Chương 26: "Rất ngọt." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Không biết trải qua bao lâu, viên kẹo trong miệng Đường Khê đã không còn nữa, chẳng biết bị anh ăn mất hay là bị cô nuốt vào, môi hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.

Nụ hôn của anh hỗn loạn, khi thì cẩn thận mơn trớn môi cô, khi thì quấn lấy đầu lưỡi.

Nụ hôn này làm cô hít thở không thông, cả người bị anh ôm vào lòng, tim đập thình thịch, máu khắp người như dồn hết lên mặt, khiến gò má cô đỏ bừng.

Cô đưa tay đẩy nhẹ vai anh: "Hết... Hết rồi..."

Hơi thở của Đường Khê không ổn định.

Tần Kiêu ngừng lại, cúi đầu áp chóp mũi lên mũi cô, cọ nhẹ hai cái, giọng nói khàn khàn: "Cái gì hết?"

"Kẹo, kẹo bị anh ăn hết rồi."

Âm thanh mềm mại như đang oán trách, lại càng như đang làm nũng.

Ánh mắt nóng bỏng của Tần Kiêu càng ngày càng thâm trầm, hàng mi dài cụp xuống, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng như lựu đỏ, vừa định hôn thêm lần nữa thì Đường Khê đã quay mặt trốn đi, đôi môi ấm áp sượt qua vành tai cô.

Đường Khê cứng người, bên tai là tiếng thở dốc của anh, trong lòng cô có chút hoảng loạn, không biết tại sao lại phát sinh chuyện này trên xe.

Cảm giác được anh vẫn còn muốn tiếp tục, Đường Khê hơi đổ người về phía trước, ghé vào tai anh nhỏ giọng thì thầm: "Tần Kiêu, tài xế..."

Tần Kiêu hơi dịch người ra sau, anh cúi đầu nhìn gò má ửng hồng của cô, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười, cánh tay vẫn đặt sau lưng cô, ôm chặt không buông.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cũng chẳng thể nào bỏ qua được ý cười trong đôi mắt ấy, trống ngực còn đập nhanh hơn trước.

Cô không chịu nổi cái nhìn tràn ngập xuân sắc của anh.

Cô mím môi, choáng váng hỏi: "Có ngọt không?"

Tần Kiêu thấp giọng: "Rất ngọt."

Anh hé môi, để lộ viên kẹo sữa màu trắng trên đầu lưỡi cho cô xem.

Thế mà viên kẹo đó vẫn còn trong miệng anh.

"Vẫn còn."

Tần Kiêu trả lời câu nói "hết kẹo" của cô một cách nghiêm túc.

Đường Khê không dám nhìn anh mà quay mặt quay sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào hàng ghế lái, sau đó đẩy nhẹ cánh tay anh.

Không tốn nhiều sức, Tần Kiêu đã chủ động buông cô ra.

Đường Khê nhích người ra sát chỗ ngồi bên trái, đưa tay mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Coi như hạ nhiệt.

Tần Kiêu cũng hạ tấm chắn ngăn cách hai khoang xuống, phần ót của tài xế thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt Đường Khê, cảm giác xấu hổ lập tức ập đến.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Bịt tai trộm chuông chăng?

Tự dưng nâng tấm chắn lên, chắc hẳn tài xế sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Suốt quãng đường sau đó, Đường Khê đã áp dụng phương châm "Bịt tai trộm chuông" một cách triệt để, thậm chí còn đá vào chân Tần Kiêu.

Đẩy anh ra sát cửa xe bên phải, giữ khoảng cách càng xa càng tốt, cô muốn tạo ra bầu không khí căng thẳng, muốn để cho tài xế biết rằng thật ra lúc nãy bọn họ nâng tấm chắn lên là để ngăn tiếng cãi vã.

Vì để tăng thêm tính chân thực, cô còn trừng mắt lườm Tần Kiêu một cái, cố tình dùng sức đạp mạnh vào chân anh, muốn chọc anh cau mày khó chịu.

Tiếc là hôm nay tâm trạng của Tần Kiêu rất tốt, sắc mặt ôn hòa, không hề có dấu hiệu của sự tức giận.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, Tần Kiêu đưa hai túi 'Kẹo mừng cưới" cho tài xế.

Đường Khê xuống xe trước, không quan tâm đến đống quà tặng của đồng nghiệp vẫn còn nằm trong cốp xe mà đi thẳng vào nhà.

Cô cởi giày cao gót, đến dép lê cũng chẳng buồn mang mà đi chân trần lên lầu.

Một lát sau, Tần Kiêu tay xách nách mang núi quà đi vào, trong ngực còn ôm một con thỏ bông màu hồng, cao hơn một mét.

Tần Kiêu ôm ngang thỏ bông, lúc đi qua cửa còn đụng trúng tường một cái, anh chỉnh ngay ngắn rồi mới ôm vào trong phòng.

Không có người thứ ba ở đây, Đường Khê ngồi trên sô pha, cảm giác xấu hổ tiêu tan không ít.

Đều là vợ chồng với nhau.

Chỉ hôn một cái mà thôi.

Chẳng sao.

Chỉ là chút nữa phải thương lượng với Tần Kiêu mới được, không thể ở bên ngoài làm bậy như vậy, bằng không sau này cô làm gì còn mặt mũi ngồi xe tài xế đó nữa.

"Mấy thứ này cất ở đâu?"

Tần Kiêu đi đến trước mặt cô, lên tiếng hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đàn ông nên da mặt dày là phải.

Vậy nên cô đây không được thẹn thùng, sống phải mặt dày lên.

Đường Khê hơi ngả người dựa vào sô pha, bắt chước giọng điệu của anh, tỉnh bơ nói: "Đâu cũng được."

Tần Kiêu đáp "Ừ.", xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Đường Khê tò mò ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không biết anh định cất quà mà đồng nghiệp tặng cho cô ở đâu nữa.

Cô bắt đầu hối hận, đó đều là tấm lòng của người ta, không thể đặt bừa.

Thôi vậy, dù sao cũng cất ở trong nhà, ngày mai rồi hẵng bóc quà.

Đường Khê đưa tay day day huyệt thái dương, cảm thấy trong người hơi nóng nên đứng dậy đi đến phòng thay đồ, lấy một đôi dép mới trên kệ giày rồi cầm váy ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vừa cởi quần áo ra đã nghe thấy Tần Kiêu ở bên ngoài gõ cửa phòng tắm.

Đường Khê quay đầu lại, thấy một bóng người cao lớn phản chiếu trên tấm kính mờ của phòng tắm, như thể một giây tiếp theo sẽ phá cửa xông vào đây.

Đường Khê cả kinh, vội vàng vớ lấy khăn tắm trên giá che ở trước ngực.

Tần Kiêu: "Đường Khê."

Đường Khê đáp: "Sao vậy anh?"

"Em đang tắm à?" Tần Kiêu hỏi.

"Ừm."

"Không phải sau khi uống rượu không được tắm sao?"

Đây là những lời mà chính miệng Đường Khê đã nói khi anh uống rượu.

"Cái đó là uống say, nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao sẽ dễ dẫn đến ngất xỉu. Em không có say, vẫn tắm được."

Đường Khê nói xong, Tần Kiêu im lặng một lúc, cái bóng vẫn ở đó chứ không rời đi.

Đường Khê đuổi anh đi, "Anh đừng đứng ở đó nữa, em muốn tắm."

Tần Kiêu nhẹ giọng đáp: "Em tắm đi, anh nghe."

Đường Khê: "..."

Anh muốn đứng đó nghe cô tắm?

Chẳng nhẽ là sợ cô say rượu ngất đi trong phòng tắm nên muốn đứng đó nghe ngóng động tĩnh để kịp thời xông vào cứu cô sao?

Hình như ý của anh chính là như vậy.

Nghĩ đến đây, Đường Khê lại nhìn về phía bóng dáng cao to đang canh giữ bên ngoài, trong đầu đột nhiên nhảy ra câu nói lúc trước của Tô Chi.

Hiệp sĩ đen.

Trong lòng chợt thấy ấm áp, cả người tràn ngập cảm giác an toàn.

Anh và cô nằm chung chăn gối đã lâu, nếu mà anh muốn làm thì đã làm từ thuở nào rồi chứ không đợi đến bây giờ.

Cô đưa tay vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm chảy thẳng xuống người, bóng người trên cửa kính di chuyển.

"Đường Khê."

Đường Khê nghe thấy anh gọi mình, cô tắt vòi hoa sen rồi hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói trầm thấp đầy kiên định của Tần Kiêu vang lên: "Tôi không nghe thấy tiếng của em mà chỉ toàn tiếng nước chảy. Nếu em không ngại, tôi đi vào trông em tắm nhé?"

Đường Khê: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip