Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Jungkook được Jimin nấu cho ăn mới chịu lái xe trở về nhà của mình, hắn cởi bộ đồ bình thường trên người mình ra để khoác lên một bộ vest Dior và bước lên chiếc xe Cadillac với thân phận Darius quyền lực.

Hắn phanh xe dừng đèn đỏ với đôi mắt hờ hững nhìn đời cùng một tay chống cằm, có vẻ như hắn đang rất mệt mỏi và không hề có ý định đi làm chút nào nhưng ai bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng làm gì cơ chứ? Với vị trí giám đốc thì hắn bắt buộc phải có mặt trong buổi họp này, Jungkook biếng nhác nhìn giây trên đèn đỏ rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người mặc áo dạ dài màu đen đi qua đường cùng mái tóc nâu bay nhè nhẹ do từng đợt gió mơn man dìu tới. Hắn đơ ra trong vài giây vì khung cảnh ấy hắn như bắt gặp phải một chàng thơ nào đó cực kỳ xinh đẹp, chỉ vài thao tác vội vàng của người đó thôi mà cũng đủ khiến hắn vấn vương như thế này rồi.

Hắn trầm lắng dõi mắt theo người ấy mà quên  ý định lái xe đi cho đến khi nghe thấy tiếng bóp kèn đằng sau mới sực tỉnh mà lao đi trên con phố, nhưng trí óc vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng vừa rồi.

"Jimin, anh khiến tôi sắp phát điên vì anh tới nơi rồi."

Dù không phải yêu anh, nhưng sao hình bóng anh cứ khắc sâu trong lòng tôi mãi thế?

Jungkook tặc lưỡi một cái rồi phóng xe đi đến chỗ làm mà trong đầu thì suy nghĩ rằng có lẽ chiều nay nên tìm đại một cái cớ để xuất hiện trước mặt anh ta vậy.

Bên cạnh đó thì Jimin lại nhàn rỗi đi dạo khắp thành phố, lâu lâu lại dừng bước ở công viên rồi ngồi nghe những ca sĩ hát dạo hát vu vơ theo họ. Tâm tình anh hiện tại đang rất tốt cho đến khi khung cảnh yên bình đó xuất hiện bóng dáng của Kim Jaehyuk cùng với tình nhân mới của anh ta. Jimin trầm mặt đứng dậy tính đi chỗ khác thì một giọng nói đầy bỡn cợt vang lên:

"Yo! Baram ah, con xem đó có phải là ba nhỏ của con không?"

Baram- đó là têncon riêng của chồng cũ anh lúc trước và sau khi ly hôn anh cũng ít khi gặp lại đứa nhỏ. Jimin khựng lại và cảm nhận được đứa nhỏ đang ôm chặt eo mình từ phía sau. Nó run giọng khóc thút thít làm tim anh đau thắt lại dù rằng anh và nó không có máu mủ ruột rà gì.

"Ba Park, con nhớ qua quá đi mất."

"Baram... Nào, để ba ẵm con lên nhé."

Dù không thích đối mặt với tình cảnh này lắm nhưng mà anh vẫn rất yêu thương Baram, đứa nhỏ ngoan và hiểu chuyện như vậy anh làm sao có thể giả vờ làm lơ được cơ chứ? Bầu không khí còn đang vui vẻ thì Jaehyuk tiến lại hắn giọng một tiếng buộc Baram phải buông anh ra nhanh chóng trở về với gã ta, tình nhân mới bên cạnh bế Baram lên nhưng có vẻ đứa nhỏ không thích cho lắm thì phải.

"Con có vẻ tròn hơn đấy." Anh tính lấy kẹo ra cho nó thì giọng của người bên cạnh Jaehyuk cất lời, mà giọng điệu lại giống như là đang mỉa mai anh.

"Chứ sao, Baram do tôi nuông nấng cẩn thận nên mới thế mà."

Jimin mỉm cười rồi vẫy tay với Baram sau đó rời đi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý định nhìn sang người chồng cũ kia nhưng anh có thể biết được gã đang nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn xem xem anh sống không thiếu gã có ổn không đây mà.

Anh vẫn ổn, vẫn sống tốt thế nhưng vẫn còn chút gì đó đau đáu đọng lại ở trong tâm trí anh.  Cái này cũng là do gã mà ra, ai bảo ngày trước gã khiến anh hạnh phúc quá làm gì mà bây giờ lại còn muốn xem anh có đau khổ vì gã không. Sao gã lại ác thế chứ? Thứ gã cho anh đều có hết cả rồi, những thứ đó không phải hiếm hoi đặc biệt gì nhưng thứ anh cho gã bây giờ có tìm lại cũng chẳng biết phải tìm như thế nào.

Gã hoàn toàn không xứng với tâm tình của anh vì thế anh luôn tự nhủ nỗi đau này sẽ từ từ nguôi ngoai đi thôi, chỉ cần mình không nghĩ tới và cố gắng sống thật tốt thì sẽ không phải đau buồn vì bất cứ chuyện gì nữa.

Thế rồi anh trở về nhà với mớ tâm trạng hỗn độn, nhìn quản lý sắp xếp thời gian lịch trình mà anh cũng chẳng buồn nói gì cứ thế lên phòng ngồi xuống cây đàn thở dài một hơi, từng ngón tay bắt đầu ấn xuống từng phím cho ra vàigiai điệu ngẫu hứng...

Anh không biết mình đàn đến bao lâu, chỉ biết khi anh dừng lại thì đầu ngón tay và chân đã tê cứng lại, mất một lúc lâu mới có thể di chuyển bình thường trở lại và ngay lúc này, điện thoại anh vang lên một tiếng chuông.

"Là Jungkook đấy sao?"

"Vâng, là tôi. Chiều nay anh rảnh chứ?"

"Hmm" anh nhìn xem lịch trình một lúc rồi nói lại vào trong máy "Rảnh, có chuyện gì sao?"

"Thế anh ở nhà thay đồ đi, tôi xong việc rồi sẽ dẫn anh đi ăn."

Nói xong câu đó ngay cả anh và hắn đều thấy sai trái, có lẽ hắn quên mất thân phận hiện tại hắn lấy ra để tiếp cận anh chỉ là nhân viên văn phòng cho nên lời này nói ra có vẻ không đúng lắm, không những thế nhà hàng hắn gửi qua cho anh còn là một nhà hàng cực kỳ sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi.

Vì nhận ra điểm sai trái nên Jungkook đã thu hồi tin nhắn lại rồi cười hì hì nói tiếp:

"Anh cứ chọn địa điểm đi nhé, lúc nãy tôi lỡ tay gửi nhầm thôi."

Do hắn đã quen ăn ở chỗ này nên mỗi khi có hẹn với ai đó hắn sẽ mặc định gửi địa điểm nhà hàng này qua vì thế hiện tại khi hẹn với anh hắn cũng quên bén mà nhầm lẫn, nhưng có lẽ là anh không để ý đến tiểu tiết này đâu.

Thế nhưng Jungkook có lẽ đã đánh giá thấp anh rồi, anh làm sao có thể ngốc đến mức không nhận ra được hắn giả danh nhân viên văn phòng cơ chứ? Mặc dù không có nhiều thời gian để xem thân phận thật của hắn nhưng anh biết rằng hắn dù ít dù nhiều cũng là một người khá giả hoặc có tiếng trong giới thượng lưu, anh không đào sâu vào thân phận hắn vì nghĩ rằng hắn đã cố tình giấu thì anh cũng chẳng cần phải phanh phui ra làm gì.

"Chọn chỗ vừa rồi đi, tôi thích chỗ đó."

Jungkook im lặng ra vài giây rồi đáp lại:

"Được, hai mươi phút nữa tôi tới nhà anh."

Nói là hai mươi phút nhưng vừa mới mười phút hắn đã đứng dưới nhà anh chờ đợi sẵn, anh bước ra với quần áo đen giản dị nhưng vẫn hút mắt hắn lắm. Có lẽ vì càng giản dị càng đẹp nên Jungkook cứ ngắm nhìn anh mãi mà quên cả việc chớp mắt, hồi sau bị anh vỗ nhẹ một cái hắn mới hoàn hồn phì cười lái xe đi.

Lúc vào nhà hàng Jungkook làm ra vẻ mới lạ với nó, hắn nhập vai khá sâu và điều này làm anh cảm thấy rất buồn cười. Cảm giác mà anh đã biết một nửa sự thật trong khi hắn vẫn diễn thế kia thì đúng là rất thú vị.

Anh chọn không gian yên tĩnh, chủ yếu là riêng tư và trong phòng ăn chỉ có đúng hai bàn mà thôi. Điều này làm anh cảm thấy an tâm hơn, hơn hết ở đây không có camera nên anh cũng hay thường xuyên tới nơi này so với những nơi khác.

Hắn cầm nĩa lên ăn miếng thịt bò vừa mới chín tới, món này với hắn cũng không phải xa lạ gì nhưng với nhân viên văn phòng mà hắn nói lương tháng khá thấp thì ánh mắt phải sáng rực lên mới đúng, Jungkook ăn uống cố tình để đồ ăn còn dính lên miệng mình cho Jimin chú ý thấy, anh đưa tay tới lau đồ ăn cho hắn và lúc này ánh mắt của hai người chạm vào nhau làm anh ngượng đỏ mặt rút tay về.

"Cảm ơn Jimin, anh chu đáo thật đấy. Anh nghĩ thế nào về việc yêu tôi?"

Jimin đang ăn nghe hắn nói thế liền ho sặc sụa, hắn vội vã đứng đậy đi ra sau vuốt lưng cho anh rồi dịu giọng nói:

"Tôi nói đùa, là đùa thôi mà."

Nhưng phân nửa ý trong câu nói đấy của hắn là thật, hắn cũng muốn thử yêu đương với anh một chút xem thế nào vì anh cũng là người đặc biệt trong mắt của hắn mà.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát nhé."

Jimin gật đầu rồi hắn xoay lưng bước đi, chưa đầy hai phút anh nghe có tiếng mở cửa, ngỡ là hắn nên mới quay lại nhìn thì lại thấy hai người anh không muốn thấy nhất. Đó chính là Kim Jaehyuk và tình nhân của gã ta, diễn viên hạng B- Yoo Ahyun.

Dù chỉ mới là sao hạng B nhưng độ hống hách của cậu ta còn cao hơn cả sự nghiệp cậu ta, vì dựa vào gia thế mà cậu ta có thể kiêu căng như thế mà không phải sợ đắt tội với những ai, so với việc có nhiều thành tích tốt đẹp thì cậu ta lại có đời tư bê bối cùng hàng loạt scandal không đếm xuể.

Ahyun vừa thấy Jimin liền nhếch môi cười khinh thay cho hành động cúi đầu chào giữa hậu bối và tiền bối, Jimin coi như không thấy và tiếp tục ăn thế nhưng con người kia lại không muốn để yên cho anh ăn mà tiến tới ngồi xuống chỗ của Jungkook và nói:

"Xin chào, Baram nhắc rất nhiều về anh đó."

"Thường thì trẻ con mến ai sẽ nhắc nhiều tới người đó, mà tôi thì chẳng bao giờ thấy nó nhắc gì về bố nó lẫn cậu cả, nhỉ?"

Sắc mặt Jaehyuk hơi biến sắc khi nghe câu nói này của anh, gã khều tay Ahyun bảo mau đi đến bàn của mình nhưng dĩ nhiên với tính tình của cậu ta thì làm sao có thể im lặng bỏ đi như thế chứ.

"Tôi cảm thấy ở bên anh Jaehyuk rất tốt, người có vấn đề trong mối quan hệ này là anh chứ không phải là anh ấy. Vậy mà còn bảo cái tên nào đấy lên bài báo nói anh Kim là đồ cũ, tôi thật sự không biết anh là đồ cũ hay anh Kim mới là đồ cũ đấy."

"Ahyun!"

"Anh để em nói, em là đang bất bình thay cho anh. Sở dĩ không phải lỗi của anh nhưng mọi người cứ trách anh là thế nào? Trong khi bản thân anh ta không níu giữ được hạnh phúc gia đình thì là lỗi của anh ta chứ! Cớ sao..."

" Ầm!" Người nọ đang nói bỗng dưng bị âm thanh đập bàn làm cho giật mình quên mất mình phải nói gì tiếp theo, càng ngạc nhiên hơn là người tạo ra tiếng đập bàn ấy chính là Park Jimin.

"Vậy tất cả là lỗi của tôi à? Cậu lấy Jaehyuk là việc của cậu, chúng tôi ly hôn là việc của chúng tôi. Ai ăn cơm thừa cặn bã là chuyện của người đó, cần cậu phải xen vào hay sao?"

"Ý anh nói tôi ăn cơm thừa..."

"Tôi đã không quan tâm đến chuyện cũ, vì cái gì mà cậu cứ bới móc tôi mãi như thế? Tôi không để tâm không phải vì tôi không muốn nói mà là vì cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Bàn về sự nghiệp thì không thể ngồi cùng bàn, ngang vai ngang vế lại càng không. Cậu cho rằng mình là thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy?"

Sau một trận phát tiết thì bầu không khí lặng phắt như tờ, anh thở dài một hơi ngồi xuống lấy lại vẻ điềm đạm hiếm có nhưng sự giận dữ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được.

"Được rồi, Jimin cũng đừng để ý lời Ahyun nói..."

"Anh ấy không để ý nhưng tôi để ý."

Từ ngoài cửa vang lên một tone giọng trầm làm cho bầu không khí lúc ấy chìm xuống hẳn, Jungkook lườm Jaehyuk đầu tiên làm cho gã ta luống cuống quay mặt đi chỗ khác, nếu gã biết sớm có sự hiện diện của hắn ở nơi này thì gã đã kéo tình nhân ngu ngốc này đi đến nơi khác rồi.

Jungkook mặt không biểu cảm lườm hai người nọ sau đó tiến lại chỗ Jimin vòng tay qua ôm anh trọn vào lòng mình như một cách che chở.

"Cậu là Yoo Ahyun phải không? Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả..."

Giọng của Jungkook nhẹ tênh nhưng lời nói ra lại hết sức quyền lực, đặc biệt là ánh mắt khiến ai cũng khiếp hãi vì nó quá đỗi sắc lạnh.

"Đi chỗ khác thôi." Jaehyuk vội vã kéo tay Ahyun đi trước khi có chuyện lớn hơn xảy ra, hắn trầm mặt nhìn hai người họ xong mỉm cười cúi xuống hôn hõm cổ của Jimin.

"Chúng ta cũng nên ăn thôi, đừng để những việc này làm mất vui."

Jungkook ấn vai Jimin ngồi xuống rồi gắp cho anh ăn, anh gật đầu cảm ơn hắn còn hắn thì hai tay chống cằm mỉm cười ngắm nhìn người trước mặt mà trong đầu thì đang nghĩ xem nên dạy Yoo Ahyun một bài học như thế nào.

Liệu ngày mai báo chí có đưa tin:

"Diễn viên Yoo Ahyun bị mất tích" không đây nhỉ?

Vừa nghĩ tới đây khoé môi Jungkook liền cong hơn, ánh mắt sáng rực nhưng sâu bên trong ẩn biết bao nhiêu hiểm nguy mà chẳng ai có thể lường trước được.
------------------
Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip