Chương 27: Gạo nấu thành cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Đường Khê kinh ngạc sững sờ tại chỗ, hai mắt không nhịn được mở to, trong đầu nghiêm túc diễn giải lời anh nói.

Anh nói gì cơ?

Anh nói muốn vào trông cô tắm?

Cô có nghe nhầm không thế?

Không phải cô uống say rồi nghe nhầm đấy chứ?

Làm sao anh có thể nói ra những lời như vậy?

Bóng người trên cửa kính hơi cúi đầu, như đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô.

Đường Khê nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, thầm nghĩ nếu bây giờ anh tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô...

Khuôn mặt Đường Khê lập tức nóng lên, không hiểu tại sao anh có thể nghiêm túc thốt ra một câu sặc mùi lưu manh như vậy.

Cô không ngại phát sinh quan hệ với anh, nhưng cô thật sự không có cách nào chấp nhận được chuyện anh vào đây nhìn cô tắm.

Đường Khê muốn phớt lờ anh.

"Đường Khê."

Anh lại gọi tên cô.

Thật sự là có ý định đi vào mà.

Đường Khê hít sâu một hơi, đè xuống xúc động muốn mắng anh, hỏi: "Ý anh là chỉ muốn vào trông em tắm, không làm gì khác đúng không?"

Tần Kiêu thản nhiên ừ một tiếng, anh đáp: "Mặt em rất đỏ, trông say lắm rồi, nhỡ ngã ra đó tôi ngoài đây không nghe thấy được."

Cô đỏ mặt là vì anh hôn chứ nào phải vì rượu.

Nhớ đến dáng vẻ đùa bỡn lưu manh của người nào đó ở trên xe, Đường Khê gần như có thể chắc chắn rằng người đàn ông này muốn đi vào là để giở trò lưu manh.

Chỉ là cô thật sự không hiểu, rõ ràng trước kia người đàn ông này rất chính nhân quân tử, nhưng không biết gần đây bị làm sao, thường xuyên yêu cầu "giúp đỡ", nhất là hôm nay, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Đường Khê kiên định nói: "Em không say, hiện tại rất tỉnh táo, có thể tự mình tắm rửa nên anh không cần vào đây."

Một sự từ chối không thể rõ ràng hơn.

Đường Khê vừa dứt lời, ngón tay túm lấy khăn tắm ở trước ngực, nhìn chằm chằm bóng đen trên cửa kính.

Bên ngoài không có tiếng động, Tần Kiêu vẫn còn đứng ở nơi đó, nhưng không có tiếp tục đề cập đến chuyện đi vào trông chừng.

Đường Khê nhìn bóng anh một lúc, sau đó mở vòi hoa sen, quay mặt ra cửa, tiếp tục tắm.

Cái bóng của anh vẫn in trên cửa kính, hướng về phía cô, như đang đối diện với cô qua cánh cửa.

Trong lòng Đường Khê dâng lên một cảm giác khó tả, ngay cả khi tắm xong, động tác mặc quần áo cũng trở nên lúng túng.

Cô đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn hai sợi dây mảnh mai trên xương quai xanh, hối hận tại sao mình lại chọn bộ váy ngủ hở hang như vậy.

Đường Khê vén tóc ra phía trước, che đi phần xương quai xanh trần trụi, tiếp đó lấy một chiếc khăn tắm lớn từ giá đồ bên cạnh, quấn kín mít từ đầu đến chân.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại cởi khăn ra.

Cô đã mặc loại váy ngủ này nằm trên giường với anh không biết bao nhiêu lần, anh đã sớm thấy qua.

Hơn nữa, lần đó cô dùng tay giúp anh, trong lúc mơ màng, cái gì không nên thấy cũng đã bị anh thấy sạch.

Vẫn là không nên tỏ vẻ.

Người đàn ông kia không những ngạo kiều mà còn nhạy bén, nếu để anh nhìn thấy bộ dạng đề phòng này của cô, nhất định sẽ lại cáu bẩn cho xem, tốn công cô phải dỗ dành anh nữa.

Cô vén tóc ra sau tai, xoay người bước ra khỏi phòng tắm.

Nghe tiếng bước chân của cô, bóng người trên cửa kính lắc lư rồi biến mất.

Đường Khê đi chậm lại, mở cửa phòng tắm.

Trong phòng ngủ, Tần Kiêu đã ngồi vắt chân trên ghế sô pha, làm như không có chuyện gì mà lật sách, như thể từ nãy đến giờ vẫn đang đọc sách, không hề nói qua mấy từ khiến người ta xấu hổ, cũng không hề đứng trước cửa phòng tắm.

Đường Khê ngó sang, lập tức nhìn thấy tên sách mà anh đang cầm trên tay.

Là cuốn sách "Mỗi ngày sắm vai một người có cảm xúc ổn định" của cô.

Mỗi khi tâm trạng cô trở nên kích động hay phiền muộn, cô đều sẽ đọc cuốn sách này và uống canh gà nhân sâm để xoa dịu.

Bây giờ Tần Kiêu đọc cuốn sách này, cảm xúc của anh cũng không ổn định ư?

Là bởi vì vừa rồi cô không cho anh vào phòng tắm?

Đường Khê đi tới mép giường, cởi dép lê, bò vào trong góc vén chăn nằm xuống.

Tần Kiêu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn về phía cô.

Đường Khê nằm nghiêng người, đối diện với anh, lẳng lặng nhìn anh.

Tần Kiêu cúi đầu, tiếp tục lật sách.

Bầu không khó hiểu gì đây? Chẳng phải chỉ là không cho anh vào phòng tắm trông cô thôi sao?

Phải làm đến mức này à?

Ngay cả những cặp vợ chồng đã phát sinh quan hệ cũng chưa chắc thoải mái nếu người đàn ông cứ nhìn chằm chằm lúc mình đang tắm.

Hơn nữa lúc nãy cô cũng cho anh hôn ở trên xe rồi còn gì?

Mà hình như anh không có kinh nghiệm hôn môi thì phải, hoặc là chưa từng hôn ai bao giờ, ma sát môi cô đến phát đau.

Đường Khê bĩu môi, ánh mắt của Tần Kiêu vừa khéo liếc sang đây, trông thấy vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi thân của cô.

Khác hẳn với vẻ giả vờ đáng thương trước kia, cô nằm ở đó, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, như đang chờ người ta đến dỗ dành.

Tần Kiêu nhìn vào đôi môi anh đào của cô, ánh mắt khẽ động, đặt cuốn sách trong tay sang một bên, hỏi: "Sao hôm nay đồng nghiệp của em lại tặng quà cho em? Không những chúc chúng ta tân hôn vui vẻ mà còn cảm ơn tôi vì đã mời cơm? Tôi không biết là mình có mời cơm đấy."

Đường Khê sửng sốt, lúc ở trên xe anh không có nhắc tới chuyện này, còn chủ động cầm quà giúp cô, thậm chí còn đưa cho tài xế hai túi 'kẹo mừng cưới', Đường Khê còn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc từ lâu, nhưng không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến.

Đường Khê có chút ngượng ngùng, rụt người vào trong chăn, lúng túng nói: "Bọn họ biết em kết hôn nên thấy mừng cho em, em mới bảo là sẽ mời bọn họ một bữa cơm, tại em thấy các cặp đôi khác đều mời cơm bạn bè sau khi kết hôn, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp được anh ở đó."

Cái này cũng không tính là trùng hợp, hôm đó anh tình cờ nghe được cô gọi đặt nhà hàng.

Tần Kiêu nghiêm túc nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh: "Là hai người mời cơm." Cô không nói cho anh biết chuyện này.

Đường Khê hiểu ý của anh, lập tức giải thích: "Không phải em sợ anh bận sao? Hơn nữa anh cũng không quen ai trong studio, bọn họ đều biết em dùng thẻ của anh mời khách, không những cảm ơn bữa cơm của anh mà còn rất thích anh."

Tần Kiêu nói một câu mang ý vị sâu xa: "Chuyện hôn nhân tôi vẫn có thời gian."

Đường Khê nói: "Chỉ là mời đồng nghiệp một bữa cơm, không phải tổ chức tiệc cưới, không đáng để anh lãng phí thời gian. Hơn nữa, tối nay anh cũng bảo là anh đến bàn chuyện làm ăn mà?"

Tần Kiêu cụp mắt: "Không phải chuyện làm ăn, là sinh nhật của một người bạn."

Đường Khê à một tiếng, đoán rằng anh nói có chuyện làm ăn quan trọng là để tránh cả hai khó xử, dù sao trong mắt người bình thường, sinh nhật của một người bạn chắc chắn sẽ không quan trọng bằng việc cùng vợ mời khách.

Tần Kiêu im lặng một lát, ngay khi Đường Khê cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ sẽ kết thúc tại đây thì Tần Kiêu đột nhiên hỏi: "Bọn họ là người muốn xem ảnh của tôi à?"

Đường Khê đáp "Ừm.", ngọt giọng nói: "Các em ấy vừa thấy ảnh chụp của anh thì đều khen anh rất tuấn tú."

Tần Kiêu: "Em nói với họ chúng ta kết hôn?"

Đường Khê gật đầu, "Đúng vậy."

Sau khi nói xong, nhìn thấy ý cười lướt qua trong mắt anh, không hiểu sao có chút ngại ngại, cô hỏi: "Không thể nói sao?"

Tuy rằng quan hệ vợ chồng của bọn họ khá đặc biệt, nhưng cũng không có kết hôn ngầm, nhân viên trong công ty của anh đều biết cô là vợ anh, vậy nên cô nói cho đồng nghiệp biết chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Với cả khi cô nói rằng đồng nghiệp muốn xem ảnh của anh, nhất định là anh đã biết chuyện cô có nhắc đến anh với đồng nghiệp.

Tần Kiêu cố nén khóe môi cong lên vì cười: "Có thể, vợ chồng hợp pháp."

Đường Khê phụ họa theo: "Đúng vậy, vợ chồng hợp pháp, không có gì không thể nói."

"Ừm, vợ chồng hợp pháp."

Tần Kiêu lặp lại lần nữa, không biết anh đang nhấn mạnh điều gì.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

Nhiệt độ trong phòng giống như tăng lên, Đường Khê đột nhiên cảm thấy bối rối đến hoảng, liếc nhìn tủ đầu giường, tìm remote điều hòa.

"Em tìm gì vậy?" Tần Kiêu đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi về phía cô vừa hỏi.

Đường Khê hơi kéo chăn về phía mình, không nhìn anh: "Tạm thời dừng cuộc trò chuyện ở đây, anh vẫn chưa tắm đấy, đi tắm đi."

Bàn tay đặt trên chăn của Tần Kiêu khựng lại, giả vờ vuốt phẳng những nếp gấp trên đó, trong lòng bực bội, tại sao anh không đi tắm sớm hơn chứ?

Anh lãnh đạm nói: "Vậy tôi đi tắm trước."

Anh xoay người đi hai bước về phía phòng tắm, rồi lại quay đầu nói với Đường Khê: "Đợi tôi, tắm xong tôi có chuyện muốn nói với em."

Anh vẫn còn chuyện muốn nói?

Đường Khê thấy sắc mặt anh bình tĩnh, không giống như đang khó chịu hay gì đó, vì vậy gật đầu nói: "Vâng."

Đường Khê nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nghe thấy tiếng anh đẩy cửa phòng quần áo.

Bây giờ cũng đã khuya, cô lại còn uống rượu, nằm trên giường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rã rời, lông mi hơi cụp xuống, vừa định khép mắt lại thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc Disco trong mấy quán bar.

Cô giật mình, trợn tròn hai mắt, nhìn thấy Tần Kiêu đang cầm đồ ngủ đứng ở đầu giường mở nhạc trên điện thoại, ngón tay còn nhấn nút tăng âm lượng đến mức to nhất.

Đường Khê bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc quấy rầy, bay cả cơn buồn ngủ, không nói nên lời nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Đêm hôm khuya khoắt mở nhạc to như vậy là có muốn cho người khác ngủ không đây?

Mục đích của Tần Kiêu là không cho cô ngủ.

Vài lần trước anh cần sự giúp đỡ của cô, cô đều ngủ thiếp đi.

Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rất có thể sau khi anh tắm xong thì cô đã ngủ mất rồi.

Tần Kiêu tỉnh bơ đáp: "Nghe nhạc đi, đừng tắt."

Tần Kiêu đặt điện thoại lên gối, dặn dò Đường Khê đừng tắt nhạc rồi sải bước về phía phòng tắm.

Đường Khê: "..."

Nếu anh muốn nghe nhạc cứ mang nó vào phòng tắm, đặt ở đây dày vò tôi chi hả?

Đèn trong phòng tắm được bật sáng, tiếng nước xối xả bị che lấp bởi tiếng nhạc xập xình. Đường Khê nằm trên gối, loa điện thoại áp sát vào tai, thiếu điều muốn thủng cả màng nhĩ.

Cô bịt tai, tức giận hét với phòng tắm: "Tần Kiêu, nhạc to quá, em tắt đây."

Không đợi Tần Kiêu đáp lời, cô trực tiếp cầm điện thoại anh lên tắt nhạc.

Cũng may, không cần phải mở khóa điện thoại vẫn có thể được tắt được.

Nhạc vừa tắt, cả thế giới như yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm cũng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

Nhạc bị cô tắt nhưng Tần Kiệu vẫn không nói gì.

Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, chưa đến một phút lại mở ra, không hề thấy buồn ngủ, nhàm chán cầm điện thoại lướt Weibo.

Chưa được vài phút, Tần Kiêu đã ra khỏi phòng tắm.

Hôm nay anh tắm rất nhanh, tóc tai ướt rượt, không lau khô đã chạy ra ngoài.

Đường Khê ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhích người vào trong, hỏi anh: "Sao anh không sấy tóc? Sáng mai ngủ dậy sẽ bị đau đầu."

Tần Kiêu vuốt tóc một cách tùy ý, đến gần cô rồi nói: "Không sao, chút nữa sấy."

Anh xốc chăn chuẩn bị lên giường.

Đường Khê nhìn anh: "Anh sấy tóc đi, rất dễ bị cảm."

Tần Kiêu nhìn cô, cuối cùng vẫn trở lại phòng tắm sấy khô tóc.

Cửa phòng tắm không đóng.

Đường Khê liếc nhìn bóng lưng rắn rỏi thẳng tắp của anh, có linh cảm đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, trong lòng có chút căng thẳng, chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy.

Chiêu giả vờ ngủ chắc chắn không có tác dụng, tên đàn ông này bật nhạc Disco là muốn đề phòng cô ngủ quên.

Nhỡ giả bộ ngủ bị anh phát hiện, đoán chừng mối quan hệ vợ chồng đang trên đà tan vỡ này sẽ thật sự vỡ nát.

Quả nhiên, một khi đàn ông mà dính đến chuyện giường chiếu thì cách nào cũng có thể nghĩ ra được.

Cô đưa tay vỗ ngực, suy nghĩ xem nếu chút nữa anh hỏi mình có ngại không thì nên trả lời như thế nào.

Cô nhớ lần đầu tiên anh hỏi câu này, cô đã trả lời rằng mình không ngại.

Kế tiếp vẫn còn một câu nữa thì phải.

Hỏi cô tại sao không ngại.

Thật sự quá phiền, vợ chồng ân ái chút thôi mà sao có nhiều câu hỏi cần giải đáp thế nhỉ?

Tần Kiêu sấy tóc xong đi ra, Đường Khê bên này vẫn đang bận chuẩn bị trước câu trả lời cho phần "hỏi xoáy đáp xoay".

Điều cô đang nghĩ chính là, nếu chút nữa anh hỏi cô có ngại không thì cô phải lập tức đáp không ngại, không được xấu hổ mà do dự.

Nếu anh hỏi: Tại sao không ngại?

Vậy chỉ cần nói: Vì em yêu anh.

Phải trả lời thật nhanh.

Không được do dự.

Nếu anh có hỏi vấn đề khác thì cứ thuận theo, anh thích thế nào thì chiều thế ấy, làm hết sức mình.

Bên kia giường hơi lún xuống.

Đến rồi.

Đường Khê vô thức đặt tay trước ngực, cơ thể cứng đờ vì căng thẳng.

Sau khi Tần Kiêu lên giường, anh chỉ nằm thẳng chân ở mép giường, qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì khác.

Đường Khê chậm rãi thả lỏng, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều, hình như hôm nay anh không định làm gì cả.

Đường Khê nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ thì người bên cạnh đột nhiên di chuyển.

Lông mi của Đường Khê run lên, khép chặt hơn.

Người đàn ông nhích đến gần cô, dựa sát vào vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng.

"Đường Khê."

Đường Khê đáp: "Em đây."

Đèn chùm pha lê trên đầu không biết đã bị anh tắt từ khi nào, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu đỏ cam ấm áp, khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên ám muội.

"Em giới thiệu tôi với đồng nghiệp của em?" Môi anh kề sát tai cô, hơi thở nóng rực tựa như dòng điện phả vào bên gáy, khiến cả người cô tê dại.

Chuyện anh muốn nói với cô sau khi tắm xong là chuyện này ư?

Không phải cô vừa nói rồi sao? Sao anh còn hỏi lại? Anh nghi ngờ cô nói dối sao?

Hôm nay đồng nghiệp của cô đều gọi anh là anh rể, thế mà anh còn không tin?

Đường Khê: "Phải."

"Em bảo bọn họ gọi tôi là anh rể?"

Lòng bàn tay anh dán lên eo Đường Khê, cơ thể cô run rẩy từng cơn, không chịu được có người chạm vào eo mình nên nắm lấy tay anh, muốn đẩy ra nhưng không được.

"Là bọn họ tự gọi, anh đừng chạm vào eo em, ngứa."

Tần Kiêu ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi eo Đường Khê, rồi lại nắm lấy ngón tay cô, bờ môi chuyển hướng mơn trớn vành tai nhỏ xinh.

Đường Khê cong người, lông mi run run.

"Em nói bọn họ đều mừng cho em, là vì em kết hôn với tôi sao?"

Môi anh di chuyển từ vành tai đến dái tai, cả người Đường Khê bắt đầu khô nóng, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi mình nói cái gì nên chỉ biết hoảng loạn gật đầu.

"Đúng vậy."

Tần Kiêu thấp giọng hỏi: "Vậy còn em?"

"Cái gì?"

"Em có vui không?"

Đường Khê tiếp tục gật đầu, "Em rất vui."

Hô hấp của Tần Kiêu trở nên dồn dập, ngón tay niết cằm cô, để cô hướng mặt về phía mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm bổng đầy nam tính: "Bọn họ chúc chúng ta tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp."

Đường Khê ậm ừ.

Tần Kiêu cọ môi vào môi cô, đè thấp giọng: "Em trả lời bọn họ thế nào?"

Đường Khê bị anh trêu chọc đến nhũn cả người, sợ hãi muốn trốn tránh, cảm thấy anh có quá nhiều câu hỏi, muốn thúc giục anh làm nhanh lên nhưng lại không thể hoàn toàn buông bỏ sự rụt rè.

Anh cắn môi dưới của cô xem như trừng phạt, buông tha môi cô, Tần Kiêu từ tốn lùi lại, hơi nhướng mày chờ đợi câu trả lời.

"Cảm ơn."

Đồng nghiệp chúc cô tân hôn vui vẻ, tất nhiên cô phải nói lời cảm ơn.

Tần Kiêu đột nhiên duỗi tay ôm lấy người cô, kéo cô vào lồng ngực, chất giọng trầm khàn lại vang lên: "Tôi muốn làm chuyện vợ chồng, có thể chứ?"

Anh nhìn cô với ánh mắt ngập tràn lửa tình.

Đường Khê bất ngờ, gì đây? Đổi câu hỏi?

Những câu trả lời đã chuẩn bị trước đó không thể dùng được nữa.

Cô nhắm mắt lại, chữ "ừm" bật ra khỏi cổ họng.

Âm thanh vừa phát ra, cũng không cho cô có cơ hội hối hận, môi đã bị anh chiếm lấy.

Một lúc sau, Đường Khê choáng váng, đầu óc rối bời như tơ vò, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô đưa tay đẩy bả vai anh, "Nhỡ mang thai thì sao?"

Cô lại dùng chiêu cũ, muốn trốn tránh.

Tần Kiêu nhỏ giọng: "Sẽ không, tôi mua rồi."

Anh dùng tay còn lại mò mẫm, tìm được một túi nhỏ ở trên giường nhét vào tay cô, trong giọng nói mang theo sự đắc ý: "Em xem."

Đường Khê không biết anh chuẩn bị thứ này từ lúc nào, còn đặt nó ở trên giường, cô hỏi theo bản năng: "Anh mua khi nào vậy?"

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, như là có chút xấu hổ, cúi người lấp kín môi cô.

Thứ này đương nhiên là được chuẩn bị từ khi lãnh chứng, chính là siêu thị lần trước cô mua muối, nhân viên thu ngân ở đó nói biết anh, anh sợ cô biết chuyện sẽ cười nhạo mình nên mãi vẫn không nói sự thật, bây giờ lại càng không thể nói cho cô biết.

Những chuyện tiếp đó, Đường Khê căn bản không có kinh nghiệm, vốn là muốn để anh tự làm mọi thứ, còn mình thì lười biếng.

Nhưng đời không như mơ, chưa được bao lâu đã bị anh hành đến phát khóc.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, hình như cô nghe thấy anh nói gì đó vào tai mình.

Nhưng dù anh có nói gì đi nữa thì Đường Khê cũng chỉ phát ra được chữ "ừm" từ cổ họng khản đặc.

Sau khi lăn lộn một trận, Đường Khê được anh bế vào phòng tắm.

Cô đã không còn sức xấu hổ, mặc kệ anh làm gì thì làm.

*

Sáng sớm hôm sau, Đường Khê mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Kiêu thì ngẩn người, sau đó nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt mũi đỏ bừng.

Tần Kiêu vẫn đang ngủ, anh để cô gối lên tay, cánh tay vào qua lưng cô, ôm cô vào trong ngực mình.

Đường Khê di chuyển cơ thể, cảm giác chân tay đau nhức không sao diễn tả được.

Hình ảnh đêm qua hiện lên trong tâm trí.

Cô bị anh làm rất đau, cầu xin mãi mà anh vẫn không nhẹ tay nên liền nức nở uy hiếp: "Nếu anh còn vậy nữa em sẽ đá anh xuống giường."

Tần Kiêu thấp giọng dỗ dành: "Đừng đá, để anh nghiên cứu thêm."

Sau đó, dường như cảm thấy mất mặt trước những lời trách móc của cô, Tần Kiêu vẫn tiếp tục "tìm tòi học hỏi" đến khi nào lấy lại mặt mũi mới thôi.

Nghĩ đến đoạn này, Đường Khê nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lãng của Tần Kiêu, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đây là trai tân sao?

Trai tân quá đáng sợ.

Cũng may, sau này anh không còn là trai tân.

Cô ngắm nhìn anh một lúc, cảm thấy hơi nóng, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vừa trở mình đã bị anh kéo trở về: "Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp đi."

Xem ra anh đã thức dậy.

Giọng nói trầm khàn của anh làm tai Đường Khê lặng lẽ đỏ lên, đột nhiên không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Thấy lông mi anh động đậy, cô hoảng sợ, trước tình thế cấp bách liền vùi mặt vào ngực anh.

Tần Kiêu mở mắt ra, thấy cô giống như mèo con nằm trong lòng mình, trước ngực là hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi cô, khóe môi anh nhếch lên, cúi đầu hôn lên tóc cô rồi hỏi: "Đói chưa?"

Giọng điệu bình tĩnh ung dung của anh làm Đường Khê cảm thấy bất công, cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đẩy cánh tay anh giả vờ bình tĩnh: "Buông em ra, em muốn rời giường."

Ánh mắt của Tần Kiêu di chuyển xuống dưới, thưởng thức phong cảnh dưới chăn, bàn tay chậm rãi buông cô ra.

Đường Khê ngồi dậy, đến khi chăn trượt xuống eo mới phát hiện ra mình không mặc quần áo, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của anh, cô lại đỏ mặt nằm trở về.

Động tác này quá lớn, gần như là ngã thẳng xuống giường, cộng thêm cơ thể đau nhức như xe cán qua khiến cô phải nhíu mày, từ trong cổ họng bật ra một tiếng than nhẹ.

Tần Kiêu lo lắng đến gần cô, hỏi: "Sao vậy em? Đau không?"

Đường Khê không nhịn được mà vặn lại, "Anh nói xem?"

Những lời này như đang kháy anh.

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, xấu hổ có, chột dạ có, thậm chí là có chút không phục.

Rõ ràng đêm qua anh đã thể hiện rất tốt.

Nhưng bây giờ tranh luận với cô về chuyện này sẽ chỉ làm anh thêm mất mặt.

Anh không muốn tranh luận với cô, chuyện này để tối hẵng nói.

Đường Khê kéo chăn ổn định hơi thở, thấy sắc mặt của anh trông không đúng lắm thì nhận ra vừa rồi mình có hơi quá.

Cô có thể cười nhạo anh ở phương diện khác, nhưng tuyệt đối không thể lấy chuyện này ra móc mỉa anh.

Đàn ông nào cũng rất để ý mấy chuyện này, lại còn thù dai, nhỡ anh nổi điên muốn "rửa mối nhục" như tối hôm qua thì người chịu thiệt vẫn là cô.

Cô mím môi, chớp đôi mắt đáng thương nhìn anh, nũng nịu nói, "Đau, đau lắm í."

Tần Kiêu lập tức vứt bỏ thể diện gì đó sang một bên, vén chăn lên, "Anh nhìn xem."

Đường Khê vội vàng đè chăn xuống, không cho anh nhìn, đỏ mặt nói: "Đừng nhìn, chẳng có gì đẹp, mau dậy đi, em đói bụng."

Tần Kiêu đáp "Ừ.", mắt vẫn dán chặt vào cô, nằm bên cạnh cô không nhúc nhích.

Đường Khê bị anh nhìn đến nóng cả người, cô rời mắt, lấy tay chọc chọc bả vai anh, "Anh... Anh dậy trước đi."

Tần Kiêu sấn đến gần cô, hỏi: "Anh muốn hôn em, có thể chứ?"

Sao anh lại hỏi chuyện này?

Đường Khê mím môi, mặc kệ anh.

Tần Kiêu nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy, hỏi lại lần nữa: "Có thể chứ?"

Có thể chứ?

Có thể chứ?

Anh nghĩ mình là thiếu niên thuần khiết hay gì?

Đường Khê chửi thầm trong lòng.

Đêm qua hôn không biết bao nhiêu lần, ngay cả khi cô nói không muốn nhưng cũng chẳng thấy anh dừng lại.

Cô đưa tay lên che mắt anh, "Muốn hôn thì cứ hôn, em là của anh, đừng hỏi em những câu như vậy nữa, có được không?"

Tần Kiêu phì cười, nói: "Được."

Anh kéo tay cô ra, hôn từng chút lên mí mắt rồi trượt dọc theo sống mũi, cuối cùng là đến đôi môi.

Nụ hôn của anh khiến khóe môi cô tê dại, không khỏi nghĩ thầm, cái này mà gọi là hôn một chút sao?

Chăn bông cũng bị anh vén lên, nơi đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt của anh.

Đường Khê tức giận muốn mắng Tần Kiêu, anh bỏ chân cô xuống, giọng điệu như thể cây ngay không sợ chết đứng: "Là em không cho anh hỏi."

Đường Khê: "..."

Cô đã bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip