Chap 22. Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tính đến thời điểm hiện tại thì "số 17" đã ở lại JeJu tròn sáu ngày rồi.

Người nhà Ahn Eun Jin đã đến nhận dạng thi thể, sau khi pháp y khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa thì cô được đưa trả về cho gia đình để lo hậu sự.

Trên thực tế thì manh mối mà sở cảnh sát có trong tay hiện tại vô cùng ít. Từ những gì phát hiện được ở hiện trường và trên thi thể, cộng với cách thức gây án, Jeonghan đã tổng kết ra một số đặc điểm ngoại hình và tính cách của hung thủ như sau:

Hung thủ là một người đàn ông tóc hơi dài, tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi lăm, học thức trung bình, là ngư dân sống ở đảo JeJu trên mười năm, bề ngoài sạch sẽ, thật thà, thể lực vô cùng tốt, điều kiện kinh tế ở mức khá và có một chiếc xe năm chỗ màu trắng bạc.

Các trinh sát dựa theo những đặc điểm mà Jeonghan miêu tả để điều tra. Bởi vì phạm vi mà bọn họ khoanh vùng chính là những người có mối quan hệ thân thiết với cả hai nạn nhân Ahn Eun Jin và Yeon Jun Bin, những gì Jeonghan phát họa ra giống như một bức chân dung của hung thủ vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Mấy anh lính trẻ thiếu kinh nghiệm trong sở cảnh sát Seoul, ngay cả những vị lão làng sau khi xem bản tổng hợp cũng nhìn Jeonghan bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng.


"Haiz!..."

Tiếng thở thường thượt dài cắt ngang bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng họp.

Jeonghan xoay ghế về phía Boo SeungKwan, người vừa phát ra âm thanh não nề như không đòi được nợ kia.

"Có báo cáo xét nghiệm ADN của đứa trẻ trong bụng Ahn Eun Jin chưa?"

"Dạ chưa, lúc nãy em vừa liên lạc với bên kia rồi, họ nói sớm nhất thì trong chiều nay sẽ có".

Jeonghan đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó nói với mọi người:

"Nghỉ bốn mươi phút ăn trưa đi, tập hợp lại sau 13:30".

"Yes sir!"

Mọi người nhanh chóng lần lượt rời đi. Jeonghan vẫn còn ngồi tại đó định tiếp tục xem tài liệu, bất ngờ lại nhìn thấy vẫn còn một người nữa giống như mình, ngồi im trên ghế không hề động đậy.

"Làm sao vậy. Hai đầu mày như bị dán dính vào với nhau thế kia?"

Jeonghan lạnh nhạt hỏi, Kwon Soonyoung lúc này mới giật mình từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ chân mày.

"À em...em chỉ là đang suy nghĩ thôi ạ...".

"Nghĩ cái gì?"

Kwon Soonyoung quay đầu chăm chú nhìn thẳng vào Jeonghan, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu xanh nhạt bên trong áo khoác màu trắng ngà, sắc thái nhẹ nhàng hài hòa càng làm cho nước da trắng muốt của anh thêm phần mềm mại và xinh đẹp.

Kwon Soonyoung nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu của mình, một lần nữa lên tiếng:

"Vì sao anh còn chưa cho người bắt cha của Ahn Eun Jin mà chỉ cho người theo dõi lão ta thôi?"

Cha của Ahn Eun Jin, người đàn ông bốn mươi lăm tuổi tên là Ahn Jae Hong. Có rất nhiều điểm tình nghi chỉ về phía lão ta. Từ vết máu của Yeon Jun Bin dính trên bức tường bên trong nhà bếp của lão, cho đến cái chết bất ngờ của cô con gái, đội điều tra đã tình nghi lão ta chính là kẻ giết hai người.

Phản ứng của Ahn Jae Hong khi đến nhận xác của Ahn Eun Jin cũng rất là lạ, lão không có vẻ gì là đau buồn, tiếc thương cho con gái, mà lại chỉ thậm thò nhìn thi thể của cô, một giọt nước mắt cũng không thèm rơi. Biểu cảm của Ahn Jae Hong cho thấy lão giống như là đang lo lắng và bồn chồn hơn là hành vi của một người cha vừa mất đi con gái duy nhất của mình.

Ahn Jae Hong còn có một người con trai nữa, anh ta là ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, thường xuyên theo tàu cá ra xa ngoài khơi, một đến hai tháng mới về nhà một lần. Vợ của Ahn Jae Hong sau khi sinh Ahn Eun Jin thì bị băng huyết mà chết, tình cảm của Ahn Jae Hong dành cho cô con gái nhỏ tội nghiệp vừa sinh ra đã mất đi mẹ, phải nói là vô cùng lạnh nhạt và hờ hững.

Đội điều tra đã đi hỏi hàng xóm xung quanh về mối quan hệ của nạn nhân và gia đình. Thật không may, quanh vịnh ven hòn đảo này đều là các hộ ngư dân nuôi trồng hải sản, mỗi căn cách nhau khá xa do diện tích của ô nuôi là rất lớn, chính vì vậy mà những thông tin thu thập được vô cùng rời rạc, chủ yếu là lời suy đoán vô căn cứ của người dân xung quanh mà thôi.

Jeonghan nghe xong câu hỏi của Kwon Soonyoung cũng không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, anh bình tĩnh lật một trang tài liệu rồi chậm rãi nói:

"Chứng cứ chưa đủ, bây giờ sờ tới hắn chỉ càng khiến cho hắn dễ dàng lật lọng để thoát tội thôi".

"Vậy đến khi nào mới được bắt lão ta, anh cho lão ta quá nhiều thời gian thì lão sẽ xóa sạch chứng cứ cho mà xem".

Giọng nói của Kwon Soonyoung nghe có vẻ hơi nôn nóng, Jeonghan lúc này mới nâng mắt liếc nhìn về phía cậu ta.

"Còn chưa có đủ chứng cứ buộc tội kia mà. Cậu khẳng định chắc chắn Ahn Jae Hong chính là hung thủ sao?"

Câu hỏi của Jeonghan làm cho Kwon Soonyoung có hơi khựng lại một chút, nhưng cậu vẫn chắc chắn với những suy luận và phán đoán của bản thân mình.

"Yeon Jun Bin và Ahn Eun Jin có mối quan hệ nam nữ, chuyện này từ lúc bọn họ học cấp ba thì mọi người đều đã biết rồi. Đứa bé trong bụng Ahn Eun Jin nhất định là con của Yeon Jun Bin. Ahn Jae Hong không chấp nhận chuyện con gái chưa cưới xin đã mang thai nên đã giết Yeon Jun Bin trong căn bếp ngôi nhà họ đang sống, sau đó đem ném xác trên đồi nhỏ. Bao nhiêu đây chứng cứ đã đủ để bắt Ahn Jae Hong về thẩm vấn điều tra rồi".

Jeonghan yên lặng lắng nghe toàn bộ phân tích của Kwon Soonyoung, vẻ mặt bình đạm không có biểu cảm gì cả. Anh nói:

"Chân dung hung thủ mà tôi phát họa là nam, tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi lăm".

Kwon Soongyoung có chút cứng người, cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi buộc miệng lên tiếng:

"Lỡ...lỡ như có sai xót ở đâu đó thì sao?"

Cậu không dám nói nhận định của Jeonghan có thể sẽ xảy ra sai lầm, nhưng rất sợ anh sẽ tức giận. Cậu e dè ngước lên quan sát sắc mặt của Jeonghan, thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi đó thì trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Nói tiếp đi".

Jeonghan chợt lên tiếng làm Kwon Soonyoung giật bắn mình, mất hai giây để tiêu hóa lời anh nói, Kwon Soonyoung lập tức vui vẻ, khí thể hừng hực đứng lên phân tích:

"Người vức xác Yeon Jun Bin và người giết anh ta có thể không cùng một người mà. Ahn Jae Hong còn có một đứa con trai không phải sao, theo như điều tra của Chan thì hôm phát hiện thi thể của Yeon Jun Bin là lúc anh ta vừa trở về từ chuyến đánh bắt xa bờ. Rất có thể Ahn Jae Hong đã giết Yeon Jun Bin, sau đó sai con trai của mình mang xác Yeon Jun Bin đem ném lên trên đồi".

Kwon Soonyoung nhanh chóng nói một tràn sau đó dừng lại, nhìn về phía người đàn ông ở đối diện, âm thầm nuốt nước bọt, tay đặt bên hông quần cũng thoáng có chút run rẩy.

Jeonghan không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung, bầu không khí yên lặng như đặc quánh thành một mảng. Trán Kwon Soonyoung bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, Jeonghan lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng:

"Phân tích rất tốt".

Kwon Soonyoung nghe thấy anh mở lời khen mình, vừa định mừng rỡ thì Jeonghan lại nói:

"Nhưng cậu sai rồi. Tôi dám chắt Ahn Jae Hong không phải là kẻ giết người".

Câu trả lời giống như một thanh gỗ lớn, đánh một cái thật mạnh vào ý chí chiến đấu đang hừng hực đầy tự tin của Kwon Soonyoung.

Không biết lấy khí thế từ đâu, anh chàng đặt hai tay lên bàn rồi chồm người về phía trước, tiến gần đến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của người ngồi phía đối diện, lớn tiếng nói:

"Anh có muốn cá cược với em lần này không, Jeonghan?".

Giọng nói chính trực thường ngày bỗng chốc mơ hồ mang theo chút không đứng đắn cùng lả lơi.

Đôi đồng tử màu hổ phách của Jeonghan hơi khẽ co lại, rất nhanh sau đó liền trở lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt vốn có. Anh hỏi:

"Cược cái gì?".

"Cược xem ai mới thật sự là hung thủ... Anh đúng, hay em đúng!".

Kwon Soonyoung tiến gần về phía Jeonghan hơn một chút, cơ thể to lớn như vây lấy anh vào trong ghế, từ trên cao cúi người quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Jeonghan, sau đó chắc nịch nói:

"Nếu như em thua, em sẽ làm tùy tùng sai vặt cho anh trong một tháng, có được không?"

Thì trước giờ cậu vẫn phải nghe tôi sai vặt kia mà.

Jeonghan vô thức nghĩ trong lòng như vậy.

Anh ngước mắt nhìn người thanh niên đang nhẹ nhếch môi cười, gương mặt của cậu ta hiện tại mang theo chút cợt nhã và háo thắng không hề giống thường ngày, nhưng biểu cảm kì lạ này vô tình lại khiến cho gương mặt góc cạnh rõ ràng của cậu ta càng trở nên đặc biệt thu hút.

Thật sự rất đẹp trai.

Jeonghan khẽ quay đầu đi, tỏ ra không có chuyện gì mà tiếp tục nhìn xuống tập hồ sơ đang cầm trên tay mình.

"Được thôi".

Kwon Soonyoung vẫn giữ nguyên tư thế như đang bao lấy cơ thể thon gầy mảnh khảnh của người đàn ông ngồi trên ghế. Khóe môi vì hành động né tránh ánh mắt mình của Jeonghan mà càng thêm kéo cao.

Jeonghan bị ánh nhìn kì lạ của người đối diện ghim chặt vào người làm cho có chút không thoải mái, chẳng biết tên nhóc này hôm nay bị làm sao nữa. Cho đến khi một vài thành viên lục tục trở về phòng họp sau khi đã ăn trưa xong, tiếng động sột soạt mới khiến Kwon Soonyoung trở về dáng vẻ ngày thường. Cậu ngơ ngác ngồi trở về ghế của mình, áp lực lên trên người Jeonghan lúc này mới tan biến.





.

.














.

.





---





Spoil một đoạn đối thoại của Jeonghan và Kwon Soonyoung trong tương lai:


-Người hiểu rõ nhất tâm lý của kẻ sát nhân, chính là người dễ dàng đem cảm nhận của bản thân vào trong cảm nhận của hung thủ.

-Soonyoung à, cậu đã từng giết người chưa?!

-Em...sao có thể nào...

-Tôi đã từng.








.

.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip