Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không để hắn kịp phản ứng Jungkook nhanh tay kéo mặt nạ mà gã đang đeo xuống làm cho gã hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác, ngay từ lúc ban đầu gã đã cố ý không để lộ mặt ra vì dù gì gã cũng là người nổi tiếng, nếu như xui xẻo để lộ chuyện đánh người vì thù riêng này ra bên ngoài thì còn gì danh tiếng nữa chứ? Với cả ban đầu gã cũng chỉ muốn cảnh cáo một chút thôi nhưng đâu ngờ những tên được thuê kia lại sung hơn cả gã, hết chửi mắng rồi tới đánh làm cho gã ngồi trong xe lòng thấp thỏm không yên.

"Hóa ra cái gan của cậu Kim đây nhỏ như thế, với thân phận của tôi thì tôi chẳng thể làm gì được cậu Kim đâu nên cậu cũng đừng có lo. Hơn nữa, cũng là do tôi sai khi lỡ động chạm đến cậu, tôi vốn dĩ không biết cậu cũng là món đồ cũ mà Park Jimin đã chơi qua, tôi nói thật đấy."

Jungkook nói rồi bật cười trước vẻ mặt cứng đơ của đối phương, hắn cười như thể hắn vừa kể được câu chuyện gì đó hài hước lắm vậy, hả hê được một lúc rồi hắn lại giữ bình tĩnh nói tiếp:

"Vì tôi cũng không để tâm tới Jimin nhiều nên không biết cũng phải đi, cậu thông cảm và đừng giận tôi chuyện này nhé. Và còn cả... Cục đá ban nãy là tôi không nên ném nó để bây giờ đầu cậu chảy máu thế này, tôi thật sự không biết người ngồi trong xe là cậu. Thất lễ rồi..."

Kim Chaehyuk siết chặt nắm đấm lại khi nghe hắn nói những câu này, nếu trước mặt gã là một tên ất ơ nào đấy thì e rằng gã đã đấm vỡ mồm tên láo xược ấy từ lâu rồi nhưng vì trước mặt gã giờ đây chính là Darius, gã có thể làm gì được đây ngoài việc bị khinh ra còn phải mỉm cười như thế này?

"K-không sao đâu."

"Không sao thì tốt rồi, thế... Tôi về được chưa? Cậu sẽ không bảo đàn em của cậu chạy theo đánh tôi nữa chứ?"

Hắn lại nở lên nụ cười trào phúng mặc cho sắc mặt đối phương đã tối sầm lại, gã cắn chặt môi gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng của Jungkook đang dựng chiếc xe ngã dưới đất lên. Lúc hắn lái đi còn quay lại vẫy tay cười với gã một cái làm cơn giận trong người gã càng lúc càng lớn hơn. Gã thật sự muốn chửi thề ngay bây giờ, nhưng có lẽ vì tức quá mà một lời cũng chẳng thể nói ra được.

Jungkook vui vẻ lái xe đến nhà của Jimin, trước khi anh ra mở cửa thì hắn luôn ở trong trạng thái vui vẻ, miệng cười không ngậm lại được nhưng sau khi anh mở cửa thì hắn lại ở trạng thái khác. Vành mắt hắn đỏ ửng, môi run run muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ khi vừa mới cất lời làn nước mỏng sẽ không thể ngăn lại được mà tràn ra khỏi khóe mi.

"Cậu sao thế? Bị làm sao thế này?" Jimin lo lắng nhìn hắn, anh không biết hắn vì sao lại có bộ dạng đầy máu và bụi bặm dính đầy lên người như thế này nhưng dường như đã có chuyện không hay xảy ra với hắn.

"Tôi đau... Bọn họ đánh tôi..."

Jungkook bắt đầu mếu máo thỏ thẻ mách cho Jimin nghe rằng hắn vừa mới bị đánh, dù hắn không nói ai là người đánh hắn nhưng với anh cũng thừa biết người đó là ai rồi.

"Được rồi được rồi, cậu đừng khóc. Vào nhà đi, vào nhà đi đã."

Hắn gật đầu chập chững bước vào trong nhà rồi từ từ ngồi xuống ghế và kêu lên một tiếng, anh lấy bông băng ra ngồi xuống nhẹ nhàng bôi vào mấy vết thương trên người hắn ấy vậy mà hắn vẫn than đau kêu trời kêu đất làm cho anh luống cuống chẳng biết phải làm sao với hắn.

"Đau quá thì cắn tôi một cái cũng được, cậu ngoan một chút đi nào."

Hắn tính than đau tiếp nhưng vì nghe câu nói đấy của anh mà lặng người ra trong giây lát, thật sự mà nói thì những vết thương này chẳng là gì đối với hắn, hắn có thể chịu đau hơn trăm lần như thế này với điều kiện có Jimin ngồi đây băng bó giúp cho hắn giống hiện tại là được.

"Tôi cắn anh rồi anh sẽ đau lắm..."

"Sẽ không sao đâu,  cậu cứ tuỳ tiện..."

Lời còn chưa nói hết Jungkook bất ngờ cúi xuống gần cổ anh và há miệng ra làm da gà trên người anh nổi hết cả lên, anh cảm nhận được đôi môi của hắn đang chạm vào cổ của mình thế nhưng hắn không cắn mà hắn giống như là đang hôn anh thì đúng hơn.

Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, đến khi hắn quơ tay trước mặt anh anh mới bình tĩnh đưa tay sờ vào vị trí hắn mới vừa hôn mình rồi tròn mắt cất lời:

"Cậu..."

"Tôi mới vừa cắn anh đó, đúng thật là hết đau thật, hay thật đấy!"

Jungkook phấn khởi vì hết đau  còn anh thì vẫn đang sốc bởi hành động vừa rồi của hắn, hành động thân mật ấy rõ ràng chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi vậy mà hắn...

"Anh sao thế? Chẳng lẽ anh bị đau à? Hay là anh cũng cắn tôi đi." Hắn nói rồi vạch cổ áo để lộ ra cái cổ cao thanh tú và xương quai xanh cực kì quyến rũ. Anh giật mình vội kéo áo lên cho hắn rồi lắc đầu bảo:

"Không, cũng đâu phải ma cà rồng mà cắn như thế chứ."

Khi nghe anh nói câu này hắn liền bật cười khanh khách làm anh ngượng đến mức đỏ cả lỗ tai, anh đứng dậy đi cất bông băng vào trong tủ để mặc hắn ngồi cười một mình ở bàn.

"Jimin này..."

"Phải gọi là anh, tôi lớn hơn cậu hai tuổi nên không được gọi một cách trống không như thế đâu có biết chưa?"

Dù anh đang ngượng là thật nhưng cũng phải chấn chỉnh lại cách gọi của tên này mới được, hắn ngoan ngoãn gật đầu nhưng được bao lâu chứ? Chỉ tầm hai ba câu nói sau thế là đâu lại vào đấy ngay ấy mà.

"Tối nay anh ở nhà một mình à?"

"Ừm, sao thế?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn đi về nhà thôi, thế nhưng bên ngoài trời tối quá đi mất. Cơ mà kệ đi, nãy giờ làm phiền anh tôi cũng ngại chết đi được nên bây giờ tôi về nhé."

Nói rồi Jungkook đứng dậy định đi về thì Jimin vội níu tay áo hắn lại rồi nói:

"Tối thế này còn đi đâu nữa chứ, cậu ở lại nhà tôi đêm nay đi."

"Không được đâu, như thế làm phiền anh lắm..."

Hắn xua tay lắc đầu liên tục muốn từ chối, anh không nói gì mà chỉ kéo tay hắn lên phòng sắp xếp chỗ ngủ cho hắn xong còn mình thì đi qua phòng khác ngủ. Lúc anh đang đi tắm hắn ở bên ngoài nhìn xung quanh phòng anh một chút rồi cười trừ lắc đầu.

Tôi thật sự không muốn làm phiền anh chút nào, nhưng ai bảo là anh tốt như thế làm gì cơ chứ? Jungkook nhớ lại khoảnh khắc mình hôn lên cổ Jimin mà cả người lại rạo rực bâng khuâng lạ thường, đây là thứ cảm xúc mà hắn chưa bao giờ trải qua nên hiện tại cảm thấy dường như mình có vấn đề thật.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm với mùi oải hương thơm thoang thoảng thu hút sự chú ý của hắn, mà anh cũng vì ánh nhìn kia mà ngượng ngùng ngồi xuống trước gương hắng giọng một tiếng.

"Jungkook vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi sợ ma..."

Anh bật cười vì lí do trẻ con đó của hắn và nói như thể đang dỗ em bé vậy:

"Không có ma ở đây đâu nên cậu cứ yên tâm ngủ đi."

"Bây giờ vẫn còn rất sớm..."

Jimin nghe hắn nói vậy mới để ý tới đồng hồ, đúng thật là còn rất sớm vì hiện tại đồng hồ chỉ mới chỉ chín giờ mà thôi. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn thản nhiên rót rượu cho cả hai và hạ giọng hỏi:

"Jungkook này, trước giờ không nghe cậu nói đến người yêu nhỉ?"

Người yêu sao? Hắn nhìn Jimin liên tục uống hai ba ly rượu mà mình vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của anh, từ trước tới giờ hắn có từng yêu ai đâu mà nói gì đến người yêu chứ? Cơ mà nếu nói về người tình thì ai có thể qua được hắn đây?

"Không nhắc bởi vì tôi không thật sự thích hay yêu một ai đó thật lòng."

Đây là câu trả lời thật lòng nhất của hắn từ trước tới giờ, hoàn toàn không phải lấy ra để lừa gạt anh.

"Cậu đúng là cứng thật đấy, nhưng mà thế thì tốt. Trên đời này đúng là không nên yêu ai đó thật lòng, cậu cũng biết mà... loại đau khổ đó phải trải qua bao nhiêu lần mới có thể chấm dứt triệt để được suy cho cùng cũng vì thật chữ lòng mà ra. Giá như ngày đó..."

"Không, đừng nói giá như bởi vì tôi cho rằng ở thời điểm đó anh đưa ra quyết định của mình cũng không dễ dàng gì."

"Ừ nhỉ, quả thật cũng không dễ dàng chút nào..."

Được một lúc Jimin hơi say nên mới bắt đầu nói cho hắn nghe rất nhiều điều mà đa phần cả câu chuyện của anh đều liên quan đến Kim Chaehyuk, có lẽ Kim Chaehyuk đã chiếm rất nhiều phần trong cuộc sống của anh nên bây giờ dù có chia tay thì bóng dáng của người cũ vẫn không sao phai mờ đi hết được mà vẫn nằm ở một góc nào đó trong tâm trí anh, nhưng cũng may là không còn nằm ở trong tim như trước kia nữa nên chuyện quên đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Đi ngủ đi, Jimin. Hãy ngủ ở đây đi vì trạng thái của anh bây giờ không ổn chút nào."

Anh gật đầu đi tới giường rồi đổ người xuống nằm không biết trời đất gì, buộc Jungkook phải chỉnh sửa tư thế ngủ lại cho anh sau đó sẵn tiện cúi xuống hôn lên trán anh một cái thật nhẹ nhàng.

Jungkook chăm chú quan sát gương mặt anh một lúc rồi mỉm cười cầm ly rượu đứng gần cửa sổ ngắm nhìn con phố tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, lòng lại nhốn nháo bởi vì câu trả lời của anh khi nãy thật sự làm hắn phải suy nghĩ nhiều.

À mà khoan đã, tại sao hắn lại phải suy nghĩ nhiều như thế làm gì? Việc anh còn vấn vương người cũ thì liên quan gì đến hắn chứ? Jungkook nghĩ đến đây liền đưa tay vỗ mặt mình mấy cái rồi lắc đầu nhìn vào ly rượu tự nói với bản thân.

Có lẽ là do mình say rượu rồi nên mới sinh ra suy nghĩ này, cơ mà rượu này cũng mạnh thật đấy vì đối với người có tửu lượng cao như hắn mà giờ đây chỉ vì một ngụm rượu tầm thường như thế lại đủ khiến hắn đảo điên suy nghĩ bâng quơ.

Chuyện này đúng là lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip