nhìn theo bóng dáng thon gầy của Jeonghan và vị bác sĩ cùng đi vào trong phòng riêng cuối hành lang.

Thời gian chờ đợi vô cùng nhàm chán, Kwon Soonyoung đứng lên đi dạo loanh quanh, cậu nhìn thấy bên cạnh bể cá có một kệ sách chứa đầy những cuốn sách siêu dày, cảm thấy có thể đọc chúng để giết thời gian nên Soonyoung bước tới cầm lấy một quyển xem thử.

Toàn bộ đều là sách nói về tâm lý, còn có vài cuốn là tiểu thuyết trinh thám hách não nữa, bìa sách màu đen cùng với họa tiết mơ hồ phức tạp khiến cho người nhìn vào có cảm giác sâu thẳm và nguy hiểm không hiểu vì sao.

Mấy cuốn sách có vẻ đã được chủ nhân của nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, màu giấy đã hơi ngả sang màu vàng vì tiếp xúc lâu ngày với lượng oxy nồng đậm.

Kwon Soonyoung lấy đại một quyển rồi quay trở lại ghế sofa ngồi. Đọc được hai trang cậu lại không thể nào nhét thêm con chữ vào trong não nữa.

Kwon Soonyoung đặt quyển sách lên trên bàn, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt. Cậu tự hỏi Jeonghan được trị liệu như thế nào ở bên trong đó, anh sẽ cảm thấy khá hơn sau khi được bác sĩ điều chỉnh tâm trạng có phải không? Vì dù sao đi nữa người luôn phải tiếp xúc với mặt tối tăm nhất, tà ác nhất trong tâm khảm của con người sẽ phải chịu đã kích và ám ảnh vô cùng kinh khủng.

Thời gian trôi qua thêm chừng hai mươi phút nữa, cánh cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra.

Jeonghan bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi hơn nhiều so với lúc trước khi anh đến đây, bác sĩ Minhyuk đứng phía sau lưng đỡ lấy Jeonghan, một tay anh ta nắm lấy cổ tay của anh, tay còn lại đặt trên eo, cẩn thận dìu Jeonghan bước ra ngoài.

"Anh không sao chứ?"

Kwon Soonyoung vội chạy tới đỡ lấy Jeonghan, Minhyuk bị cậu ta đẩy phải tránh sang bên cạnh, anh ta nhét hai tay vào trong túi áo blouse trắng của mình, thản nhiên mỉm cười.

"Cậu ấy chỉ suy kiệt một chút thôi, lát nữa là ổn, sẽ không sao đâu".

Jeonghan lúc này cũng đã đứng thẳng lại được, Jeonghan tránh khỏi tay Kwon Soonyoung, tự mình đi ra ngoài phòng khách. 

"Tháng sau lại trở về lúc sáu giờ ba mươi chiều như thường lệ nhé, nhớ đến đúng giờ".

Jeonghan gật gật đầu, nói một câu tạm biệt rồi đi ra cửa.

Kwon Soonyoung sợ Jeonghan té ngả nên luôn đứng phía sau lưng anh, nhưng dường như việc điều trị đã có kết quả, Jeonghan không bị lảo đảo cũng không choáng váng, viền mắt cũng ít tơ máu hơn lúc ngồi trên xe để đi đến đây.

"Tạm biệt".

Kwon Soonyoung nói với người bên trong. Minhyuk đứng ở bậc tam cấp trước phòng khách, khóe miệng tươi cười vẫy tay chào hai người bọn họ.

"Tạm biệt".


.

.



Jeonghan ngồi ở trên xe không nói một lời nào, anh nhịn xuống cơn buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng, hai mắt nhắm chặt trong chốc lát rồi lại mở ra.

"Anh muốn ăn gì không?"

Soonyoung đánh tay lái qua một khúc cua quẹo, ánh mắt cậu quan sát hai bên đường với nhiều nhà hàng quán ăn đang được mở sáng đèn.

Jeonghan cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, hiện tại anh không muốn ăn gì cả. Lúc trước mỗi khi đi điều trị Choi Seungcheol đều sẽ đưa Jeonghan đi ăn thứ gì đó trước, bởi Seungcheol biết Jeonghan sẽ không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì trong một vài giờ đồng hồ sau khi kết thúc điều trị.

"Canh sườn bò đi".

Jeonghan nói bừa một món gì đó. Kwon Soonyoung thoáng suy nghĩ hồi lâu, lục tìm trong kí ức xem có quán ăn nào bán canh sươn bò ngon ngon hợp khẩu vị của Jeonghan hay không.

"Chỗ này đi. Hồi trước khi còn học ở trường quân đội em thường ghé chỗ này để ăn tối, không biết có vừa khẩu vị của anh không nữa".

Jeonghan thoáng mở mắt nhìn căn nhà nhỏ phía trước mặt, đôi đồng tử màu hổ phách thoáng mở to trong phút chốc rồi sau đó trở về dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, nhưng sâu trong biểu cảm của anh lại thoáng có nét gì đó như là... hoài niệm.

Hai người cùng nhau bước vào quán ăn nhỏ, ông bà chủ rất nhiệt tình, người nấu người bê cực kì vất vả nhưng lại vô cùng niềm nở.

Soonyoung gọi một thố canh bánh gạo cay, một thố canh sườn non và cơm gạo lức ăn kèm trứng chiên và kim chi.

Một bữa ăn vô cùng vui vẻ, ngon miệng. Soonyoung còn tưởng Jeonghan sẽ không ăn được, ngờ đâu anh vẫn có thể xử sạch một thố canh lớn, tuy tốc độ anh ăn có hơi chậm một chút.

Khi bọn họ bước ra khỏi cửa quán ăn thì đã là tám giờ tối rồi, Kwon Soonyoung còn một nhiệm vụ nữa là đưa Jeonghan về nhà an toàn.

Vừa leo lên xe cậu đã nhắn tin báo cáo với Choi Seungcheol, khi Jeonghan quay đầu nhìn sang thì thấy một vết bẩn lớn trên áo của cậu ta.

"Cậu bị sao vậy, dính vào lúc nào thế?"

Soonyoung cúi đầu nhìn vạt áo của mình, bối rối đáp:

"Vừa nãy đi toilet bị bà chủ vô ý đụng trúng, không sao đâu, lát về nhà em sẽ giặt ngay ấy mà".

Jeonghan không nói gì mà quay đầu về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh đang chậm rãi lùi dần về sau.

Đây là đầu tiên Kwon Soonyoung đến khu nhà ở của Jeonghan, cậu ta nhìn mức độ an ninh của khu nhà thì cũng cảm thấy an tâm lại.

Bởi vì sự cẩn trọng của đội trưởng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của Kwon Soonyoung, khiến cho cậu ta cũng đề cao cảnh giác và nhạy cảm với sự an toàn của sếp mình là Jeonghan, luôn lo lắng anh sẽ bị tập kích bất cứ lúc nào.

Jeonghan từ trên xe bước xuống, Kwon Soonyoung chờ mong anh sẽ mời mình lên phòng uống trà nhưng Jeonghan chỉ nói tạm biệt, ngày mai gặp lại.

Cậu thất vọng cúi đầu, sau đó vẫn làm như không có gì mà ngẩng lên nhìn Jeonghan rồi mỉm cười.

"Anh ngủ ngon nhé".

Jeonghan nhìn thấy từng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ, anh dừng một chút sau đó mới mở miệng giải thích.

"Áo bẩn rồi nên về thay đi, để lâu sẽ khó chịu, hơn nữa không giặt ra đâu".

Kwon Soonyoung mở to mắt nhìn chằm chằm Jeonghan, tâm trạng bỗng nhiên trở nên vui vẻ.

Thì ra mình vẫn còn cơ hội nhỉ, không phải thật sự bị ghét.

"Vậy sếp ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại".

"Ừm".

Jeonghan xoay người đi vào trong tòa nhà, Kwon Soonyoung đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì mới yên tâm khởi động xe rồi rời đi.


.

.

Jeonghan bước vào trong phòng, cảm giác choáng váng lại quay trở lại. Anh khẽ đưa tay xoa nhẹ lên thái dương của mình.

Jeonghan kéo cổ áo lên người thử, mùi nến thơm vẫn không biến mất khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Jeonghan nhanh chóng cởi chiếc áo ra rồi vứt vào trong máy giặt.

Anh ghét mùi hương nồng nàn gay mũi đó.

Mùi hương có thể khiến cho người ta mơ hồ say đắm.


Jeonghan tắm xong liền quấn khăn tắm đi ra ngoài, nhìn thấy điện thoại để trên giường vừa chợt tắt anh nghĩ có ai đó gửi tin nhắn cho mình, Jeonghan ngồi xuống giường rồi mở điện thoại lên nhìn, bất ngờ bên trong là dòng tin nhắn được gửi đến từ một số lạ.


"Jeonghan, anh đã hẹn hò cùng ai vậy?!..."




.

.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip