54. Gương Mặt Thân Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Phương Nhi khỏi bệnh, Phương Anh đích thân đến Nguyễn gia xin ông nội và cha em cho đón hai mẹ con em về nhà của chị.

Ông Nghĩa dẫu lưu luyến con gái và cháu ngoại nhưng nay nhìn thấy Ngọc Thảo cũng đã xiu lòng, muốn ngã về phía Phương Anh, ông cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ngọc Thảo thì giờ cảm thấy bản thân đã không thể mạnh mẽ nữa, em rất nhớ Phương Anh, rất yêu Phương Anh, không thể mỗi ngày xa lánh tổn thương chị nữa. Vậy cứ thử chấp nhận chị, cố gắng quên hết chuyện quá khứ.

- Phương Nhi có thích nhà này không ? Sau này, đây là nhà của chúng ta. - Chị bế nó trên tay, mở cửa nhà.
Chị đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, còn con bé thì đi xem phòng.

Mở căn phòng của Phương Anh ra, hai mắt nó trợn lên.
Nó nhìn ngẩn ngơ tấm ảnh cưới của hai người, lấy tay chỉ chỉ, kia là mẹ, kia là dì xinh đẹp. Nó ngu ngơ, mặt cũng ngốc ra.

Ngọc Thảo đi vào, thấy vậy liền ngượng ngùng lôi nó ra ngoài.
- Mẹ, mẹ...con đang xem. - Nó la oai oái, cái chân vẫy vẫy như cá mắc cạn.

- Có gì đâu mà xem. - Ngọc Thảo mặt mũi đỏ ao, dứt khoát sau này không cho nó bước vào phòng đó nửa bước.

- Đó là hình cưới.

- Câm miệng bú sữa đi. - Em quăng cho nó bịch sữa bịt miệng nó. Ai chả biết đó là hình cưới, không lẽ là hình thẻ ? Còn ở đó la lối ?

Phương Anh cười, vươn tay ra. - Lại đây dì bế.
Chị đã trang trí một phòng kế bên phòng của hai người họ cho Phương Nhi, căn phòng lấy màu chủ đạo là xanh dương nhạt, có rất nhiều tập vẽ, bút chì, một cái tivi rộng lớn, có tủ lạnh mini, còn có tủ bánh kẹo đồ sộ, nhìn vô cùng bắt mắt, hy vọng cô công chúa nhỏ này sẽ thích.

Chị đặt nó lên đùi, nó thì ngã vào người chị uống sữa, chị và Ngọc Thảo thì ngồi an ổn ăn cơm. Không khí có chút ngượng ngùng.

Ăn xong, Phương Anh sờ sờ mái tóc mượt mà của nó :
- Tóc đã dài rồi, ra đây dì cắt tóc cho con.
Cả hai lại lôi nhau đi. Ngọc Thảo đứng bên trong nhìn ra hai người họ, một lớn một nhỏ đang ríu rít như chim.

Phương Anh đem một cái ghế ra sân, lấy cái khăn to quấn quanh người kẻo tóc dính vào da thịt khiến con bé ngứa.
Chị cầm cái kéo và cái lược, cẩn thận cắt từng lọn tóc, tuy có chút vụng về nhưng rất tâm huyết. Chị chốc chốc chải tóc cho con bé, cắt vài sợi lại ngắm nghía.

- Hình như hơi cao rồi...aaaa....- Phương Nhi nhìn mình trong gương, nó la oai oái.

- Haha, rất đẹp, Phương Nhi của dì xinh nhất. - Chị ngắm nó, hình như có chút cao rồi, nhưng vẫn rất xinh mà.

- Dì lại thả thính. Chắc nhiều người thích dì lắm.

- Nhưng dì chỉ thích mỗi mẹ con. - Phương Anh vừa tỉa mấy sợi tóc bên tai cho nó rồi nói.

- Aaaaa, xĩu.....
Chị thấy nó chọc ghẹo mình liền cù vào nách nó làm nó cười ngã nghiêng.
- Hahahaaha.....

Ngọc Thảo ở bên trong nhìn họ, dòng nước mắt hạnh phúc cùng đau xót chảy ra ngoài khoé mắt em.
- Con muốn ngủ với mẹ mà.- Phương Nhi xụ mặt khi bị Phương Anh đem qua một căn phòng khác, tuy phòng này rất xịn nhưng nó đã quen ngủ với Ngọc Thảo, bây giờ nằm một mình thật sự rất buồn.

- Người trưởng thành không ngủ với mẹ. - Phương Anh nằm bên cạnh con bé, đắp chăn cho nó, đem thêm con gấu bông cho nó ôm.

- Sao tối qua dì ngủ với mẹ con ? - Nó nhìn chị, rõ ràng lúc ở bệnh viện nó thấy hai người ôm nhau ngủ trên sofa.

- Vì đó không phải mẹ dì.

- Dì..... - Nó chính là cãi không lại, liền gãi mũi.

-Vậy tối nay dì lại ngủ với mẹ ?

Phương Anh tỏ ra là người đàng hoàng liền lấy ngón tay lắc lắc.-Không, dì ngủ một mình. Người lớn phải ngủ một mình.

- Thật không ? Dì hứa danh dự đi. - Nó đưa ngón tay út ra với chị.
Phương Anh cười giả lả, nói nhỏ nhỏ.

- Dì thì làm gì còn danh dự...

- Hả ? - Nó nghe không rõ liền hỏi lại.

- Rồi rồi, hứa, ngủ đi cô.

Đến khi con bé đã ngủ, chị mới chỉnh lại điều hoà, đắp chăn ngay ngắn rồi mới ra khỏi phòng.

Chị trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, bàn tay quấn lên eo Ngọc Thảo, giọng nói nhỏ nhẹ :
- Em.....

Ngọc Thảo run rẩy, nhích người qua một chút, tạo cho hai đứa khoảng trống nhất định, làm Phương Anh có chút hụt hẫng.
Giọng nói Ngọc Thảo tha thiết :
- Phương Anh, chị thương em thì chị đừng chạm vào em có được không ? Em khổ lắm.

Phương Anh bối rối, xoay em lại
- Chị.....chỉ muốn ôm em thôi. -Phương Anh cắn chặt môi, chị biết cô gái của chị vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên chị làm gì dám làm chuyện quá phận với em, chị chỉ đơn giản muốn ôm em ngủ một giấc thôi, ai ngờ Ngọc Thảo lại nhạy cảm như thế.

- Em xin lỗi. - Ngọc Thảo biết thái độ của mình có hơi quá đáng, nên bám vào cổ áo chị nhỏ nhẹ nói.

Phương Anh lắc đầu, ôm lấy em vào lòng, không chút tạp niệm.
- Là lỗi của chị. Cô gái của chị khổ rồi. Chị sẽ đợi, đợi đến khi em hoàn toàn quên hết chuyện quá khứ.

- Cảm ơn chị.

Phương Anh nâng mặt em lên, chỉ vào mũi em.- Vợ chồng thì không nói cảm ơn.

Ngọc Thảo cảm động, chủ hôn chị một cái rồi vùi mình vào cơ thể ấm áp của chị đi vào giấc ngủ..

****
- Ngọc Thảo, chị đem Phương Nhi về nhà ba mẹ chị được không ? Chị muốn khoe nó với ông bà.- Phương Anh hỏi ý Ngọc Thảo, nhưng nhìn bộ dạng hào hứng của chị làm sao em có thể từ chối được, chỉ đành gật đầu, nếu em đã chấp nhận chị thì cũng phải đối mặt với việc này. Chỉ sợ ba mẹ chị không chịu nổi cảnh con gái mình phải nuôi con cho người khác.

- Dì...dì muốn đem con đi đâu ? - Phương Nhi mặc một cái đầm hồng, tóc được Phương Anh tết qua hai bên, còn kẹp thêm hai cái nơ hồng, trông hảo hảo đáng yêu.

Phương Anh bế nó ra xe. - Về nhà dì, ông bà có rất nhiều kẹo.

Bước vào nhà, vệ sĩ ai nấy ngạc nhiên, cô hai dạo gần đây không say xỉn nữa, không đập phá đồ đạc nữa, làm họ mừng gần chết. Hôm nay lại đem theo một cô công chúa nhỏ về nhà nhà, bọn họ cùng nhau suy đoán.
- Ba....mẹ....- Phương Anh nắm tay Phương Nhi đi vào trong, mẹ chị đang ngồi xem tivi, cha chị thì đọc tin tức trên ipad.

- Đứa nhóc này ? Con gái của Ngọc Thảo ? - Bà nhìn con bé, nó tròn xoe mắt nhìn bà chớp chớp.
Chị gật nhẹ đầu.

Con bé khoanh tay lễ phép. - Con chào ông bà, con tên Nguyễn Lê Phương Nhi, con bốn tuổi.... - Nói xong còn nhe răng ra cười, có mấy cái răng sún nhìn dễ thương cực.

- Đáng yêu vậy, vào đây bà cho kẹo. - Ngược lại với những suy nghĩ của Ngọc Thảo, mẹ chị có vẻ rất thích đứa bé lễ phép này. Bà đem hết kẹo bánh trong nhà ra cho nó nghịch.

- Ngọc Thảo sao rồi ? - Ba chị thở dài một hơi, hai đứa này không biết chừng nào nó có thể ổn định ? Ông bà cũng đã già, Phương Anh thì nhất kiến chung tình với Ngọc Thảo, mà Ngọc Thảo lại vì chuyện cũ mà tránh né.

- Em ấy vẫn chưa quên được chuyện cũ. Con sẽ đợi. - Phương Anh buồn rầu nói. Bây giờ được ở chung với em trong một căn nhà đó là may mắn lắm rồi.

- Con bé đáng yêu lắm. - Ông buộc miệng khen.

Bà Yến cũng gật đầu, nhưng khi nhìn kỹ nó,  bà cảm thấy có gì đó lạ lạ, bà cố gắng quan sát đứa nhỏ đó thêm một chút, bà gãi đầu :
- Nhưng.....mà, con bé này, tôi đã từng gặp nó ở đâu rồi ta ? Rất quen nha.

- Tiểu Vy cũng nói thế. - Phương Anh cười, sao ai cũng nói nhìn Phương Nhi quen mặt vậy ? Có phải lúc trước Ngọc Thảo đã từng thả con bé chạy nhảy khắp nơi nên họ đã từng vô tình gặp không ?

Ông Phạm nghe vợ nói mới đặc biệt nhận ra. Ông bỏ ipad xuống, đeo kính vào :
- Ừ nhỉ, cái mặt này.....quen lắm. Khoan đã.....Phương Anh....con lại gần nó một chút đi.
Phương Anh nhíu mày, không hiểu ý ba mẹ mình lắm.

- Không không, ba mẹ nghĩ nhiều rồi. - Ông gạt ngang ý nghĩ của mình, đúng là điên rồi. Chắc ông mong có cháu đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip