NT 1 : Cho Em Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Áaaaaa, đau mà, đau con, mẹ...oaaaaa.
Sáng sớm mà tiếng khóc đã vang dậy cả một căn nhà rộng rãi. Phương Anh bị đánh thức liền bật dậy, phát hiện tiếng khóc đó là từ cô công chúa nhỏ nhà mình liền chạy xuống phòng khách xem.

Con bé khoanh tay nhưng mặt mày xị ra, khóc đến nỗi hai gò má đều đỏ ửng, mặt mũi tèm lem nước. Còn Ngọc Thảo thì đang đứng đối diện với nó bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hai mẹ con nhà này sáng sớm lại náo cái gì ?

Chị đi tới ôm lấy con, xoa xoa lưng nó rồi nhìn em :
- Gì vậy em ? Sáng sớm mà, nín nín, sao vậy ?

- Không gọi thì khỏi ăn cơm đi. - Ngọc Thảo tức giận liếc mắt nhìn nó đang nũng nịu trong lòng Phương Anh. Hồi đó em nói gì nó cũng nghe, bây giờ ỷ có chị thương nên càng được nước lấn tới, bướng bỉnh vô cùng.

- Gọi cái gì ? - Phương Anh không hiểu gì cả, nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn Phương Nhi.

Con bé bám lấy cổ chị oà khóc sướt mướt :
- Mẹ nói con phải gọi dì là mommy. Con hỏng chịu đâu....oaaaaa.....

- Nhưng đây là mommy của con. - Ngọc Thảo sấn tới, muốn đánh vào mông nó, liền bị Phương Anh can ra.

À thì ra là vấn đề này, cô công chúa nhỏ vẫn chưa thích nghi được cái danh xưng " mommy ", cũng phải, trước giờ toàn kêu dì xinh đẹp, tự dưng bắt nó đổi cách xưng hô, đương nhiên nó giãy nãy .

- Không màaaaaaa. - Nó hai hàng lệ ướt đẫm nhụi vào hõm cổ chị.
Phương Anh đau lòng ôm con gái, chị thương nó, đương nhiên chị rất muốn nghe con gái mình gọi mình một tiếng mommy. Nhưng bây giờ nó vẫn chưa tiếp thu rõ, thôi đừng ép uổng nó, kẻo nó ghét chị thì khổ.

Chị đặt con bé xuống ghế tựa, xoa đầu con :
- Thôi thôi, không kêu thì thôi, không ép con. Nín nín, công chúa ngồi đây, dì đi thay đồ rồi sẽ nấu bữa sáng cho con.

- Dì xinh đẹp tốt nhất.
Phương Anh mỉm cười, nhưng có chút xót xa.

Chị và Ngọc Thảo lên phòng, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Phương Anh đi tới sau lưng em, ôm lấy rồi đặt cằm lên bả vai em nói :
- Em đừng la con bé, nó còn nhỏ mà, từ từ.

Ngọc Thảo quay lại, chỉnh cổ áo sơ mi cho chị, em nghẹn ngào dỗ dành vị đại nhân trước mặt. - Phương Anh, thiệt thòi cho chị rồi. Em xin lỗi. - Ngọc Thảo mếu, là do em nên chị và con gái mới phải xa cách nhau bấy lâu nay, bây giờ ngay cả tiếng mommy nó cũng không chịu gọi. Ngọc Thảo biết chị thương em, thương con nên nói thế, chứ chị cũng buồn mà.

Phương Anh hôn lên trán em :
- Chị không cảm thấy thiệt thòi. Ùi, sáng sớm mẹ con lại thi nhau khóc. Đi ăn sáng rồi đi làm nào.

Cả hai ngồi ngay ngắn ăn sáng, Phương Nhi theo thói quen leo lên đùi chị ngồi, liền bị Ngọc Thao quát :
- Phương Nhi, xuống ghế ngồi.

Nó trơ mắt ra nhìn em, hai cái gò má chảy xệ.
Ngọc Thảo gầm gừ :
- Không gọi mommy thì xuống dưới ngồi đi.

- Dì..... - Nó quay lại bám vào cổ chị.

- Thôi ăn đi. Trễ rồi. - Chị lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.

Chị đem chuyện này kể cho Tiều Vy cùng Kiều Loan nghe, Tiểu Vy ngạc nhiên, rồi vui mừng ôm nó lên :
- Oa...nó thật sự là cháu ruột của em sao ? Aaaa, hèn gì em thấy nó quen, thì ra là vì nó giống chị lúc nhỏ.

- Thật tốt quá. - Kiều Loan thở phào, nhìn một nhà ba người họ hạnh phúc, nàng ấy cũng cảm thấy rất vui.

Phương Anh đặt Phương Nhi vào phòng rồi vẫy tay :
- Phương Nhi, ngồi đây chơi nha.

- Dạ dì.

Ngọc Thảo nhìn theo lắc đầu ảo não, tay xoa thái dương :
- Con bé không chịu gọi chị ấy là mommy, nói cách nào cũng không gọi.

Phương Anh đi ra nghe thấy liền nhún vai. - Vì chuyện này mà em ấy hằn hộc từ sáng giờ. - Chị mặc đồ làm bếp vào, rồi bắt đầu công việc.

Buổi chiều sau khi tan làm, Phương Anh bế con ra xe, thắt dây an toàn cho nó.
- Phương Nhi, đi sang nhà ông bà nội.

- Ông bà nội ? - Nó ngơ ngác.

- Là căn nhà hôm qua, có ông bà cho con kẹo.  Đó là ông bà nội của con. - Phương Anh mong nó sẽ chấp nhận việc nó có thêm hai người thân nữa.

- Oa, con nhớ rồi. Ông bà nội.... - Nó reo lên, hôm qua bà đã cho nó rất nhiều kẹo.

Ngọc Thảo hậm hực. - Ông bà nội thì gọi, nhưng vẫn không chịu gọi mommy ?

- Lại nữa, dì àaaa..... - Nó kêu gọi đồng minh, chị chỉ bật cười rồi lái xe đi.

Ngọc Thảo lâu lắm rồi mới gặp lại họ, không khí cũng có chút ngượng ngùng, không giống hồi xưa nữa. Em đem ra tờ giấy trong túi, đặt lên bàn :
- Hai bác, đây là phiếu xét nghiệm ADN của Phương Anh và con bé.

Bà Yến lập tức gạt ngang.
- Không cần, xem này. -
Bà lôi dưới tủ ra một quyển album cũ, sau khi gặp Phương Nhi bà đã cố nhớ xem nó giống ai, cuối cùng mới nhớ, nó rất giống con gái bà lúc nhỏ, vì vậy bà đã vào phòng kho lục tung lên để tìm lại quyển album này.

Giở ra từng trang, từ lúc Phương Anh còn là một em bé sơ sinh tới khi trưởng thành, bà chọn một tấm Phương Anh tầm 4-5 tuổi đưa ra xem, đưa đến gần mặt của Phương Nhi cho mọi người cùng xem.

- Trời phật, giống thật đó, không sai một nét nào luôn. - Ông Phạm đập đùi cái đét rồi ôm cháu nội vào lòng. Quả nhiên Phương Anh thật tốt, có thể copy được một bản sao hoàn hảo như vậy.

- Đúng, rất giống. - Ngọc Thảo gật gù, em chưa từng thấy những tấm ảnh này, nhưng nếu đưa cho người ngoài, ắt hẳn họ sẽ không nhận ra đâu là Phương Nhi đâu là Phương Anh lúc bé. Em ngờ ngợ nhìn chị ? Vậy em bắt đầu được gia nhập team " đẻ thuê " à ?

- Phương Nhi, vô đây bà cho kẹo. - Bà Yến bế nó vào bếp.

- Mẹ, ít thôi, coi chừng đau họng. - Phương Anh lo lắng nói theo, chỉ thấy con bé nhướn nhướn mắt, nhưng tay đã cầm một bụm kẹo sữa.

- Rồi hai đứa định khi nào kết hôn ? - Ông Phạm hỏi, dù gì đã đến bước này, cũng cần có một lễ cưới đàng hoàng, để bù đắp lại những năm tháng khổ cực trước kia chứ.

Ngọc Thảo cúi đầu nói :
- Dạ....chuyện này, con nghĩ không cần nữa đâu, dù gì cũng đã có con.
Em cười, bây giờ được ở cạnh Phương Anh và con gái đã là phước lắm rồi, em không mong gia đình chị lại chấp nhận tổ chức tiệc cưới thêm một lần. Năm đó em mất tích, lễ cưới bị hủy đã khiến gia đình mất mặt, em không muốn một lần nữa làm dậy sóng báo chí.

Phương Anh không hài lòng nhìn em.
- Ngọc Thảo, nói gì vậy ? -

Chị quay quắt sang ba mình.
- Ba, con sẽ sắp xếp.

Khi đã an ổn trên xe, Ngọc Thảo mới nhỏ giọng nói :
- Chị, thật sự em không cần đâu.

- Nhưng chị cần, cô gái bên cạnh chị sao có thể không có lễ cưới chứ ? - Ngọc Thảo của chị đã chịu quá nhiều tổn thương, đã sinh cho chị một công chúa, chị đương nhiên phải cho em một danh phận hẳn hoi, chứ không phải chỉ là mẹ của Phương Nhi, mà còn phải là vợ chị.

- Không phải, nhưng.....
Ngọc Thảo lại nhớ vụ chiếc nhẫn, em buồn bực, xoè xoè ngón tay mình ra ngắm nghía.

- Mẹ giơ giơ ngón tay ra làm gì ? - Phương Nhi ngây thơ hỏi, làm mặt mũi Ngọc Thảo cháy khét.

- Không, không có gì.
Đứa con này sao có thể vô ý tứ như thế chứ ?

- Ông cố, ông ngoại..... - Nó chạy lon ton vào trong, sà vào lòng hai người già.

- Cưng quá, nhớ chết được. Dì Hân vừa hái dâu tây nè.  - Ông Nghĩa mấy ngày không gặp cháu ngoại, thương nhớ vô cùng, đem nó đặt trên đùi rồi bóc một quả dâu tây cho nó.

Ngọc Thảo thành thật kể lại mọi chuyện cho hai người già nghe. Họ nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, rất may là ông trời vẫn không bạc đãi họ.

- Là do con nóng nảy, nên mọi chuyện mới thành ra thế này. - Ngọc Thảo từ khi nhận được giấy xét nghiệm ADN đã vô cùng hối lỗi, em đã vô tình tổn thương bản thân, tổn thương con gái và cả Phương Anh nữa.

- Dù sao cũng đã qua, nghĩ cho tương lai đi. - Lão gia cười khà khà, nhìn một nhà chúng nó ba người đoàn tụ, ông vui còn không hết.

Phương Anh chủ động nói cho hai người lớn an tâm :
- Con sẽ sắp xếp rồi tổ chức lễ cưới.

- Được. - Hai người già hài lòng gật gù, cũng rất có lương tâm, không vì họ đã có con mà bỏ qua chuyện hôn lễ.

Có một buổi tối trong khi Phương Anh đang tắm thì Ngọc Thảo sang phòng dỗ con gái ngủ. Nhìn căn phòng đầy màu sắc và đủ thứ bánh kẹo của Phương Anh chuẩn bị cho con gái, Ngọc Thảo lắc đầu. Hồi trước chưa biết nó là con ruột chị mà chị đã cưng chiều nó vô tội vạ, bây giờ chị càng ra sức chiều chuộng nó hơn, con bé này sau này có hư đều là lỗi của Phương Anh, em không liên can.

Nhìn thấy con gái cứ nhìn mình bằng ánh mắt không hài lòng, Ngọc Thảo cau mày :
- Phương Nhi.....con sao vậy ?

Con bé trèo lên người em, bám vào cổ mẹ mình mà tha thiết nói.
- Mẹ, dì ấy không phải mommy con, con chỉ có mẹ thôi. - Phương Nhi bé nhỏ rưng rưng, sợ rằng mẹ sẽ không thương mình nữa, sẽ đem mình cho dì xinh đẹp nuôi luôn.

- Dì ấy cũng là mẹ con, con không thấy dì ấy yêu thương con sao ? - Ngọc Thảo xoa xoa cái mông của nó rồi dỗ dành.

- Nhưng các bạn khác đều chỉ có một mẹ.

- Không phải con có nhiều hơn bọn họ là điều tốt hơn sao ?

- Nhưng...... - Phương Nhi cảm thấy cũng rất đúng, nhưng tạm thời vẫn chưa cách nào tiếp thu tốt được.

- Ngủ đi. - Ngọc Thảo quăng cho nó một câu, đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài. Thể loại con cái gì mà lì lợm thế không biết ?

Ngọc Thảo trở về phòng, thấy Phương Anh đang xem điện thoại. Em mím môi, cố tình đi thay một chiếc áo ngủ mỏng hơn, lấy thêm ít dũng khí, bỏ luôn nội y. Vòng một tròn trịa mịn màng rung rinh, cái mông phía sau căng tròn, ở giữa hai chân, vùng cỏ dại lấp ló làm con người ta phải tò mò.

Em nuốt khan nhìn chị. Thật ra em cũng rất khao khát muốn được gần gũi với chị, nhưng hồi trước là em bài xích chị, có lần còn cắn lưỡi cự tuyệt, nhưng là do em nghĩ mình dơ bẩn, không xứng với chị. Nhưng bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi, đêm đêm nằm cạnh Phương Anh, mà Phương Anh cũng chỉ ngoan ngoãn ôm em ngủ, không đòi hỏi gì cả, có phải em làm chị chán ghét rồi không ?

Ngọc Thảo đi tới, cầm điện thoại chị, tắt máy rồi ngồi lên đùi chị :
- Chị, tối rồi, đừng xem điện thoại, không tốt cho mắt.

Phương Anh nhìn em, cả một thân không mặc nội y đang cọ cọ vào người chị. Chị biết em đang có ý đồ xấu, nhưng Phương Anh dễ gì cho em đạt được ý nguyện. Chị thì thầm vào tai em. - Vậy giờ chị phải xem cái gì đây ?

- Ưm..... - Hơi thở chị đặc quánh khàn khàn bên tai làm Ngọc Thảo rợn da gà, gai óc nổi lên từng mảng một, bên dưới sớm đã có phản ứng, cả cơ thể em tê rần. Đã rất lâu rồi em không cùng chị thân mật, lần cuối cùng họ ân ái, chính là trước ngày cưới, cách đây năm năm. Cảm giác Phương Anh áp em dưới thân cứ ùa về, làm đầu óc em bắt đầu trống rỗng.

Nhưng chợt nhớ gì đó, em xoa xoa gò má chị nói :
- Chị, đừng buồn con, nó còn nhỏ.

- Chị biết mà. Em đừng la con nữa. - Phương Anh gật đầu lia lịa, tay ôm lấy eo em cứng ngắt.

- Nó không gọi, hay để em gọi nha. - Ngọc Thảo thổi hơi lạnh vào tai chị, ở bên tai, cánh môi mỏng mấp máy.

- Daddy......~~~~~~~ưm.....

- Em....ai dạy em thế hả ? - Phương Anh khẩn trương, cả người chị căng cứng.

- Chị không thích ?
Chết tiệt, chỉ có mấy năm mà sao Ngọc Thảo lại trở nên rù quến như vậy hả ? Bởi người ta nói gái một con trông mòn con mắt không sai mà. Hừ, cái gì mà mòn con mắt, chị thì sắp lòi con mắt ra rồi, mấy thứ tròn trĩnh sau áo em cứ lấp ló làm dục vọng trong người chị trỗi lên. Nhưng chị phải phạt Ngọc Thảo, vì tội dám cự tuyệt chị, đã cự tuyệt thì chị cho nhịn.

Ngọc Thả thấy Phương Anh cứ trầm mặc liền cầm lấy ngón tay chị, mút nhẹ một cái :
- Phương Anh......chị có nghĩ chị nên " quan tâm " em một chút không ?

Phương Anh cười giả lã, thu lại ngón tay, đem em đặt lên giường :
- Ò......quan tâm....vậy.....em lạnh không ? Ngủ sớm cho khoẻ nha.

Ách, Ngọc Thảo đâu nói kiểu quan tâm này. Em trơ mắt nhìn chị, chỉ thấy Phương Anh ngang nhiên nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
- Phạm Ngọc Phương Anh....

- Khòooooo.......

Phương Anh cười lạnh trong cuống họng, em phải nhịn, tôi cho em nhịn tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip