Chương 32: Danh bất hư truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

"Hừm... Vậy là chúng ta thua rồi á hả?"

Ngước nhìn tỉ số khép lại trận đấu, Bachira gãi gãi đầu hỏi tình hình từ mọi người xung quanh, tuy nhiên anh lại không nhận được một câu trả lời nào cả.

Chuyện vừa rồi xảy ra đi qua một cách chóng vánh làm mọi người chẳng kịp định hình, ai nấy đều nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một trò đùa hay gì đó tương tự thế không.

Và sự thật thì tất nhiên không phải như vậy.

Muộn màng nhận ra, đội tuyển thủ thế giới cũng chẳng ngờ thiếu niên xinh đẹp đấy lại nhạy bén đến vậy.

"Đúng thật là danh bất hư truyền."

Luna khẽ cười, nhớ lại khoảng thời gian tên tuổi của Isagi nổi danh như cồn với các đội tuyển thể giới, khi đó ai ai cũng muốn chứng kiến thử xem em có loại tài năng gì mà lại được Noel Noa xem trọng và giấu diếm kĩ như thế.

Vì chưa từng ra sân trong các trận đấu chính thức, Isagi không được các giới nhà báo đưa tin quá nhiều, chỉ một số ít mới có được thông tin về em.

Một thiếu niên với độ tuổi khoảng chừng 14-15, không rõ xuất thân đã được đích thân Noel Noa mời đến gia nhập vào đội trẻ của câu lạc bộ Bastard Munchen.

Chẳng phải nội dung này nghe rất hấp dẫn hay sao?

Đó chính là tin đồn phong phanh về em út của đội trẻ câu lạc bộ Bastard Munchen được lan truyền trong giới bóng đá làm dấy lên sự tò mò của biết bao người.

Luna cũng không phải ngoại lệ và chính vì vậy, vào ngày hai đội trẻ của hai câu lạc bộ Bastard Munchen và Real Madrid tổ chức đấu tập với nhau, Luna đã xin phép huấn luyện viên để được đi cùng.

Luna cũng không ngờ được, vào khoảnh khắc chỉ vừa chạm mặt Isagi lại mê mẩn em đến tận bây giờ đâu?

"Đáng ra thì tôi đã có phương thức liên lạc với em ấy rồi đó chứ? Tất cả là tại bọn họ bảo bọc em ấy quá kĩ~"

Luna vui vẻ hàn huyên một mình về thiếu niên xinh đẹp, lại không nhận ra các đồng đội của mình cũng đang lặng nghe một cách chăm chú. Đến khi anh nhận ra thì cũng giật mình một phen.

"Gì vậy?"

"...Không có gì."

"Hửm..?"

Nhún vai bỏ qua, Luna quay người cùng đồng đội rời đi, chẳng nói thêm câu nào nữa vì nhận ra ngoại trừ Isagi thì bọn đồng đội của em chẳng có đứa nào rành về ngoại ngữ cả.

"...Rồi giờ tụi mình làm gì? Quay về hả?"

Lại là Bachira ngơ ngác gãi đầu lên tiếng, liền được Kurona tận tình dắt đi, trong khi đó, Kurona còn quan tâm vỗ vỗ vai.

"Xong hết rồi, tụi mình thua, bây giờ đi về."

"À hả? À..."

Mặc cho Bachira đầu óc trắng xóa không nắm bắt được tình hình, Barou chỉ lớn tiếng hối thúc bọn họ mau nhanh chân quay về phòng chung.

Cứ thế bọn họ như một đàn gà bông lạc mẹ, loi nhoi dẫn nhau đi tìm lại Isagi đã bỏ rơi bọn họ.
.

.

.

"Yoichi!!!"

Bachira từ cửa phòng chạy ào vào nằm đè lên Isagi trên giường, mặt hớn ha hớn hở dụi dụi vào người em.

"Sao cậu lại bỏ tớ lại một mình vậy Yoichi à?!!"

"Một mình là một mình thế nào hả tên kia?"

Nagi dạo này rất, rất là bất mãn với cái con ong dính người này. Isagi cũng chẳng phải của riêng cậu, đồ tồi!

"..."

Nhưng khác với thường ngày, Isagi không hề đẩy Bachira hay Nagi sang một bên mà im lặng không nói gì làm cả hai có hơi tò mò, thế là bọn họ lại ngước mặt nhìn lên thì phát hiện hình như Isagi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

"Cậu ấy ngủ rồi?"

Kurona nhìn biểu cảm của hai người Bachira và Nagi liền hiểu ra, vậy là cậu đi lại và nhanh chóng tách cả hai ra khỏi Isagi đang cự người.

Ngay sau đó, trước ánh nhìn của Bachira lẫn Nagi và Barou, Kurona thản nhiên đem Isagi nằm ngay ngắn và chiếm ngay vị trí bên cạnh em.

"Ư ưm..."

Isagi cứ thế theo thói quen quay người sang Kurona nằm bên cạnh, đem người biến thành gối ôm ấm áp mà ôm ấp say sưa ngủ.

Nhìn vào Kurona cười mỉm thân thiện như hoa hậu được Isagi ôm chặt, cả đám đứng trước giường vừa ngứa mắt vừa cay cú.

'Từ lúc nào mà cái tên cá mập đó bạo dạn dữ vậy???"

"Không được!!! Cậu tránh raaa!!!"

Bachira như hóa điên, gầm gừ muốn kéo Kurona ra khỏi vị trí đó, và không may thay, cũng vì vậy mà Isagi đã lờ mờ tỉnh khỏi giấc ngủ nông.

"Người ta đang ngủ mà làm cái đéo gì vậy?"

"À haha, không có gì hết Yoichi! Cậu ngủ tiếp đi, ôm tớ ngủ nè!!!"

Tự mình chui thỏm vào lòng người thương, Bachira mong đợi một cái ôm vốn anh nghĩ sẽ nhận được từ Isagi.

" Không cần nữa, tránh ra."

Isagi thẳng thừng né tránh Bachira đang bĩu môi vì ý muốn bất đạt, tay giơ cao dụi mắt vô tình khiến bọn Nagi như bị tan chảy vì sự đáng yêu của em.

"Vậy, sao mày lại bỏ đi giữa trận hả?"

Barou người còn giữ được một tí tẹo liêm sỉ liền chuyển chủ đề, hỏi ngay nghi vấn của bản thân về hành động khó đoán của Isagi vừa rồi.

"Mấy người... Thôi được rồi, nghe cho kĩ này."

"Chưa kể đến trình độ của hai bên, chỉ cần nhìn vào cũng biết bọn người đó có nhiều kinh nghiệm hơn đội ta rất nhiều."

Được tiếp xúc với bộ môn này trước cũng là một lợi thế mà.

"Vả lại, thua cuộc chính là mục đích thật sự của trận đấu này. Bởi bọn họ được đưa đến với Blue Lock này chỉ để giám định các khả năng và tiềm năng của chúng ta để chọn ra người sẽ gia nhập đội tuyển U20 World Cup."

Dù Isagi đúng thật có tài giỏi đến mức nào thì cũng không thể che chở hay hỗ trợ cho một nhóm đồng đội bất tài, yếu đuối hay thậm chí có thể kéo chân của bản thân trước một đàn sư tử săn mồi đã đói khát đến nhỏ dãi như đám tuyển thủ thế giới tài giỏi này.

Dù bọn Nagi không bất tài như em nói ở trên, chỉ là bọn họ chưa phát huy được hết tiềm năng của mình mà thôi.

Chính vì vậy, việc ưu tiên cấp bách lúc bấy giờ chính là nâng level của đồng đội lên.

"Ra là thế!"

Kurona nghe Isagi phân tích thì gật gù.

Thì ra đó mới là mục đích của trận đấu đó!

"Ừm. Chính vì vậy nên chúng ta phải mau đi thôi chứ?"

Em đứng lên, rời khỏi chiếc giường mềm mại mà tựa lưng vào cánh cửa phòng, hất mặt ra ngoài ngỏ ý bọn họ nhanh chóng di chuyển làm cả bọn ngơ ngác khó hiểu.

"Còn chờ ở đó làm gì? Đi thôi."
.

.

.

-Thấy để lâu rồi đăng một thể cũng tiện=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip