Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook mỉm cười đi vào trước anh, hắn vừa đi vừa cân nhắc xem nên nấu kim chi với hành lá hay là hẹ, sau vài giây đắn đo thì hắn liếc mắt qua nhìn anh rồi quay sang hỏi dù rằng bản thân mình đã có quyết định trong đầu.

"Nếu làm kimchi thì tôi nghĩ nên chọn hành lá hơn là hẹ, nhưng mà đó chỉ là khẩu vị của riêng tôi thôi..."

"Thế thì chọn hành lá." mặc dù Jungkook thích hẹ hơn nhưng vì hắn đã nhờ anh lựa chọn nên nghe theo ý anh vậy, Jungkook đi theo sau anh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì việc đi mua nguyên liệu này thật sự rất nhàm chán. Thế nhưng mỗi khi anh quay lại nhìn hắn đều trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh, nụ cười tươi rói kia luôn treo trên mặt mỗi khi anh nhìn hắn.

"Tối nay..."

"Tối nay làm sao?" Hắn bất ngờ tiến lên phía trước chừng hai bước rồi xoay người lại hỏi anh. Anh hơi ngượng nên nhìn sang trái táo bên cạnh tiện tay mân mê nó nhằm tránh ánh mắt của hắn và có lẽ hắn cảm nhận được điều đó nên càng tiến tới gần Jimin hơn.

Hắn đến gần anh đến nỗi khiến anh giật mình lùi lại tạo khoảng cách với đối phương đồng thời đưa tay chắn trước ngực hắn lại, đáp:

"Nếu cậu rảnh thì qua nhà ăn cùng tôi một bữa, tôi dọn dẹp nhà riêng rồi nên cũng sạch sẽ..."

"Vậy ra tôi là vị khách đầu tiên sau khi được anh dọn dẹp nhà à? Vinh hạnh quá, tôi muốn tới ngay bây giờ, có thể không?"

"Khoan đã." Jimin nhìn Jungkook háo hức như trẻ con được cho quà liền bật cười rồi lắc đầu nhẹ nhàng bỏ quả táo vào trong giỏ hàng.

"Còn chưa mua đồ ăn xong cơ mà..."

Jungkook nghe vậy cũng cười hì hì tiếp tục đi theo sau Jimin, hắn đi được vài bước thì điện thoại kêu lên vài ba tin nhắn mà nội dung tin nhắn chẳng khác nhau mấy, cụ thể là:

[Tối nay anh có rảnh không? Nếu anh rảnh thì em sẽ nấu mì và ngồi đợi anh đến nhé?].

[Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Em nhớ thiếu gia của em quá đi mất...]

Hắn nhíu mày tặc lưỡi không trả lời lại mà lạnh lùng xóa hết mấy tin nhắn đó đi vì thấy thật phiền phức, nếu biết sớm sẽ bị mấy người này làm phiền thì lúc trước hắn đã không cho số điện thoại làm gì...

Hắn thở dài đi cạnh mua đồ với anh thêm một lúc thì điện thoại của hắn lại vang lên lần nữa, từ nãy giờ tin nhắn gửi tới cho hắn kêu lên khá nhiều và khi nghe thấy cuộc gọi kéo dài này anh liền quay lại nhìn hắn, ra hiệu cho hắn hãy mau nghe máy đi.

Jungkook gật đầu đi ra chỗ khác nghe điện thoại, cũng may lần này không phải là điện thoại đến từ các nhân tình khác nên hắn có thể thoải mái nói chuyện.

"Con nghe đây ạ."

"Con quên tối nay là dịp gì sao? Sinh nhật ba con sao giờ này còn lông bông bên ngoài di với ai thế hả?"

Ừ nhỉ, Jungkook sực nhớ lại hôm nay là sinh nhật ba hắn và mẹ hắn dặn phải về nhà trước tám giờ nhưng giờ này đã chín giờ mà hắn vẫn còn ở đây với Park Jimin đã thế còn nói sẽ qua nhà anh nữa cơ. Hắn rối trí suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía của anh sau đó nói với mẹ qua điện thoại:

"Con biết rồi, con về ngay đây."

Jungkook nói xong liền ngắt máy không ngừng thở dài chán nản tiến tới chỗ của Jimin buồn rầu nói:

"Cho tôi xin lỗi nhé, ở nhà bỗng dưng có việc nên tôi phải về nhà rồi..."

"Vậy à... Thôi vậy, hẹn cậu lần khác nhé."

Jungkook miễn cưỡng gật đầu gật đầu, lúc hắn vừa xoay gót rời đi thì nghe thấy tiếng gọi của anh, hắn quay lại nhìn anh đang nhét vào trong tay hắn một tấm vé rồi cất lời:

"Nếu cậu có thời gian thì hãy đến xem buổi trình diễn này nhé."

Hắn im lặng chăm chú quan sát tấm vé trên tay sau đó cẩn thận cất nó vào túi và nở nụ cười đáp lại anh:

"Chắc chắn rồi."

Nói rồi hắn vẫy tay rời đi khỏi siêu thị, vừa lái về nhà đã thấy sắc mặt của mẹ mình không mấy vui vẻ nhưng vì hôm nay có mặt của ba nên bà cũng chẳng làm căng như mọi ngày.

"Con xin lỗi vì đã về trễ, chiếc đồng hồ con tặng ba đeo trông hợp lắm đấy."

Ông cười hiền từ xoa đầu hắn bảo hắn ngồi xuống bắt đầu hỏi một số chuyện liên quan đến công ty, Jungkook gắp đồ ăn vào trong chén ông rồi trả lời rành rọt từng câu một mà chẳng thèm để mắt tới ánh nhìn của mẹ mình lần nào.

Bà khều chân hắn muốn nhắc nhở hắn trả lời câu bà đã dặn từ trước nhưng hắn cố tình rút chân lại chẳng quan tâm bà và điều đó khiến sắc mặt bà u ám đi hẳn, nếu không có mặt ba hắn ở đây không khéo bà đã quát hắn một tiếng rồi.

"Tốt rồi con trai, ba còn có việc nên chỉ có thể ở một thôi và nếu công ty có việc gì hãy gọi cho ba nhé."

Nói rồi ông đứng dậy vỗ vai hắn hai cái, mẹ hắn thấy thế mới vội vã nắm tay ông lại hỏi:

"Mình không ăn thêm chút gì sao? Trên bàn còn rất nhiều..."

"Tôi no rồi, cảm ơn mình vì đã bữa ăn này."

Ông lạnh lùng đáp lại rồi bỏ đi trước khiến cho mẹ Jungkook hụt hẫng đứng lặng người ra đấy, lúc này hắn cũng đứng dậy chuẩn bị bước lên phòng thì mẹ hắn trầm giọng cất lời:

"Jungkook, có phải con muốn ông ta dành hết tình thương kia cho đứa con riêng cùng mụ đàn bà bên ngoài kia không thế?"

"Mẹ nghĩ vậy à?"

"Cái thằng này! Sao lúc nãy mày có thể nói thẳng ra rằng công ty đang bị lỗ thế hả? Nếu như ông ta chuyển hết quyền hành cho đứa con của mụ kia thì sao đây? Mày..."

"Nếu như mẹ cứ một mực coi con là quân cờ để giữ chân ba và chiếm đoạt tài sản thì hãy bỏ đi. Con không thể làm tốt như những gì mẹ mong đợi được đâu và hơn hết con cũng chán với những kế hoạch của mẹ vạch ra lắm rồi. Con vốn đâu phải là con rối trong tay của mẹ đâu cơ chứ."

Hắn còn định nói thêm nhưng cuối cùng cũng không nói mà bỏ đi lên lầu để mặc cho mẹ hắn đang tức giận gào tên hắn dưới kia, nếu biết buổi tiệc kết thúc sớm thế này thì lúc nãy hắn thà không về luôn cho rồi.

Thật lãng phí thời gian.

Hai ngày sau hắn bận rộn làm việc với trạng thái người máy, hắn làm việc không biết mệt dù rằng hai mắt hắn đã thâm quầng mặc cho bao nhiêu người khuyên ngăn hắn cũng không quan tâm cho đến ngày thứ ba thì hắn vui vẻ trở lại, đứng nhìn mình ở trong gương tầm mười mấy phút và thay năm bộ trang phục mới hài lòng lái xe đến buổi trình diễn của anh.

Jungkook được sắp cho ngồi ở hàng ghế đầu, chân vắt chéo qua nghiêm chỉnh ngồi xem buổi trình diễn âm nhạc của nhiều nghệ si nổi tiếng. Sau một hồi ngồi nghe bài giới thiệu của MC Jungkook thiếu chút nữa là ngã gục xuống sàn vì ngủ quên, hắn chờ tới tiết mục của anh mà sao lâu thế không biết. Ngay lúc định đứng lên đi vệ sinh thì MC cũng giới thiệu tới lúc anh trình diễn nên hắn mới ngồi lại. Cả khán đài vốn im ắng vậy mà từ khi anh bước ra tiếng vỗ tay chưa gì đã ồ ạt phát lên.

Jungkook ngồi ở khoảng cách này có thể thấy được anh rõ hơn so với những người khác, hôm nay trông anh đẹp hơn mọi ngày và vẻ mặt ảm đạm kia của anh làm cho tâm trạng của hắn lộn xộn hẳn lên. Dù thế thì hắn vẫn cảm nhận được rằng anh đang run bởi tiếng hò reo của những người phía dưới.

Anh cúi chào mọi người trước rồi bất ngờ nhìn về phía của hắn, hắn hơi đơ người ra trong một vài giây sau đó cũng bắt được nhịp mà mỉm cười nói với anh bằng bằng khẩu hình miệng.

"Cố lên! Tôi đang theo dõi anh đấy."

Có lẽ vì câu nói đơn giản ấy của hắn mà anh cảm thấy ổn định và bớt run đi hẳn, giờ thì anh có thể tự tin chơi đàn sau bao nhiêu năm thông báo nghỉ ngơi được rồi, lúc chuẩn bị lên sân khấu anh run rẩy vò hai tay của mình lại, người thì đổ đầy mồ hôi vì sợ nhưng giờ có lẽ mọi thứ đã ổn, anh hít sâu một hơi chậm rãi ngồi xuống nhẹ nhàng ấn lên từng phím trên cây đàn piano đen sang trọng và huyền bí.

Jungkook trầm tư quan sát anh vì ngay từ đầu mục đích hắn đến đây không phải là nghe nhạc mà là đến để ngắm anh. Hơn nữa trước giờ hắn không thích những điều liên quan đến nghệ thuật lắm và hắn cũng chẳng biết gì nhiều về âm nhạc nhưng khi lắng nghe Jimin đàn khúc dạo đầu lòng hắn liền thấy bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Vì những nốt trầm bổng kia được phát ra từ tiếng đàn mộc mạc của anh mà hắn như lạc vào một thế giới bình yên khác la, nơi đấy không có bất kỳ một áp lực hay buồn tủi nào nên khiến hắn dễ dàng đắm say vào đấy.

Việc này làm hắn tưởng tượng đến việc Jimin là một chàng tiên đang từng bước từng bước dẫn dắt hắn vào xứ sở tuyệt đẹp của anh, anh chuốc rượu làm hắn say mê trong cái thế giới ấy để rồi khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.

Đến khi nốt cuối cùng cùng với tiếng vỗ tay ồn náo của những người kế bên cất lên thì Jungkook cũng sực tỉnh vỗ tay theo, kèm theo đó là nụ cười dành cho người nghệ sĩ vừa mới chơi đùa với những phím đàn của mình trên kia. Giờ thì hắn biết tại sao anh được mọi người công nhận là "báu vật" của nền âm nhạc rồi. Cho dù anh có ngừng hoạt động lâu đến đâu đi chăng nữa và có gặp phải những chuyện không hay thì họ vẫn ngồi dưới khán đài, nhiệt liệt vỗ tay cỗ vũ cho những thứ âm thanh tuyệt mà anh chơi đùa trên kia...

Hắn đi ra ngoài ngồi lên xe chờ đợi anh, lúc anh một mình đi ra hắn có thấy vài phóng viên chạy tới đi theo hỏi anh lí do ly hôn giữa anh và chồng cũ, điều này làm cho nét mặt tươi tắn của Jimin hơi sượng đi hẳn, Jungkook cau mày ngồi trên xe quan sát một lúc thấy tình hình không ổn mấy nên quyết định bước xuống kéo tay anh đi vào trong xe trước sự ngơ ngàng của anh. Lúc mở cửa có phóng viên chạy lại đưa mic tới trước mặt hắn, hỏi:

"Cho tôi hỏi cậu là ai vậy? Và cậu có quan hệ gì với nghệ sĩ Park thế?"

Jungkook cau mày lại vì hắn vốn rất ghét những kiểu đeo bám dai dẳng thế này, nếu không phải vì sợ ống kính chỉa thẳng vào mặt thì hắn đã vểnh mặt lên nhai sống bọn họ rồi. Hắn kéo mũ thấp xuống đồng thời mỉm cười đóng cửa lại giúp cho Jimin sau đó nhìn đối phương thấp giọng trả lời:

"Tôi là bạn của anh ấy, trên danh nghĩa là bạn nhưng cũng không hẳn là thế."

"Ý của cậu là..."

"Mọi người cứ nghĩ theo ý mọi người nghĩ là được, còn về việc hôn nhân của anh ấy tôi hy vọng câu hỏi này sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa vì bây giờ tôi sẽ trả lời thay cho anh ấy."

Jimin ngồi bên trong xe giật bắn mình khi nghe Jungkook nói vậy, anh đập cửa ra hiệu cho hắn đừng trả lời nhưng hắn không quan tâm mà chỉ cười trừ với anh sau đó tựa người vào cửa xe bình thản trả lời phóng viên.

"Tôi thấy Jimin là người không hay sử dụng lại đồ cũ, theo như quan sát của tôi thì Jimin chẳng bao giờ mặc lại cái áo nào hai lần cả.

Mới hai lần mà anh ấy đã không sử dụng nữa thì nói gì đến việc món đồ cũ cất trong nhà mấy năm liền cơ chứ.

Cái nào cũ quá thì nên vứt đi thôi, hơn nữa Park Jimin cũng chẳng có nhiều thời gian để sửa chữa nó nên nếu anh ấy cứ để thứ đồ cũ ấy ở trong nhà thì có thể làm được gì chứ? Nếu như mọi người có ai thấy tiếc thì cứ tự nhiên tiến tới mà nhặt đi, có khi lại là món đồ mới đối với ai đó cũng nên"

Nói xong Jungkook hả dạ bước lên xe rồi phóng đi để lại phóng viên còn ngơ ngác đứng đần ra đấy, có thể hắn không biết rằng đây đang là phát sóng trực tiếp cho nên không ai có thể cắt đoạn này ra được. Và hơn hết người hắn ám chỉ là đồ cũ kia còn là một người rất nổi tiếng...

Thế là sau đó chỉ trong một đêm, câu nói của hắn đã bao trọn top trending toàn cầu.

-------------
Xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá nên không ra liền chap như trước được 😢😢😢.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip