Chương 31: Kết quả trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

"Khó chịu quá."

Một cảm giác đột ngột xuất hiện, len lỏi đến từng tế bào của Isagi mang theo một dự cảm không lành. Em biết, cái cảm giác này, vào ngày hôm đó, vẫn luôn là cảm giác khó chịu này đã dấy lên một lời cảnh báo cho cuộc đời em.

Isagi lại đưa mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, một hồi lâu, dù em vẫn đang chuyển động rất linh hoạt để ngăn chặn người này nhưng vẫn chưa đủ.

Và rồi, em bỗng dừng lại.

Loki ở đối diện cũng sững sờ bất động vài giây, chắc là anh đang tự hỏi có chuyện đang xảy ra với thiếu niên xinh đẹp này.

"Sao lại đứng yên như vậy?"

"...Là Julian Loki phải không?"

Isagi vẫn mắt đối mắt không rời, miệng nhỏ mấp máy hỏi.

"À hả? Ừ... Đúng thế."

Bối rối vời câu hỏi như bông đùa của em, Loki ngập ngừng gật đầu khẳng định, lại không biết em là đang muốn làm gì.

Mọi người xung quanh từ lúc cả hai người Loki và Isagi đột ngột dừng việc tranh bóng lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện đã khiến họ cảm thấy khó hiểu đồng thời nghiêng đầu.

Một trong số họ, Bachira, lên tiếng như đại diện cho mọi người phá vỡ đi bầu không khí lạ lùng, một bước tiến về phía trước.

"Yoichi? Hai người đang làm gì vậy? Không tiếp tục sao???"

Trước sự thắc mắc của Bachira và mọi người, kể cả Loki trước mặt, Isagi yên lặng một hồi liền cười phá lên một cách vui vẻ.

Chính tiếng cười ngọt xớt đó càng đặt mọi người vào một tình thế khó xử hơn bao giờ hết.

Vào lúc Luna định lên tiếng hỏi thăm lần nữa, Isagi đã quay người đi, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch đến đường biên của sân bóng, không hề có ý định dừng lại.

"Nè nhóc!!! Bỏ đi đâu vậy?"

Không thể hiểu nổi hành động bộc phát của Isagi, Adam lớn tiếng hỏi vọng theo, ngay lúc đó, Isagi cuối cùng cũng dừng chân.

"A a a!"

Isagi phát ra một tràng âm thanh khó hiểu và quay đầu lại, ánh mắt hờ hững đến lạ thường nhìn chăm chăm vào tất cả mọi người có mặt trên sân bóng.

Có lẽ cũng cảm thấy bản thân đang hành xử rất kì quặc, Isagi cười một lần nữa, dùng ngón trỏ day vào thái dương như đang suy nghĩ rồi em lại nói.

" Xong việc rồi thì tôi đi thôi?"

"...?"

"À há?! Nhìn mặt mấy người kìa. Tưởng rằng tôi không nhận ra hả?"

Isagi nhíu mày khi nhận thấy ánh mắt của bọn người tuyển thủ thế giới.

"Ý cậu là sao, Isagi Yoichi?"

"Về việc thua trận đấu này là điều hiển nhiên ấy? Nói thật thì trò đùa này không hề vui tí nào cả."

Isagi nhăn mặt trả lời Loki, tỏ vẻ không hài lòng một chút nào với thái độ của bọn họ cũng như là về trận đấu này. Đó cũng là một trong những lí do khiến sự khó chịu vừa nãy xuất hiện.

Là vì mục đích thật sự của trận đấu này. Không phải là chiến thắng bọn họ, Isagi đã nhận ra điều này vào những giây phút có mặt trên sân bóng.

Ngay từ đầu đã là một trận đấu không cân xứng rồi.

"Mà sao cũng được, dù gì tôi biết mình cũng sẽ thua thôi."

Isagi đánh mắt sang các thành viên trong đội của mình, nhìn vào khuôn mặt ngớ ngẩn của bọn họ, em cười thầm vì sự dễ thương ấy.

'Thực lực bọn họ hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng đánh bại bọn người tuyển thủ thế giới này...'

Em biết chứ, giới hạn trình độ của bọn họ. Đừng nhìn em trông có vẻ không quan tâm đến họ, những thông tin căn bản lẫn sở thích hay thói quen của họ đều được em nắm chắc trong tay.

"Trận đấu kết thúc rồi, quay về đi."

Ngay sau đó, người vẫn luôn im lặng sau màn hình lớn trong suốt trận đấu đã lên tiếng, như thể gã ta đang không hiểu nổi lí do em lại bỏ đi dù trận đấu đã đi đến kết thúc.

[Isagi Yoichi, tiếp tục trận đấu đi, đừng hành xử như một đứa trẻ con ngỗ nghịch nữa.]

[Nếu không, những bàn thắng em đã có được sẽ bị hủy bỏ.]

Gã nghiêm túc muốn đưa em trở lại sân bóng dù cho kết quả đã được định đoạt. Cái giọng điệu nặng nề đó làm em nhíu mày khó chịu đưa tay sờ trán.

"...Vậy thì hủy đi, em không cần. Và em trẻ con như vậy thì sao, chính anh đã biến trận đấu này trở nên vô nghĩa còn gì?"

Không phải Isagi sợ thua cuộc trước những kẻ mạnh, chỉ là mục đích của hai bên là không giống nhau.

Mà dù sao em không nghĩa mình sẽ thua một cách áp đảo nếu bản thân tiếp tục trận đấu đâu.

Chỉ vì hai chữ "giám định" lại khiến bọn người tuyển thủ thế giới này không hề có ý định tung hết sức, hết khả năng của mình để đánh bại em thì đối với em, trận đấu này là vô nghĩa.

Hơn nữa, nếu em thắng trận đấu này cũng không thể nào gọi là một chiến thắng của cả đội được. Ngược lại, theo em nghĩ, nó sẽ phản tác dụng lên chính những người đồng đội của mình vì bản thân họ không thực sự tạo nên chiến thắng này.

Họ sẽ không biết được sự chênh lệnh trình độ của bọn họ với thế giới, và đau đớn thay, họ có khả năng sẽ bị lệ thuộc vào em rất nhiều là đằng khác.

Và sự lệ thuộc này sẽ gây ra rất nhiều vấn đề liên quan, trong đó có cả việc bọn họ có thể sẽ đánh mất thứ tiềm năng vô giá của bản thân, hay việc bọn họ sẽ bị chôn vùi trong đống suy nghĩ tự cao.

Một người luôn bị kích thích bởi những cái tôi tài giỏi, đầy tài năng như Isagi Yoichi đây sao có thể để bọn họ bị hủy hoại như vậy?

Phải để bọn họ loại bỏ đi ý nghĩ lệ thuộc đó trong đầu và đặt họ vào một môi trường mà bọn họ sẽ bị thách thức rằng nếu muốn được "sử dụng" thì bọn họ phải tự thân vận động, tự mình luyện tập và phát triển các kĩ năng cần thiết và phù hợp với bản thân.

Hướng đi đó là tốt nhất để trở thành số một thế giới, cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà Ego mong muốn đạt được đằng sau dự án "Blue Lock" này.

'Nhưng thật không may là mình lại có mặt ở đây nên kế hoạch đã vượt khỏi hướng đi ban đầu chứ gì?'

Đó cũng là lí do mà em dừng trận đấu này tại đây, trước khi quá muộn.

Ừ thì, Isagi cũng có thể tiếp tục trận đấu và cố tình thua cuộc là được, nhưng với lòng tự trọng cao vời, em lại không muốn phải cố tình thua một chút nào, vì dù sao thì trừ đi sự kết hợp non nớt của đội, em cũng chưa tung ra hết khả năng của chính mình mà?

Nhỡ đâu lại thắng thì toi, haha~

'Nói chung thì, đây chỉ là một bước đệm cho tương lai mà thôi.'

Isagi vô thức nhún vai.

[Haa... Isagi Yoichi, suy nghĩ cho kĩ vào! Em muốn để công sức nãy giờ của mình tan thành mây khói sao?]

"..."

Mặc cho Ego hết lời khuyên nhủ, Isagi bấy giờ thoát khỏi đống suy nghĩ bòng bong chẳng muốn nhiều lời nữa, khoan khoái bỏ đi mà không đáp lời, để lại một khoảng không yên lặng và ngột ngạt đáng sợ.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip