55. Huyết Thống (chính hoàn văn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về từ nhà ba mẹ mình, Phương Anh nhìn thấy một bóng dáng đàn ông cao to đứng trước cửa, bên cạnh còn có Ngọc Thảo, chị nhíu mày tự hỏi. - Ai vậy ?

Chị bồng Phương Nhi xuống xe, nhìn kĩ anh ta, hoả khí trong người chị dâng lên, liền đem con bé trao vào tay em. Chị cầm lấy cổ áo anh ta xách lên :
- Bảo Khôi ? Thằng khốn này....mày còn dám vác mặt đến đây.

- Chị....khoan đã... - Ngọc Thảo có ý ngăn cản, khuôn mặt hiếu chiến của chị chắc hẳn chị sắp đánh anh ta đến nơi.

Phương Anh gạc tay em sang một bên, mấy nút áo trên áo sơ mi của anh ta bị chị làm cho bung ra. Chị gầm lên :
- Em buông ra....mày, mày coi mày có xứng làm cha không hả ? Mày tại sao lại tạo nó ra để khiến mẹ con em ấy phải khổ sở như thế ? Mày.....

Bảo Khôi thở hồng hộc, cố đẩy chị ra, mặt mũi anh ta cũng đỏ ửng lên :
- Tôi, vừa nhớ ra một số chuyện. Phương Anh...tôi sẽ đi tự thú...nhưng, có một chuyện, tôi muốn giải thích rõ ràng.

Anh ta ho khan, lấy lại giọng nói, nhìn ba người kia. Tình hình sức khoẻ của Bảo Khôi một tháng nay có chuyển biến tốt, những kí ức rời rạc mỗi ngày ghép nối lại với nhau rõ ràng, hôm nay Bảo Khôi mới tự tin đi tìm Ngọc Thảo. Anh ta nhìn họ rồi nói :
- Đứa bé này không phải con tôi.

" Bốp " - một cú đấm như trời giáng vào mặt anh ta, anh ta ngã quỵ xuống, mí mắt muốn rách ra, máu tươi chảy ra đầy khuôn mặt điển trai.

Chị lần nữa xách cổ áo anh ta lên, mắt chị đầy tơ máu, dùng sức mà siết lấy cổ anh ta.
- Thằng chó, mày dám nói thế hả ? Ngọc Thảo, em ấy....em ấy trước kia chỉ có mình tao, sau này, cũng chỉ bị mày cưỡng ép, mày còn dám nói không phải con mày ? Hôm nay tao giết mày chết.

- Khụ, chị nghe tôi nói. Phương Anh....sao chị không nghĩ đó là con của chị ? - Bảo Khôi quằn quại ôm lấy cổ, sao phụ nữ lại có sức lực ghê gớm như thế chứ ?

Phương Anh cùng Ngọc Thảo hẫng đi một nhịp. Phương Anh hơi dần thả lỏng ra, chị run run nói.  - Mày....mày nói cái gì ?

- Hôm đó tôi theo dõi hai người, chẳng phải hai người đã đến bệnh viện ghép tủy sao ? Khụ khụ....

- Đúng.....nhưng..... - Phương Anh gật đầu, não chị nhảy số liên tục, cố xâu chuỗi lại mọi việc cho ngay ngắn, chị lại nhìn Phương Anh, cái môi của nó giật giật, chị cũng vô thức giật giật khoé môi mình.

Bảo Khôi quỳ rạp dưới chân chị. Ánh mắt hối lỗi xuất hiện trên mặt anh ta. Anh nhìn đứa bé trên tay Ngọc Thảo, rồi nhìn Phương Anh.
- Đêm đó, tôi không có làm gì Ngọc Thảo cả. Đứa nhỏ này làm sao là con tôi được ?

Ngọc Thảo sững sốt. Đêm đó quả thật là em bị ngất nên không xác định được anh ta có làm gì mình không, nhưng em nghĩ một người bỉ ổi như anh ta dễ gì lại bỏ qua cho mình.

Bảo Khôi cúi gầm mặt, đúng là anh ta cũng có ý nghĩa cưỡng bức Ngọc Thảo, nhưng khi Ngọc Thảo nói " em đã từng rất thương anh, muốn anh được hạnh phúc " thì Bảo Khôi đã có suy nghĩ lại, anh muốn giam Ngọc Thảo ở bên cạnh mình, khi nào em xiu lòng đồng ý thì mới chiếm lấy em.

- Cái ngày Ngọc Thảo thông báo có thai, tôi đã định giải thích, ai ngờ em ấy quá khủng hoảng mà vừa đâm vừa đập đầu tôi.

Ngọc Thảo ôm chặt Phương Nhi trong tay, không dám tin những gì anh ta nói là sự thật. Phải rồi, cái ngày họ đi ghép tủy và cái ngày bị Min bắt cóc cũng chỉ chênh lệch vài ngày cho nên khi em phát hiện ra mình có thai liền nghĩ rằng mình cái thai đó là của Bảo Khôi, chứ không dám nghĩ Phương Anh lại " một phát ăn ngay ". Ngọc Thảo ôm lấy đầu, vậy là mấy năm nay, chỉ vì một lúc nóng giận nhất thời mà em dằn vặt bản thân, Phương Nhi cùng với Phương Anh suốt ngần ấy năm.

- Đây là đoạn clip cắt ra từ camera trong phòng, tôi đã rất khó khăn để phục hồi nó lại đó, tôi muốn chứng minh sự trong sạch của tôi.

Phương Anh nhìn vào điện thoại, quả nhiên anh ta sau đó đã mặc đồ lại cho Ngọc Thảo.
Bốp. - Chị đấm thêm một cái cho bõ tức.

- Sạch cái con mẹ cậu. Cậu hại bọn tôi năm năm nay bỏ lỡ nhau. Người như cậu, chết mười lần không hết tội.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ tự thú. - Bảo Khôi biết bây giờ mình có nói gì cũng là dư thừa, chỉ có thể cúi đầu nhận tội.

Ngọc Thảo xem xong đoạn clip, em bần thần nhìn anh ta, không nặng không nhẹ nói một câu hờ hững :
- Về mà sống cho đàng hoàng đi. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Bảo Khôi rời đi, Ngọc Thảo vẫn chưa hoàn hồn lại, em nhìn Phương Nhi, lại nhìn Phương Anh, em không dám tin.
Đứng như trời trồng, em đơ ra như tảng đá một lúc.

Ngọc Thảo đem Phương Nhi nhét nó vào xe rồi bản thân ngồi vào ghế phụ.
- Ngọc Thảo, đi đâu ? - Phương Anh lật đật leo lên khởi động xe, mặc dù không biết em còn muốn đi đâu giờ này.

- Đến bệnh viện, xét nghiệm ADN. - Phương Anh lạnh nhạt nói, ngần ấy năm trời sự kiện xảy ra, mà chỉ vì một đêm nay, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Bây giờ em như kẻ tội đồ.

- Không cần. - Phương Anh lắc đầu, clip cũng đã xem,cần gì phải làm khổ nhau ? Xem như những năm qua là ông trời thử thách tình yêu của họ đi.

- ĐI. - Ngọc Thảo quát.

- Ngọc Thảo à, thật sự không cần đâu em, chị tin mà. - Phương Anh cố thuyết phục, nhưng lại bị Ngọc Thảo lần nữa quát lớn, em cáu kỉnh.

- Lái xe mau đi, từ bao giờ chị lại lằng nhằng thế hả ?

- Ơ dạ dạ.
Phương Anh không dám cãi, vọt lẹ.

Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, Ngọc Thảo thấp thỏm không yên, dù gì em cũng cần một kết quả minh bạch, để trong lòng em không còn phải mông lung nữa. Còn Phương Anh thì bình thản ôm con bé vào lòng. Từ lâu chị đã xem nó là con ruột rồi, cho nên chị không mấy quan tâm lắm. Trẻ con không có tội, nếu để nó biết mẹ của nó đem nó đến bệnh viện để xét nghiệm ADN thì chắc nó sẽ đau lòng lắm, ngay cả mẹ của mình còn không biết được ai là papa của mình.

Ngọc Thảo vò đầu bứt tai, đúng là từ đầu tới cuối chỉ có em ngu ngốc, ngay cả việc mình mang thai với ai cũng không biết. Có đáng làm mẹ nữa không ?

Nhưng sự việc năm đó cũng không thể nào hoàn toàn trách Ngọc Thảo, em quá hoảng loạn vì nghĩ rằng mình đã bị một tên đàn ông cưỡng bức, cho nên khi phát hiện mình có thai, thì tỉ lệ cái thai này là của Bảo Khôi sẽ cao hơn là của Phương Anh. Năm đó, em cũng quên béng mất việc mình đã cùng Phương Anh đến bệnh viện ghép tủy. Trời ơi điên mất.

- Dì.....con buồn ngủ. - Con bé không hiểu trời trăng mây nước gì cả, nó nhụi vào cổ Phương Anh mà ngáy o o. 

- Rồi, Phương Nhi ngủ đi, la là la..... - Chị dỗ nó.

Chị dỗ con rồi đi tới chỗ em, xoa xoa bả vai em :
- Ngọc Thảo, đừng khẩn trương, không phải em xem clip rồi sao ? Bây giờ chị nhìn kĩ, quả nhiên là giống chị. Hèn gì....

Hèn gì Tiểu Vy và ba mẹ chị đều thấy quen. Nhìn nó và chị lúc nhỏ y như một khuôn đúc ra, vậy mà bấy lâu nay chị không nhận ra. Thật đáng trách.

- Cô ơi, kết quả đây. - Bác sĩ đem hồ sơ kết quả đưa đến, bà ta hừ lạnh, nhìn Phương Anh và Phương Nhi, hai cái mặt y như copy paste, còn bày đặt đi xét nghiệm ADN, thật chán ghét mà.

Bà ta hậm hực đi vào phòng mình. Nếu gặp bác sĩ khó tính khác, vác hai cái mặt này đi xét nghiệm ADN có khi còn bị đập cho.

Phương Anh không quan tâm kết quả, vẫn ôm con gái dỗ dành nó ngủ.
Ngọc Thảo run rẩy, từ từ mở ra, lồng ngực em đập thình thịch.
Ngọc Thảo tìm kiếm kết quả mình cần, ở gần cuối tờ giấy, dòng chữ in đậm :

[ Phạm Ngọc Phương Anh - Nguyễn Lê Phương Nhi, có cùng huyết thống với độ tin cậy 99,9999% ]

Ngọc Thảo gục mặt khóc oà, vậy là em chưa từng cùng Bảo Khôi quan hệ, đứa nhỏ này cũng chẳng liên can gì anh ta, em từng bước đi tới chỗ Phương Anh, mỗi bước đi đều nhẹ tênh như gỡ được gông cùm, em ôm lấy chị nấc nghẹn:
- Phương Anh...Phương Anh......con bé.....hức....thật sự là con của chị, Phương Anh.....em không dơ bẩn, em không dơ bẩn..... Phương Nhi là con gái của chị.

- Nín, chị thương. - Phương Anh gật đầu an ủi em, chị biết mọi chuyện đã qua rồi, ông trời cuối cùng cũng đối xử công bằng với họ rồi.

Chị nhẹ nhàng hôn lên tóc con gái chị, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngọc Thảo đột nhiên thay đổi sắc mặt, xếp giấy xét nghiệm lại, bỏ vào túi cẩn thận, sau đó vùng vằn rời đi, làm Phương Anh hoang mang chạy theo. - Ơ, chuyện gì ?

Ngọc Thảo gạc chị ra, mắt ướt mèm, hằn hộc :
- Chị cút đi Phương Anh, ngay cả con gái chị mà chị cũng không nhận ra.

Trời đất, Phương Anh không dám đi mạnh, sợ đánh thức con bé, chỉ có thể đi từ từ ở phía sau Ngọc Thảo lên tiếng cãi :
- Em nói lí lẽ chút được không ? Ngay cả em là người sinh ra nó mà em còn không nhận ra thì chị nhận ra kiểu gì ?

Ngọc Thảo quay lại quát :
- Nhưng chị nhìn nó coi, nó hoàn toàn giống chị, không giống em một chút nào. Em cũng chưa từng thấy hình chị lúc nhỏ, còn chị thì thấy rồi, vậy mà cũng không nhận ra.

Trán Phương Anh hiện ra ba vạch đen, tay ôm con gái, cuống cuồng chạy theo dỗ dành Ngọc Thảo :
- Rồi rồi, là lỗi của chị hết. Đừng giận nữa.

Ôi trời, đây là cái tình huống cẩu huyết gì ? Sao tự nhiên chị trở thành người có lỗi vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip