Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Jungkook đưa anh về tới nhà thì anh bỗng dưng có linh cảm không tốt mấy, anh cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều hoặc quá mệt nên đi tắm thư giãn một chút. Nào ngờ vừa mới cầm điện thoại lên thì đã thấy top trending xuất hiện đầy rẫy câu nói của Jeon Jungkook và hàng loạt bài báo đưa tin:

[Người phát ngôn câu nói này là ai? Park Jimin đang có một mối quan hệ mới sau ly hôn?]

[Đồ cũ trong câu nói của cậu ta liệu có phải đang yếm chỉ tới ai đó kề cạnh Park Jimin?]

[Diễn viên hạng A Kim Chaehyuk đã có động tĩnh sau câu nói của người bí ẩn.]

Anh nín thở đọc hết một loạt tin tức mà sắc mặt trắng bệch, Kim Chaehyuk đã có động tĩnh rồi sao? Vậy liệu anh ta tính làm gì Jungkook đây? Anh ta nhất định sẽ tìm ra danh tính của Jungkook đến khi đó Jungkook nhất định sẽ gặp chuyện chẳng lành...

Ngay lúc anh đang rối bời suy nghĩ thì Kim Chaehyuk bỗng dưng gọi tới cho anh làm anh giật bắn người, mất một vài giây sau mới có thể bình tĩnh lại nghe máy.

"Park Jimin em đúng là giỏi thật đấy. Chưa gì mà đã kéo được người mới để mắng tôi như thế rồi, em đang hả hê lắm chứ gì?"

"Anh Kim, cậu ấy không phải nói anh." anh đáp lại lời của gã bằng một chất giọng dịu êm, từ tốn như thể chuyện lên top trending đấy là chuyện rất bình thường vậy.

"Em bênh thằng đó đến vậy à? Em thật sự cho rằng tôi không thể làm gì được hắn sao? Được rồi, em cứ chờ mà xem!"

Nói rồi gã ngắt máy, có lẽ gã đang say nên mới gọi cho anh cảnh cáo thế này chứ nếu gã tỉnh thì gã không làm thế đâu mà sẽ trực tiếp gây chuyện trước đã. Jimin nằm xuống giường đưa tay lên trán suy nghĩ xem phải nhắc nhở Jungkook thế nào thì mới được. Mà cái tên này cũng bộc trực thật đấy, vốn dĩ không dính dáng vào mớ tơ vò này mà bây giờ chỉ vì câu nói đấy lại gây thù với Kim Chaehyuk, chẳng lẽ hắn lại không biết Kim Chaehyuk nổi tiếng như thế nào sao? Chẳng những là diễn viên hạng A mà còn là con của đạo diễn xuất sắc nhất- Kim HongDan. Nếu biết tin con trai mình bị ví như đồ cũ thì liệu ông ta có để yên cho Jungkook hay không đây?

Đầu óc anh rối bời, suy nghĩ chẳng được chuyện gì cho đến khi ba của anh bước vào anh nới hoàn hồn ngồi dậy.

"Chuyện này là sao thế hả con?"

"Con..." Jimin mím môi không biết phải giải thích thế nào cho ông hiểu, ông tặc lưỡi ngồi xuống vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi nói:

"Dù gì lão Kim cũng là bạn của ba, chắc là ông ấy sẽ không làm gì quá đáng đối với người bạn kia của con đâu... Vả lại ông ấy luôn thấy có lỗi khi con trai của ông ấy làm thế với con..."

Nói rồi ông ấy tiện tay ấn lên một vài phím trên cây đàn của anh, chỉ là một khúc ngẫu nhiên thôi thế nhưng đối với anh mà nói là cả một tuyệt tác. Dẫu sao ba của anh cũng là một người nghệ sĩ dương cầm nên việc tạo ra một khúc ngẫu hứng cũng chẳng có khó khăn gì, huống hồ ngày trước ông còn được mệnh danh là "người thống trị vua của các loại đàn". Trước khi anh đạt được thành tựu tại Piano thế giới thì ba của anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng về các cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn nhỏ khác nhau, đến khi ông lấy được ảnh hậu Yeok Kimin- hiện tại chính là mẹ của cậu thì tuyên bố dừng thi và trở thành thầy của nhiều nghệ sĩ dương cầm sau này, trong đó có anh.

"Sẽ không sao đâu, con nghĩ thế..."

"Ừm... Con cũng nên dặn người bạn kia của con là đừng nên phát ngôn như thế một lần nào nữa, vả lại cũng đừng giao du với những người này. Chưa gì mà đã mang phiền phức tới cho con nữa rồi, chẳng lẽ bạn con không biết ếch chết tại miệng sao?"

Jimin trầm mặt gật đầu trước lời ông ấy nói, dù gì thì cậu cũng cùng một quan điểm với ông, đó là phát ngôn của Jungkook sai thật.

Cái tên này... Mong rằng hắn sẽ không gặp phải chuyện gì không hay trong thời gian tới.

Jungkook lúc này đang làm việc thì hắt xì một cái, hắn lấy khăn lau lau mũi rồi thầm nghĩ chắc là có ai đó đang nói xấu hắn đây mà...

Vài ngày sau chẳng biết vô tình hay cố ý mà Park Jimin gặp hắn ở quán cà phê anh thường hay đến, hắn vừa thấy anh liền vẫy tay gọi anh như thể cả hai đã hẹn nhau từ trước vậy. Anh thấy dáng vẻ hắn thế kia liền biết những ngày qua hắn ổn, thế nhưng anh cũng không thể yên tâm được nên mới tiến lại nhỏ nhẹ hỏi:

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Sao thế? Anh lo cho tôi gặp chuyện gì à?" ánh mắt Jungkook nhìn Jimin rất ấm áp xen lẫn vào đấy là vui mừng khi được anh quan tâm.

"Cũng không hẳn." Jimin lúng túng né tránh ánh mắt đấy của Jungkook nhưng lại đụng phải nụ cười tươi như hoa kia của hắn, anh nhấp một ít cà phê để bình tĩnh còn hắn thì đột nhiên nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn vì anh đã quan tâm tới tôi nhé, thật sự mà nói thì dạo này tôi cảm giác có ai đó theo sau tôi..."

Hắn bắt đầu hạ giọng xuống, âm lượng vừa đủ để cho anh và hắn nghe rồi khi anh định trả lời thì hắn khều nhẹ tay anh một cái khẽ cất tiếng:

"Thấy cái tên đội mũ đen ngồi ở góc phải ngoài cùng chứ? Tên đó theo tôi cả tiếng rồi, chắc là họ Kim kia đã biết được tôi là ai."

Anh dời tầm mắt về phía được Jungkook chỉ thì người kia cũng vô tình ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt anh, anh ngẩn người nhìn người đó vài giây vì nhận ra đó chính là quản lý của Kim Chaehyuk, người rất đỗi quen thuộc với anh trước kia.

"Tôi cảm thấy hơi sợ..." Jungkook nặng nề thở dài một tiếng, sắc mặt hắn trông tệ đi hẳn khi biết có người theo dõi và chuẩn bị phá nát mọi hành động sắp tới của hắn. Hắn rút tay về, vẻ mặt không ngừng u sầu vì quá nhiều muộn phiền chưa được giải tỏa.

"Sẽ không sao đâu, Jungkook. Cậu đừng quá lo lắng."

Vì là lần đầu anh thấy hắn có bộ dạng thế này nên anh cảm thấy thương xót cũng phải đi, dáng vẻ bây giờ của hắn làm anh muốn dang tay ra vào vệ ngay tức khắc.

"Không ai có thể làm hại được cậu đâu..."

"Cảm ơn anh, Jimin. Giờ thì tôi đã thấy đỡ lo hơn rồi."

Hắn mỉm cười rồi gọi thêm một ly trà nóng, cả hai ngồi nói được chừng vài ba câu thì có phục vụ đang bước đi bị vật gì đó ngán đường mà làm đổ hết nước nóng vào người hắn khiến hắn phải vào bệnh viện chữa trị ngay sau đó. Jimin hoảng hốt vì khoảnh khắc đấy quá nhanh nên anh chẳng kịp làm gì thế nhưng việc xuất hiện trước mặt anh như thế quả thật làm cho anh cảm thấy rất ám ảnh.

"Tay của cậu..."

"Không sao đâu, chỉ là hơi đau một chút..."

Hắn muốn cầm dao lên để gọt táo nhưng anh làm sao có thể để hắn với cái tay có vết bỏng to đùng kia tự mình gọt táo được chứ? Thế là những ngày sau đó nếu có việc gì mà hắn không làm được hắn sẽ gọi làm nũng để cho Jimin làm hộ, hắn hành anh tới nỗi anh còn tưởng hắn đi vệ sinh anh cũng phải đi theo hắn luôn rồi chứ.

"Chắc là có người nào đó ghét tôi nên mới ngán chân phục vụ để nước đổ vào tay tôi. Anh có nghĩ thế không?" hắn vu vơ hỏi anh nhưng câu nói đó lại mang đầy ẩn ý làm anh phải suy nghĩ, anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu cho qua. Hắn thấy thái độ của anh như thế cũng không nói gì thêm nữa.

Vào buổi chiều ngày hôm sau, Jungkook đến công ty nhưng rất ít người biết rằng hôm nay hắn đã đến công ty vì ai đời là sếp mà hắn chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao đến cùng với chiếc xe đạp điện như hắn đâu cơ chứ. Hắn ăn mặc giản đơn như vậy là vì hôm nay hắn chỉ đến lấy một vài tệp hồ sơ quan trọng rồi về thôi nên cũng chẳng chú ý ăn mặc mấy.

Hắn lái xe đạp điện về được nửa đường thì thấy trước mắt mình có một đám người đứng trước chặn lại, lúc này hắn nhoẻn môi lên cười không những không thắng lại mà còn lên ga tông thẳng về đám người phía trước làm họ hoảng loạn ngã xuống đất. Jungkook giờ đây mới phanh xe lại cười cười gãi đầu nói:

"Ôi, thật có lỗi quá đi mất. Các cậu làm gì mà đứng chắn trước đường tôi đi thế không biết. Có chuyện gì sao? Người anh em kia có bị thương ở đâu không?"

Jungkook còn chưa kịp tiến lại đỡ thì đã ăn phải một cú đấm vào mặt đến từ phía bên cạnh, hắn lùi lại về sau mấy bước tiện thể phun ngụm máu trong miệng xuống dưới đất rồi mỉm cười nhìn đối phương:

"Sao lại thành đánh nhau rồi thế này? Có phải các cậu vừa nhận được tiền của ai đó sai khiến các cậu làm việc này không?"

Nói rồi Jungkook liếc mắt nhìn về chiếc xe đang có người ngồi trong đó, mà người ngồi trong đó không ai khác chính là Kim Chaehyuk.

"Thằng chó này, mày lắm lời thật đấy. Ông chủ bọn tao muốn nói chuyện với mày, đi theo bọn tao."

Jungkook nhún vai đi theo mặc dù bọn họ rất đông nhưng hắn đâu có sợ, Jeon Jungkook hắn là ai cơ chứ?

Bọn họ dẫn hắn đi đến một chỗ vắng vẻ, đến lúc này thì người trên xe mới ra hiệu cho những tên kia bất ngờ tấn công hắn. Hắn dĩ nhiên cũng có phản kháng nhưng làm sao có thể làm lại nhiều người thế được? Đến lúc hắn khuỵ chân xuống đất thì mới nghe được tiếng cười của người ngồi trong xe, có vẻ như người đó đang rất hả dạ khi thấy hắn thê thảm như thế này thì phải.

"Cấm mày phát ngôn bừa bãi nữa có biết chưa? Bài học ngày hôm nay là dạy cho mày nhớ không phải muốn cắn ai là cắn đâu đấy. Hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Bọn họ vừa bước đi được một hai bước khi nghe hắn nói thế liền dừng lại nhìn hắn với vẻ mặt rất hung hăng, dường như muốn nhào đến đánh hắn thêm vài trận nữa nhưng lại dừng lại khi thấy cây bút trên áo của hắn rơi xuống đất. Họ nhìn thấy trên cây bút lại có ghi dòng chữ:

"Tặng con, Darius."

Darius?

Cái tên này dường như họ đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, ngay lúc họ vừa nhớ ra được thì thấy Jungkook cầm cục đá dưới chân lên ném bể kính chiếc xe BWM ở bên kia làm cho người trong xe lẫn những người còn lại hoảng hốt xanh mặt nhìn nhau. Chỉ riêng hắn là bình thản tiến lại ngó vào trong chiếc xe rồi mỉm cười với người đối diện đang đổ hết mồ hôi hột nhìn hắn.

"Những thứ không biết thân biết phận đúng thật là khiến người khác khó chịu thật đấy, nhỉ?"

"D-Darius?"

Jungkook không trả lời câu hỏi đấy của gã mà chỉ nhún vai mỉm cười, ánh mắt nhìn đối phương giờ đây của hắn đầy ý thù địch như thể chỉ cần gã nói thêm một câu nữa thôi thì Jungkook sẽ xé xác gã ra ngay vậy.

Darius trong lời họ nói là ai cơ chứ? Hắn không quan tâm chuyện đó mà hắn chỉ để tâm tới việc sắp có chuyện hay để kể cho Park Jimin nghe mà thôi.

Nếu không phải do cây bút rơi xuống đất làm họ nhận ra hắn là Darius- thái tử thật sự của một đế chế thương mại tư nhân quyền lực bậc nhất tại Hàn quốc thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng hay hơn thế nữa.

"Đừng khách sáo gọi tôi là Darius làm gì, cứ gọi tôi là thằng chó này hoặc là thằng chó nọ là được rồi, cậu khách sáo với tôi làm gì chứ, tôi nói thế có phải không thưa cậu Kim đáng kính?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip