Allisagi Be Con Den Tu Nuoc Duc Chuong 33 Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Nagi sau buổi tự luyện với cả đội thì lười biếng nằm dài, mắt nhắm mắt mở nhìn sang Isagi ở đối diện. Vẫn là Isagi mê người làm anh không tài nào thoát khỏi sự yêu thích mãnh liệt.

Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Nagi cực kì không thích sự bám người của Bachira dành cho Isagi mọi lúc mọi nơi.

Hơn nữa, sau một sự kiện đáng ngờ nào đó, những cái đụng chạm thân mật của Bachira ngày càng nhiều. Bachira cũng chẳng nể mặt ai, cứ lẽo đẽo theo sau Isagi bày tỏ tình cảm của bản thân, còn mặt dày khẳng định Isagi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.

"Isagi nè?"

Nagi không phục gọi tên em, đẩy người ngồi dậy.

"Hửm? Sao vậy Nagi?"

Đang bị người bên cạnh làm phiền, Isagi ngay lập tức quay sang Nagi vừa mới lên tiếng, không nhanh không chậm đến gần.

Nagi không vội tiếp lời, chỉ đơn giản dang rộng hai tay chừa ra một chỗ trống trong lòng chính mình. Thiếu niên đang đi đến thấy vậy cũng không nói gì, tách khỏi người bên cạnh và ngồi thẳng vào lòng Nagi.

"Rồi, nói đi."

Isagi cự người tìm sự thoải mái và dựa ra sau, ngước nhìn gương mặt điển trai ưa thích và lần nữa hỏi lại.

"...Chỉ là muốn ôm cậu một chút."

Nagi nhắm mắt vùi đầu vào cổ Isagi dụi dụi, cảm thấy hạnh phúc tột độ với hành động nhỏ của em.

Mặc dù không hài lòng lắm với cảm giác nhồn nhột ở cổ, Isagi vẫn để mặc Nagi ôm chặt lấy mình dưới mồ hôi và cái nóng tỏa ra từ thân nhiệt sau vận động.

Nhưng sự dựa dẫm quen thuộc của hai người không tồn tại quá lâu khi có kẻ phá đám vẫn quanh quẩn ở bên.

"Yoichi à, ôm tớ nữa!!!"

Kẻ phá đám họ Bachira vẫn luôn theo đuôi thiếu niên tất nhiên không thể để mặc tình địch hưởng lợi, vì vậy ngay khi thấy bầu không khí có chút thay đổi theo hướng tích cực cho Nagi, anh liền muốn xen ngang.

"Thôi đi, Bachibachi."

Không hẳn kiệt sức sau buổi tự luyện nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn luôn ở đấy khiến Isagi khó chịu từ chối Bachira đang ngồi ở trước mặt.

Kurona từ xa đi đến cũng lên tiếng, hai tay cầm nước uống đến gần đưa cho Isagi, sau khi nhận được câu cảm ơn của em, cậu mới gật gù vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Còn lại Barou vẫn đang miệt mài tập luyện ở một bên, hình như không có ý định dừng lại lúc này. Isagi cũng để ý đến, gọi to Barou mau đến ngồi cạnh cả đội.

Mặc cho bản thân khó chịu ra mặt, Barou vẫn tạm dừng buổi luyện tập của riêng mình và lại gần ngồi xuống ở phía bên phải Nagi.

Một sự yên lặng kéo đến khi chẳng một ai trong đó lên tiếng.

"Isagi, cậu đồng ý hẹn hò với Bachira thật hả?"

Câu hỏi không ngờ đến từ Kurona làm cả đám bất ngờ lập tức quay sang, cậu thì miễn bình luận thêm chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không chắc, thế là mọi ánh mắt lại hướng về Isagi, đương sự trong câu hỏi này.

"Không có? Ai nói vậy?"

Isagi nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ, lại nhận được cái nhìn an tâm của cả đám và cái nhìn uất ức của Bachira.

"Ơ? Lúc đó cậu nói không ghét tớ còn gì?!!"

"Tôi có nói đồng ý hẹn hò đâu?"

"Ơ ơ??? Yoichi, cậu lừa tớ!!!"

Bachira không nhận được câu trả lời mong đợi từ người thương liền rầu rĩ la làng, mặc dù bản thân anh thật ra chưa từng tỏ tình người thương lần nào.

Hả hê khi thấy Bachira bị Isagi thẳng thừng từ chối, Nagi trống đầu bỗng nghĩ đến một câu hỏi đó giờ bản thân vẫn luôn thắc mắc.

"Isagi nè, cậu có đang hẹn hò với ai không?"

Câu hỏi vừa rời khỏi miệng liền nhận được sự quan tâm của mọi người ở đó.

Bachira đang giãy đành đạch cũng tò mò bật dậy, Kurona thì sáng mắt nhích người đến trước, Barou ngoài mặt không để tâm nhưng hành động của anh ta lại ngược lại với nó.

"Hẹn hò hả?"

Isagi phì cười khi nhìn thấy những cái gật đầu lia lịa từ cả đám rồi em lại ra vẻ nghĩ ngợi về câu trả lời dù cho đã có một cái tên xuất hiện trong tâm trí em ngay lúc này.

"Có chứ."

Em mỉm cười và nghiêng đầu.

"Nhưng bây giờ chỉ là tình cũ mà thôi."

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Hình như lần cuối hai người gặp nhau là lần gã người yêu của em phải quay về Nhật Bản định cư thì phải?

Chả biết bây giờ gã người yêu của em đang ở nơi nào, chắc đến mặt em hắn cũng quên mất rồi có khi?

"Mà nếu được, tôi cũng muốn gặp lại một lần. Dù sao thì mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ tệ đến mức đó."

Isagi thích thú khi nhớ lại kỉ niệm lúc đấy, rồi em thầm nghĩ lại.

Từ thời điểm đó, cả hai vẫn chưa nói lời chia tay đúng không nhỉ? À mà, có lẽ tên đó có tình mới rồi cũng nên.

Sau đó em lại lắc đầu rũ bỏ hết những suy nghĩ dồn dập, nhích người rời khỏi Nagi.

"Nghĩa là, bây giờ cậu chưa có người yêu đúng không?"

Thấp thỏm hỏi thêm, Kurona đứng dậy đi theo Isagi đang có ý định rời đi, để rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch của em.

Cả đám như trút được gánh nặng, đồng loạt thở dài yên tâm đứng dậy.

"Yoichi à, cậu đi đâu vậy, đợi tớ với!!!"

"Đi tắm."

"Đợi tớ nữa!"

Cứ như vậy, cả đội của Isagi đã bước tiếp vào vòng tuyển chọn thứ ba, nơi sẽ diễn ra những trận đấu khốc liệt hơn nữa.
.

.

.

[Ping pong!]

[Vòng tuyển chọn thứ hai vừa mới kết thúc! Những người sẽ bước tiếp vào vòng tuyển chọn thứ ba đã lộ diện!]

Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc loa trong phòng vang vọng khắp nơi.

"Xong rồi hả?"

"Cuối cùng cũng xong."

Dù bị cắt ngang bầu không khí học tập của cả nhóm, có vẻ không một ai phàn nàn vì chuyện chính mà bọn họ chờ đợi đã đến.

"Vừa đúng lúc mình đang chán học hành!"

Reo vui vẻ ngồi bật dậy khỏi giường, cùng với các đồng đội của mình nghe theo sự hướng dẫn đi đến nơi tập trung.

[Có tổng cộng 7 đội với 35 thành viên vượt qua vòng hai. Tất cả sẽ bước vào theo thứ tự qua màn.]

"7 đội à? Cũng có nhiều người rớt quá nhỉ?"

Reo lên tiếng bình luận, một bên Zantetsu lại nghĩ thầm chắc mấy người khác cũng phải học tiếng anh như bọn họ nhỉ?

"Ờ!"

Tokimitsu lo lắng đi bên cạnh, chỉ biết ờ một tiếng rồi nắm chặt tay theo sau Rin đang dẫn đầu cả nhóm đi đến bên cánh cửa trước mặt.

Trong khi đó, giọng nói của Ego vẫn tiếp tục vang lên.

[Vậy thì trước hết là, đội qua vòng đầu tiên hãy bước vào.]

Chỉ thấy Rin liền nhăn nhó tặc lưỡi khi nghe câu đó, Reo ngay lập tức đoán được, đó chính là đội của Isagi và Nagi.

Không biết ai đó có cảm thấy tội lỗi không, nhưng Reo thì mong là người đó nên có. Bởi vì người đó, người được gọi là bạn thân chí cốt của hắn đã bỏ hắn lại một mình kia mà!

"Đáng lẽ mình mới là người chung đội với Yoichi!"

Reo thật sự không phục, tự nhủ sẽ chửi một trận ra trò nếu gặp lại thằng bạn thân chí cốt của hắn vì cái tội không thể dung thứ.

[Tiếp theo là, đội qua màn thứ hai.]

Dẹp đi tất cả suy nghĩ của bản thân, Reo có chút phấn khích khi cánh cửa dần được kéo lên để lộ ra lối đi vào căn phòng nơi tập trung các thành viên qua màn.

"Yoichi!"
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip