Chương 28: Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn - Tần Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Đường Khê bị anh đè xuống gối hôn rất lâu, anh thật sự rất khỏe, nắm lấy cổ tay cô đặt ở trên đỉnh đầu, Đường Khê không trốn được, cũng không có cách nào phản kháng.

Đến tận khi ga trải giường bên dưới cơ thể nhăn nhúm đến khó coi, Đường Khê cầu xin muốn gãy lưỡi anh mới lưu luyến đứng dậy.

Tần Kiêu mặc quần áo đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Đường Khê nằm ở trên giường, như thể sức lực đã bị hút cạn, không muốn di chuyển nữa.

Cô quấn chặt chăn, hờn dỗi quay mặt vào tường.

Tần Kiêu bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô chui rúc ở đó không chịu dậy thì đi vào phòng quần áo lấy cho cô váy ngủ mới.

Chắc hẳn hôm nay cô sẽ không ra ngoài, lúc ở nhà cô đều thích mặc váy ngủ.

"Khê Khê, anh lấy sẵn quần áo cho em, có muốn rời giường chưa?" Bắt đầu từ tối hôm qua anh đã đổi xưng hô với cô.

Đường Khê nói: "Cứ để đó, chút nữa em thay."

Đường Khê vốn định để Tần Kiêu ra ngoài, lúc này người cô trần như nhộng, không muốn mặc quần áo ở trước mặt anh. Nhưng sau khi Tần Kiêu đặt quần áo xuống, anh liền ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô chứ không đi ra.

Đường Khê đợi một lúc, sau đó trở mình, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng phối với quần âu tối màu, trên cổ tay là chiếc đồng hồ có thương hiệu nổi tiếng, khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại sáng ngời, có tính chiếm hữu mãnh liệt.

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào cô, như thể đang đợi cô nói chuyện.

Đường Khê không khỏi buồn bực, hiện tại cô có chuyện gì muốn nói với anh không?

Không có.

Ngay bây giờ cô chỉ muốn mặc quần áo, không muốn trò chuyện với anh trong tình trạng khỏa thân như thế này.

Đường Khê cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nữa mà lấy quần áo cũ trong chăn ra.

Tần Kiêu đưa váy ngủ và nội y cho cô, hại mặt cô nóng hết cả lên. Đường Khê cầm váy lụa mềm mại hai dây, ngầm so sánh nó với bộ đồ vest có thể mặc đi tham dự hội nghị thương nghiệp trên người anh, khóe môi co rút.

Rất muốn hỏi anh tại sao bản thân ăn mặc đẹp như vậy mà lại đưa váy ngủ cho cô.

Ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy như mình đang gây sự vô cớ.

Tần Kiêu rất ít khi mặc đồ ngủ trừ những lúc đi ngủ, nếu ở nhà thì phần lớn thời gian anh đều làm việc trong phòng sách, quần áo cũng chẳng khác khi ra cửa là mấy, mà cô thì ngược lại, chỉ cần về nhà là sẽ đổi sang váy ngủ cho thoải mái.

Cô ngồi dậy đưa lưng về phía anh, trốn vào trong chăn chậm rãi mặc quần áo, lúc cúi đầu nhìn thấy dấu hôn dưới xương quai xanh, Đường Khê thầm mắng Tần Kiêu là chó.

Mặc quần áo xong xuôi, Đường Khê xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng.

Tần Kiêu không nói lời nào, đi theo cô vào phòng tắm.

Đường Khê đứng trước gương, nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng trong gương có thể ôm trọn lấy cô từ đằng sau, hai tay anh động đậy, giống như thật sự muốn ôm cô.

Đường Khê sợ anh lại giở trò bắt nạt mình, sống lưng căng chặt, hơi nghiêng người giơ cổ tay bầm tím cho anh xem, giọng điệu ấm ức nói: "Anh xem, tím hết rồi đây này, bảo anh buông tay anh cũng không buông, anh chẳng biết đau lòng cho em gì cả."

Thật ra anh cũng không dùng nhiều sức, chỉ là lúc đó cô giãy giụa nên mới siết chặt, nhưng cổ tay cô vừa trắng vừa mềm, hơi dùng sức một chút là sẽ để lại dấu vết rõ ràng.

Thấy ánh mắt của anh hơi đơ ra, Đường Khê bắt đầu tính nợ với anh.

"Cả chỗ này nữa." Cô chỉ vào dấu hôn trên cổ mình, "Đều là dấu cắn của anh, tận mấy lần liền."

Cô tủi thân mà lên án anh.

Tần Kiêu hết nhìn xương quai xanh rồi lại ngó sang cổ tay cô, cuối cùng là đến hàng mi dài hơi cụp xuống, dáng vẻ như bị người ta ức hiếp, trong lòng anh có chút áy náy.

Anh không có kinh nghiệm nên hoàn toàn dựa theo bản năng của đàn ông. Tối qua, khi môi anh mút lấy cổ cô, mỗi một lần chạm đều cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, kích thích đến mức khiến anh hưng phấn, nhưng cũng chỉ là hôn mạnh một chút mà thôi, không ngờ sẽ lại nghiêm trọng đến vậy.

Anh kéo cổ tay cô, ngón tay cái vuốt ve vết bầm, thấp giọng nói: "Sau này anh sẽ nhẹ tay."

Anh ngừng một chút, nói thêm: "Có cần thoa thuốc không?"

Đường Khê cố tình làm ra vẻ đáng thương là để anh cảm thấy có lỗi, sau này anh sẽ kiềm chế bản thân hơn, nhưng khi thấy anh thật sự tin là cô rất đau, nội tâm cô có chút dao động.

Thật ra cô cũng không cảm thấy đau mấy, ngoại trừ cơ thể rã rời thì chỉ cảm thấy không còn bao nhiêu sức lực.

"Không cần, chắc nó sẽ tự tan."

Cô chạm khuỷu tay vào ngực anh, "Anh xuống lầu chờ em, em xong sẽ xuống ngay."

Cô đã nói như vậy rồi, Tần Kiêu không thể không biết xấu hổ mà ở đây ăn vạ nữa.

Anh xoay người bước ra khỏi phòng tắm.

Không có anh ở đây, Đường Khê nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó vào phòng quần áo thay sang váy thường mặc khi ra ngoài.

Lúc xuống lầu, Đường Khê trông thấy Tần Kiêu đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí tài chính, khi cô đi tới bàn trà, anh đặt tạp chí xuống rồi nói với cô: "Ăn thôi."

Hai người lần lượt bước vào phòng ăn.

Đường Khê ngồi xuống, rót cho mình một ly sữa, sau khi uống cạn một nửa mới sực nhớ ra mình vẫn chưa nói với Tần Kiêu chuyện Thứ Hai sẽ đến Đài Truyền hình và Điện ảnh Đông Thành chụp ảnh, cô ngước mắt lên hỏi anh, "Tuần sau anh có đi công tác không?"

Tần Kiêu ngây ra, tưởng rằng mình chọc giận cô nên cô mới không muốn thấy mặt mình ở nhà.

Anh mím môi, im lặng một lúc rồi đáp: "Không có."

Đường Khê gật đầu, lấy một quả trứng trong đĩa, đập vỏ xuống bàn rồi xoa xoa trong lòng bàn tay, vừa bóc vỏ vừa nói: "Có một bộ phim đang quay ở phim trường Đông Thành, là bộ "Tịnh Ninh truyện", em sẽ đến đó chụp ảnh quảng bá, ngày mốt sẽ xuất phát."

Cô vừa dứt lời, phòng ăn chìm vào khoảng lặng một lúc.

"Tần Kiêu?" Đường Khê nhướng mày, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.

Sắc mặt Tần Kiêu không đổi, không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì: "Em định đi mấy ngày?"

Đường Khê đáp: "Không biết nữa, vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể."

Tần Kiêu hỏi: "Thời gian hẹn vẫn chưa có?"

"Vẫn chưa, Thứ Ba tuần sau nam nữ chính sẽ gia nhập đoàn làm phim, còn vai phụ thì vẫn chưa chắc chắn."

Tần Kiêu chau mày, như thể không hiểu tại sao vai phụ lại lớn lối hơn cả vai chính.

Đường Khê giải thích: "Hình như nam nữ phụ đều là người mới nổi trong năm nay, cũng không phải xuất thân từ diễn viên, lịch trình tương đối dày đặc. Còn nam nữ chính đều là diễn viên chính chuyên, rất chuyên nghiệp."

Tần Kiêu ậm ừ, thái độ có chút qua loa, đầu hơi cúi xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuộc trò chuyện sắp đi vào ngõ cụt.

Đường Khê nghĩ cần phải tìm một chủ đề nào đó để làm dịu bầu không khí, cô thường trò chuyện với bạn bè về cuộc sống hàng ngày hoặc sẽ hóng một số "drama" của ngôi sao phim truyền hình trên Weibo.

Cô không biết công ty của nhà họ Tần có tham gia vào lĩnh vực này không, cũng không biết Tần Kiêu có thường chú ý tới giới giải trí không. Thật ra, Đường Khê cũng không hay quan tâm tới cái vòng luẩn quẩn này, trước giờ cô vẫn không tin vào tin đồn nhảm nhí, đối với những tin tức "sốt dẻo" trên mạng, nếu không tận mắt chứng kiến thì cô sẽ không tùy tiện bình luận.

Cô tìm bừa một chuyện mà mình biết rõ: "Nữ chính của bộ phim này là Ôn Khanh, anh có biết diễn viên này không? Cậu ấy đẹp lắm, kỹ thuật diễn xuất cũng rất tốt, đã nổi tiếng nhiều năm trong giới giải trí."

Tần Kiêu: "Không biết."

"..."

Được rồi, đàn gảy tai trâu.

"Cậu ấy là bạn của em." Đường Khê giới thiệu với anh, "Hồi còn là sinh viên năm nhất, em đang học thể dục trên sân thì gặp được cậu ấy, cảm thấy cậu ấy quá xinh đẹp nên mời về làm mẫu ảnh cho mình, ảnh chụp vừa đăng tải lên mạng liền trở nên nổi tiếng, cũng vì thế mà cậu ấy gia nhập giới giải trí."

Trước đó Tần Kiêu vẫn nghe qua quýt, không có hứng thú, nhưng khi Đường Khê kể đến đây liền cảm thấy thú vị.

Tần Kiêu ngước mắt, nhìn cô nói: "Ảnh do em chụp?"

"Đúng vậy, là ảnh do em chụp, nhưng người ta nổi tiếng không phải nhờ ảnh của em đâu, là do người ta xinh từ nhỏ, có là ai chụp cũng sẽ vậy thôi. Lần này em có cơ hội tham gia chụp poster quảng bá cũng là do cậu ấy giới thiệu với đạo diễn đấy."

Đường Khê cầm điện thoại lên, tìm kiếm ảnh trong album rồi đưa cho anh xem: "Xem này, đây đều là ảnh do em chụp, có đẹp không?"

Hóa ra, chính người phụ nữ này đã khiến vợ chồng bọn họ vừa mới gắn kết chưa được bao lâu đã phải tách ra.

Tần Kiêu có chút bất mãn khi thấy cô cười vô tư như vậy, còn cho anh xem ảnh của người phụ nữ khác.

Sao cô có thể cho anh xem ảnh của người phụ nữ khác một cách tỉnh bơ như vậy?

Cô không ghen sao?

"Ừ, bố cục rất đẹp."

Không khen người mà chỉ khen bố cục.

Người chụp ảnh là cô, khen bố cục chính là đang khen cô.

Đường Khê cũng cảm thấy tay nghề chụp ảnh của mình rất tốt, chỉ là ngại khoe ra, nghe thấy anh khen mình thì nhoẻn miệng cười.

Hai người tôn trọng nhau như khách giải quyết nốt bữa sáng, thật ra cũng đã gần trưa nhưng hai người chỉ mới ăn sáng, đoán chừng là sẽ không ăn trưa.

Đường Khê cảm thấy nhức mỏi rã rời, muốn về phòng nằm chơi điện thoại nên cầm cốc nước lên lầu.

Vừa đặt cốc nước lên tủ đầu giường, quay đầu lại đã thấy Tần Kiêu đi vào.

"Hôm nay anh không bận việc gì sao?"

Tần Kiêu đáp: "Hôm nay là Thứ Bảy."

Cô đương nhiên biết hôm nay là Thứ Bảy, nếu không cô sẽ không nghỉ ở nhà.

Nhưng Thứ Bảy thì liên quan gì đến anh, chẳng phải Thứ Bảy nào anh cũng làm việc sao?

Nhưng nghỉ ngơi cũng tốt, lúc nào cũng bận rộn với công việc sẽ không tốt cho sức khỏe.

Đường Khê ngồi xuống sô pha, Tần Kiêu liếc nhìn cô, làm như không có chuyện gì mà đi tới cửa sổ kéo rèm lại.

Ánh sáng bên ngoài bị rèm cửa ngăn cản, phòng ngủ liền trở nên tối om.

Đường Khê giật nảy, bật dậy khỏi sô pha, bị dọa sợ mà nói lắp bắp: "Anh... Anh kéo rèm cửa làm gì?"

Giữa ban ngày ban mặt tự dưng kéo rèm cửa phòng ngủ, hơn nữa tối qua còn phát sinh chuyện kia, Đường Khê rất dễ liên tưởng đến mấy chuyện làm người ta ngượng chín mặt.

Tần Kiêu nhìn cô, nhấc chân đi về phía cô, điềm nhiên hỏi: "Em không ngủ à?"

Giống như những lần giở thói lưu manh trước kia, sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Nhưng Đường Khê thèm vào mà tin anh muốn ngủ lúc này.

Đường Khê lắc đầu, "Em không ngủ được, vẫn chưa buồn ngủ, anh mệt thì ngủ trước đi, em xuống nhà xem TV."

Đường Khê chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ.

Tần Kiêu nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, mím môi ngồi xuống sô pha.

Đường Khê chạy xuống dưới nhà, đột nhiên nghĩ, nếu cô cứ tránh anh như tránh tà, có khi nào sẽ làm anh hiểu lầm rằng cô không thích anh, làm tổn thương lòng tự trọng của anh không?

Đường Khê ngẫm nghĩ, đang định trở về phòng ngủ thì thấy anh cầm cốc nước đi xuống lầu, vào bếp rót nước.

Đường Khê cũng không trốn anh nữa, cầm điều khiển mở TV lên, lười biếng dựa vào sô pha xem TV.

Tần Kiêu rót nước xong đi ra, anh đứng ở cửa bếp, cầm ly nước ngửa đầu uống cạn.

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, đúng lúc bị anh bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cô, chủ động hỏi: "Muốn uống nước không?"

Vừa rồi Đường Khê cầm cốc nước lên lầu, chưa kịp uống đã bị hành động kéo rèm của anh làm cho hoảng sợ bỏ chạy xuống đây, lúc này nghe anh hỏi cũng cảm thấy hơi khát nên gật đầu.

Thế là, Tần Kiêu đã tìm được một lý do chính đáng.

Đưa nước cho cô, đi đến gần cô.

Khi anh ngồi xuống ghế sô pha, Đường Khê cảm thấy nửa người bên trái cũng bị lún xuống theo động tác của anh, vai anh chạm vào vai cô, giữa hai người không có một kẽ hở.

Cô vốn đang dựa vào góc ngoài cùng bên phải sô pha, giờ thêm anh chen vào, chẳng có chỗ để di chuyển.

Bộ phim thần tượng hiện đại trên TV là Đường Khê mở bừa, cô không biết diễn viên trong đó, cũng không biết nội dung ra sao, nhưng cô nhất quyết không để ý đến người đàn ông ngồi sát rạt bên cạnh, ánh mắt tập trung nhìn lên TV.

Tần Kiêu cũng nhìn về phía TV.

Hai người họ chỉ im lặng... Xem TV.

Một lúc sau, nội dung phim càng ngày càng sai.

Đường Khê cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nam nữ chính trong phim đang hôn môi.

Tần Kiêu chuyển hướng nhìn từ TV sang cô, Đường Khê chống tay trên sô pha, hơi đổ người về phía trước, giả vờ bình tĩnh chuyển kênh.

Bầu không khí tràn ngập hương vị ám muội, Đường Khê vô thức liếm môi, nghiêng người về phía trước, muốn lấy cốc nước trên bàn trà nhấp một ngụm để làm ẩm môi.

Nhưng vừa đưa tay ra đã bị anh bắt lấy.

Ngón tay thon dài của anh len lỏi vào từng khe hở các ngón tay cô, mười ngón tay đan xen, đặt ở trên đỉnh đầu cô.

Đường Khê quay mặt đi, lông mi khẽ run, không nhìn vào mắt anh.

Tần Kiêu di chuyển môi mình đến gần tai cô, cắn xuống một cái.

Hơi thở nóng rực phả vào tai Đường Khê, khiến bả vai cô run rẩy.

Tần Kiêu thấp giọng nói: "Đỏ."

Đường Khê hỏi, "Cái gì đỏ?"

"Tai em, mới chạm nhẹ một cái mà đã hồng lên rồi."

Tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng, nụ hôn dọc theo vành tai đi xuống, nhìn thấy sắc đỏ trên tai cô lan ra từng chút một, anh càng thêm hứng thú, giống như phát hiện ra một châu lục mới.

Đường Khê bị nụ hôn và lời nói của anh làm cho xấu hổ không thôi, cô thử cử động ngón tay, quả nhiên anh lập tức nhận ra, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô tăng thêm lực.

Đường Khê là người biết tránh cái thiệt trước mắt, giãy giụa không có tác dụng sẽ nằm im ở đó, mặc anh làm càn, bình mẻ không sợ sứt.

Tần Kiêu trêu chọc cô bằng lời nói.

Cô không dám khiêu khích anh, chỉ có thể mắng anh ở trong lòng.

Trai tân, chưa hiểu sự đời.

Như thể nhìn thấu tâm tư của cô, hàm răng dây dưa vành tai non mềm, không biết xấu hổ mà nói: "Anh vẫn chưa hiểu lắm, cần em phối hợp với anh để tìm hiểu thêm."

Đường Khê sốc óc, mấy lời thế này mà anh cũng nói ra được sao?

Mặt mũi của anh đâu hết rồi hả?

Vứt hết vào thùng rác rồi sao?

"Có thể chứ?" Anh hỏi.

Vẻ mặt Đường Khê như đưa đám: "Không thể." Ai muốn nghiên cứu chuyện này với anh.

Tần Kiêu ngẩng đầu lên, khuôn cằm căng chặt, ánh mắt sâu xa nhìn cô chăm chăm.

Đường Khê cho rằng anh giận muốn bỏ đi.

Trước đây, mỗi lần anh bày ra vẻ mặt này đều sẽ lặng lẽ xoay người đi vào phòng làm việc, không thèm để ý đến cô.

Đường Khê vui sướng nghĩ, nếu anh trở mặt bỏ đi thật, cô sẽ không dỗ dành mà để anh đi luôn.

Cô tuyệt đối sẽ không dỗ dành anh.

Tần Kiêu im lặng một lát, sau đó cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô, nhỏ giọng thỏa hiệp: "Em nghỉ ngơi đi, anh tự học."

Đường Khê: "..."

Cô có thể mắng anh không?

Đến tối, Đường Khê tắm rửa đi ngủ sớm, Tần Kiêu mở cửa phòng, đứng ở cạnh cửa một hồi.

Đường Khê không nhìn anh.

Một lúc sau mới nghe anh nói: "Anh còn có việc, em đi ngủ trước đi, đừng đợi anh."

Anh nói xong vẫn đứng im ở trước cửa.

Đường Khê quay đầu lại hỏi: "Công việc nhiều lắm sao?"

Không biết có phải Tần Kiêu hiểu lầm ý của cô hay không, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Đường Khê giải thích: "Nếu không phải công việc quan trọng thì sáng mai hẵng làm, thức khuya không tốt, ngủ sớm..."

Đường Khê liếc nhìn cái gối bên cạnh, mặt ửng đỏ: "Ngủ sớm một chút."

Hình như cô giải thích chưa đủ rõ thì phải, cô chỉ đơn thuần là cảm thấy thức khuya không tốt, trước kia anh làm việc thâu đêm cô cũng sẽ quan tâm anh như vậy, dặn dò anh đi ngủ sớm hơn.

Nhưng khổ nỗi tối qua hai người vừa mới phát sinh quan hệ, hiện tại cô còn bảo anh đi ngủ sớm, như thể gấp đến độ không đợi nổi mà ám chỉ anh.

Trước sự quan tâm của cô, sắc mặt Tần Kiêu dịu bớt, khóe môi cũng nhếch lên, điềm nhiên đáp: "Được thôi, tối nay anh sẽ không làm việc."

Khi anh nói mình có việc, anh vốn tưởng rằng Đường Khê hỏi câu hỏi đó là vì muốn anh bận rộn hơn nữa, về phòng muộn một chút, nhưng không ngờ ý của cô là mong anh về phòng ngủ sớm hơn.

Anh quay lại phòng quần áo, cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Đường Khê: "..."

Không được đâu, không thể bỏ bê công việc như vậy.

Đường Khê nhìn ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ cửa kính phòng tắm, ngón tay siết chặt chăn bông thả lỏng, sau đó kéo phẳng phần giường bên kia cho anh, nhắm mắt ngủ.

Sau khi Tần Kiêu tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Đường Khê quay mặt ra ngoài, đôi mắt mở to, không ngủ, lặng lẽ nhìn anh.

Vừa nãy cô muốn ngủ, nhưng là không ngủ được.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy những chuyện thế này mình nên thẳng thắn hơn.

Theo một nghĩa nào đó, hai người cũng là một cặp vợ chồng già.

Tần Kiêu đi đến mép giường, vén chăn nằm xuống, sau đó nhích người sát lại đây, nheo mắt nhìn cô: "Không ngủ?"

Đường Khê đáp "Ừm".

Hai người nằm đối mặt nhau, Đường Khê thấy anh hình như muốn nói chuyện phiếm với cô, nhưng lại không biết tìm chủ đề nào để nói, vì vậy cô tự giác tìm chủ đề, tiến hành hình thức vợ chồng trò chuyện trước khi ngủ.

"Gần đây mẹ có gọi điện thoại cho anh không?"

Tần Kiêu: "Không có."

Đường Khê ngẫm nghĩ, dạo gần đây cô với Tần Kiêu không có về nhà chung, hơn nữa hai tuần nay khá bận nên cô vẫn chưa gọi điện hỏi thăm nhà chồng, Đường Khê nghĩ đến đây liền ngồi dậy.

"Sao vậy em?"

"Gọi điện thoại cho mẹ."

Cô chỉ vào điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, nói với Tần Kiêu: "Lấy giúp em điện thoại với."

Do cô nằm sát góc tường nên bên này không có ổ cắm, mỗi lần đi ngủ chỉ có thể sạc điện thoại ở bên ngoài.

Tần Kiêu cầm điện thoại cô lên, thầm nghĩ nếu đêm nay gọi về nhà thì rất có thể ngày mai sẽ trở về nhà chung.

Anh trả điện thoại về chỗ cũ, lãnh đạm nói: "Muộn quá rồi, để mai hẵng gọi về nhà."

"Không được, giờ gọi có sao, đã lâu rồi em không gọi cho mẹ, mới hơn tám giờ thôi, không muộn, giờ này mẹ và thím Hai vẫn còn ở dưới nhà tán gẫu đấy."

Cô đẩy vai Tần Kiêu, thúc giục: "Nhanh lên."

"Nhanh lên đi mà."

Tần Kiêu đưa điện thoại cho cô.

Đường Khê cười tủm tỉm: "Cảm ơn."

Cảm ơn?

Trong mắt Tần Kiêu lộ ra vẻ không hài lòng.

Ngay sau đó, anh lại bắt gặp một chuyện khiến anh càng không hài lòng hơn nữa.

Đường Khê cầm điện thoại, tìm thông tin liên lạc của mẹ Tần trong danh bạ.

Cô thường không liên lạc với nhiều người, ngoại trừ người nhà thì cũng chỉ liên lạc với hai người Tô Chi và Diệp Sơ Hạ.

Vì vậy, Tần Kiêu liếc mắt một cái là đã nhìn thấy cái tên liên lạc trước chữ "Mẹ".

"Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu."

Tên gọi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Là anh sao?

Hay trong số những người cô quen còn có người thứ hai tên là Tần Kiêu?

Tần Kiêu thứ hai đó cũng là chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn?

Anh là chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn!

Anh là chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn!

Đường Khê gọi vào số điện thoại mẹ Tần, chào hỏi bà ấy.

"Mẹ, con là Tiểu Khê."

Mẹ Tần cười nói: "Mẹ biết, mẹ có ghi chú tên con."

Hai chữ "Ghi chú" này giống như một cái gai hung hăng đâm mạnh vào ngực Tần Kiêu.

Đôi mắt anh thâm trầm, nhìn thẳng vào cô.

Đường Khê cảm nhận được anh đang không vui, ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó không quan tâm nữa mà tập trung nói chuyện với mẹ Tần.

"Mẹ, lâu rồi con không gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm."

"Mẹ cũng nhớ con, Tiểu Khê, gần đây đi làm có mệt không con?"

"Không mệt mẹ ạ, đúng rồi mẹ, Tần Kiêu đang ở cạnh con, mẹ có muốn nói chuyện vài câu với anh ấy không?"

Mẹ Tần đáp: "Được, con đưa điện thoại cho nó đi."

Đường Khê đưa điện thoại đến bên tai Tần Kiêu, Tần Kiêu nhíu mày nhìn Đường Khê, sau đó cầm điện thoại gọi một tiếng "Mẹ".

Mẹ Tần vẫn hỏi câu kia: "Gần đây đi làm có mệt lắm không?"

Tần Kiêu: "Không mệt."

Mẹ Tần: "Không mệt là tốt rồi, có thời gian rảnh thì dẫn Tiểu Khê đi dạo phố này kia, không cần về đây, ngày mai ba mẹ không có ở nhà."

Tần Kiêu ậm ừ.

Mẹ Tần không có gì để nói với anh nữa, "Con chuyển điện thoại cho Tiểu Khê đi."

Đường Khê nhận lại điện thoại, "Mẹ."

Mẹ Tần nói: "Ngày mai ba mẹ đi du lịch, không có ai ở nhà nên các con đừng về, khi nào ba mẹ về sẽ gọi điện cho con."

Mẹ Tần cho rằng Đường Khê gọi muộn như vậy là vì ngày mai muốn trở về nhà chung.

Đường Khê dạ một tiếng: "Vâng ạ, ba mẹ đi chơi vui vẻ."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Đường Khê ngước nhìn khuôn mặt xanh chành của anh, không biết anh lại bị làm sao, chẳng phải vừa rồi vẫn tốt hay sao? Mới gọi một cuộc điện thoại mà đã khó chịu như vậy.

Đường Khê suy nghĩ một hồi, không cảm thấy mình đã làm ra chuyện gì chọc giận anh.

Vậy thì không phải vấn đề ở cô.

Cô sẽ không dư hơi lý giải tại sao anh tức giận.

Đi ngủ.

Cô nằm xuống, trùm chăn kín người.

Tần Kiêu mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn cô không rời, không lên tiếng.

Đường Khê bị anh nhìn chòng chọc đến mức bồn chồn trong lòng.

Cô đã làm gì sai rồi sao?

Không có mà.

Cô không nghĩ ra được mình đã làm gì sai, vừa rồi cô chỉ gọi điện thoại cho mẹ Tần.

Đường Khê kéo chăn qua đầu.

Bên tai vang lên giọng điệu lạnh lùng của Tần Kiêu: "Tôi là chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn?"

Đường Khê ngây người, không hiểu ý của anh, hỏi ngược lại: "Đúng vậy, không phải sao?"

Anh không phải là chủ tịch của Tập đoàn Ích Viễn sao?

Tần Kiêu xốc chăn lên, xuống giường đi ra ngoài.

Đường Khê nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy nhìn anh.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Tần Kiêu khựng lại, quay đầu nhìn cô.

Đường Khê bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, muộn màng nhớ ra hình như mình có ghi chú cho anh là "Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn".

Vốn dĩ không cảm thấy tên ghi chú này có vấn đề gì, dù sao thông tin cá nhân lúc anh kết bạn với cô cũng là "Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn". Mặc dù sau đó Tô Chi đã nhận xét ghi chú này quá khách sáo, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mà hai người thêm WeChat, cô lại cảm thấy buồn cười nên vẫn không đổi.

Nhưng giờ thấy anh tức giận như vậy, Đường Khê bắt đầu chột dạ, cầm điện thoại chủ động nhận sai, "Anh giận ạ? Tại em đặt tên ghi chú không hay cho anh sao?"

Tần Kiêu lãnh đạm nhìn cô, mím môi không nói.

"Em đổi nhé, anh muốn em đổi thành tên gì?"

Tần Kiêu vẫn không nói chuyện.

Giọng điệu Đường Khê ôn hòa: "Anh không ngủ sao? Em muốn ngủ, phiền anh ra ngoài nhớ tắt đèn đóng cửa."

Sắc mặt Tần Kiêu càng ngày càng đen, anh quay trở về, nằm xuống nệm, đưa tay tắt đèn đầu giường.

Đường Khê: "..."

Không đi nữa?

Cô vẫn ngồi đó, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt, cúi đầu ngẫm xem nên đổi sang tên nào.

Tần Kiêu lẳng lặng nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip