Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người họ cùng nhau nói một số chuyện vu vơ và càng nói thì Jungkook lại càng khiến anh bất ngờ bởi sự hiểu biết và độ am hiểu của hắn đối với anh, nhìn hắn say sưa nói anh lại chẳng mảy may để tâm đến những chuyện xung quanh bởi vì bộ dạng tập trung khi nói của hắn rất cuốn hút, anh càng nhìn lại càng thấy hắn quen quen, dường như anh đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải...

"Anh Park, ngoài trời mưa to quá nhỉ? Ăn xong rồi tôi đưa anh về nhà có được không?"

"Thế còn chiếc xe thì sao?"

"Tôi vừa liên lạc với chủ garage, họ bảo sáng ngày mai họ mới có thể hoàn thành xong được. Ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua đón anh đến lấy xe được chứ?"

Ngay lúc Jimin còn đang chần chừ thì nụ cười tươi rói kia lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt Jungkook, hắn tiếp tục tấn công anh bằng nắm nhẹ lấy tay anh thấp giọng hỏi, giọng điệu gần như là nũng nịu.

"Có thể không, anh Park?"

Anh ngại ngùng vội vàng rút tay về còn chưa suy nghĩ đã gật đầu đồng ý ngay với yêu cầu mà hắn vừa đưa ra. Hắn thấy cái gật đầu của anh như đạt được ý nguyện mà nở nụ cười tươi hơn còn anh thì cúi gầm mặt xuống tránh để tầm mắt va phải nụ cười của đối phương.

Cả hai ăn xong thì hắn cũng lái xe đưa anh trở về nhà, lúc anh vừa bước xuống xe hắn liền nói ngay:

"Tôi sẽ đến xem buổi trình diễn sắp tới của anh đấy, anh thấy có vui không khi có một khán giả nhiệt tình như tôi đây?

Anh nghe hắn nói vậy không sao mà nhịn cười được, hắn làm như thể hắn là fan chục năm của anh rồi không bằng tuy nhiên thì anh cũng phản ứng lại hắn bằng việc gật đầu sau vẫy tay nói lời cảm ơn với hắn. Lúc anh đi vào trong nhà rồi hắn mới lái xe trở về căn nhà của mình, mẹ của hắn thấy hắn đi cả ngày mà còn về muộn nên liền nhíu mày nghiêm giọng hỏi:

"Con đi đâu cả ngày hôm nay thế? Mẹ không thấy con ở công ty, cũng không ở những chỗ con thường hay tụ tập..."

Jungkook không quan tâm những lời nói của bà cho lắm nên hắn cứ làm lơ đi khiến cho lửa giận trong người bà càng lớn dần hơn, bà đi tới nắm lấy cổ tay hắn trầm giọng hỏi lại một lần nữa và trái với vẻ mặt nghiêm túc của bà thì hắn chỉ lười biếng nhìn bà bằng nửa con mắt vung tay bà ra, hắn nới lỏng cà vạt ra rồi nghiêng đầu nhìn bà một lúc sau đó lạnh giọng trả lời:

"Đi đâu là quyền của con, nếu mẹ có nhiều thời gian để giám sát con như vậy thì mẹ cũng nên nhìn đứa con riêng kia đang làm gì bên ngoài đi."

"Jungkook! Ai dạy con cái thói này thế hả?"

Hắn nhếch môi không trả lời bà mà cầm chìa khóa bước đi ra ngoài mặc cho tiếng của bà gọi ở phía sau, hắn lái xe đến chỗ được hẹn trước với tâm tình cực kỳ phức tạp, những người xung quanh thấy sắc mặt hắn như vậy đương nhiên là chẳng có ai dám lại gần nói gì rồi hay thậm chí đến thở họ cũng phải điều chỉnh cho hơi thở của mình nhẹ nhất có thể.

"Ngài Jeon, em thấy hôm nay tâm tình của ngài không tốt, em đã đặt phòng trước rồi nên để em dìu ngài lên..."

"Tránh ra!" Jungkook hất tay cô nàng ra khỏi tay mình rồi trừng mắt nhìn lên khiến đối phương hoảng hốt lùi về sau mấy bước.

Quản lý thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới từ tốn tiến lại đưa cho Jungkook một chai rượu hảo hạng nhằm xoa dịu tâm tình hắn.

"Thật xin lỗi khi khiến tâm trạng của ngài không vui như thế này, Rosy không biết nên đã khiến ngài khó chịu rồi nên tôi sẽ đền bù bằng loại rượu mới ở quán tôi nhé. Nếu ngài cần..."

"Không cần cái gì hết! Cút khuất mắt tôi đi."

Hắn bất ngờ gầm lên một tiếng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đấy giật thót tim, quản lý nuốt nước bọt quay sang ra hiệu để cho mọi người rời đi khi còn có thể kẻo chốc lát tên này lên cơn thì họ có muốn rời đi có khi phải quỳ xuống cầu xin hắn mất, bọn người kia đây trong căn phòng chỉ còn lại mình hắn với chiếc camera giám sát ở tường.

Hắn nhấp một ít rượu rồi chậm rãi đứng dậy tiến tới chỗ camera từ từ nở nụ cười sau đó đập nát nó đi, thật khốn kiếp, chỗ nào cũng có mẹ hắn giám sát khiến hắn bực mình chết đi được. Jungkook nổi giận cầm chai rượu đi ra ngoài, hắn bất chấp tình trạng mình đang say lái xe một mạch đến nhà của Park Jimin.

Hắn cầm chai rượu đứng trước nhà không gõ cửa cũng không gọi anh ra mà chỉ ngồi xuống trước bậc thềm nhà anh, hắn đặt chai rượu xuống cứ thế thẩn thờ nhìn xung quanh cuối cùng lại chẳng biết vì sao mình lại đến đây. Lúc này Jimin mở cửa ra bị hắn làm cho giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Jimin đó hả? Trời đất ơi, đi tới đi lui cuối cùng lại nằm xuống nhà của anh. Tôi thề với anh là tôi đang đi về nhà, thế nhưng cơn gió độc hại nào đấy đã mang tôi đến đây để bây giờ tôi lại ngồi đây và cười với anh thế này này."

Jimin nhìn mặt hắn ửng đỏ lên cùng với những lời nói buồn cười thế kia liền phì cười đưa tay xoa đầu hắn, hắn theo phản xạ đưa đầu cho anh xoa thêm vài cái nữa.

"Vào nhà thôi, Jungkook."

"Khoan, để cho cơn gió lúc nãy dìu tôi vào."

Jimin vội dìu hắn vào trong mặc cho hắn luôn miệng bảo rằng hãy để cơn gió dìu hắn vào, mãi một hồi giằng co anh bất lực trả lời rằng anh chính là cơn gió đấy hắn mới chịu để yên cho anh dìu vào trong.

"Tôi không biết nhà cậu ở đâu..."

"Nhà tôi có rất nhiều đất, chim bay gãy cánh chưa thể ra khỏi..."

"Ôi Jungkook, tôi nghĩ cậu đã say lắm rồi đấy." Một lần nữa anh lại bị hắn cười thành tiếng, vì thấy hắn quá say nên anh mới bảo Jungkook nằm xuống giường mình ngủ còn mình thì trải nệm nằm dưới đất. Đến khi anh tắt đèn rồi ngủ được một giấc thì Jungkook chợt bật dậy đi xuống giường nhẹ nhàng bế Jimin lên nằm chung với mình, từ ánh đèn lập lòe hắn có thể thấy được đường nét xinh đẹp của anh, hắn nhẹ nhàng chạm vào nó và khẽ hôn lên mi mắt anh sau đó nằm xuống vòng tay qua ôm lấy anh vào người.

Jimin... Sự thèm khát của tôi dành cho anh dường như càng lúc càng lớn dần thì phải...

Sáng hôm sau Jimin vừa thức dậy đã thấy Jungkook đang đứng ở dưới bếp nấu ăn, hắn dọn chén đĩa ra bàn rồi quay lại mỉm cười bảo anh cứ tự nhiên như thể đây là nhà của hắn vậy.

"Thật xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi nhỉ?"

"Cũng... Không có phiền lắm, lát nữa tôi đi lấy xe..."

"Tôi đưa anh đi, anh ngồi xuống ăn đi đã."

Jimin gật đầu ngồi xuống ăn những món mà hắn vừa nấu cho, điều đáng ngạc nhiên là những món có tôm hắn đều lột vỏ sẵn hết cho anh còn bên hắn vẫn còn chưa kịp bóc vỏ ra. Thấy hắn còn loay hoay bóc vỏ không ăn nên anh mới gắp cho hắn vài con tôm đã được vóc vỏ sẵn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh cũng vui vẻ nhận lấy đồng thời đưa con tôm mới vừa bóc vỏ xong vào trong chén anh.

"Anh cứ ăn đi, tôi bóc cho anh ăn."

"Tôi làm sao có thể ăn hết được chỗ này, cậu cũng phải ăn..."

"Tôi sẽ ăn nếu anh thấy ngán, giờ thì tập trung ăn đi đã."

Jungkook tiếp tục bỏ tôm vào chén cho anh mà chẳng để ý tới tô cơm của mình đang dần nguội đi, hơn hết hắn còn chẳng có ý định ăn nó bởi vì đồ ăn mà nguội rồi hắn sẽ không còn hứng thú ăn nữa.

Hắn vừa bóc vỏ vừa nhìn anh ăn ngon miệng mà cũng thấy ngon theo, Jungkook khi bóc xong vỏ tôm rồi liền chuyển hướng sang bóc vỏ cam, anh ngồi kế bên liên tục bảo hắn hãy ăn chút gì đó đi nhưng hắn lắc đầu bảo rằng mình đã no rồi.

"Giờ thì đi lấy xe thôi, Jimin."

Jimin sao?

Nếu để ý kĩ thì người này chẳng bao giờ dùng kính ngữ với anh cả, hắn luôn dùng lối nói ngang hàng với anh làm anh đôi lúc còn nhầm tưởng rằng hắn bằng tuổi anh bởi dáng vóc cao lớn cùng phong thái chững chạc kia, nhưng không, Jeon Jungkook chỉ mới hai mươi bốn còn anh thì lớn hơn hắn tận năm tuổi.

Đến garage xe, ông chủ bảo với anh rằng xe đã được sửa chữa tốt hơn rồi và anh có thể chạy nó ngay bây giờ. Anh cảm ơn ông chủ sau đó quay sang nhét một viên kẹo vào trong lòng bàn tay của Jungkook.

"Cảm ơn Jungkook nhiều nhé."

Hắn nhìn viên kẹo trong tay hồi lâu mới nghe được câu nói này của anh, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nở nụ cười vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái.

"Có gì mà phải cảm ơn chứ, tôi có thể làm nhiều hơn thế cho anh mà."

Jimin nghe thế liền cười ngại vội vã lên xe của mình trước, anh tự mình lái xe đi đến siêu thị dự định mua chút đồ nhưng trên đường đi lúc anh vô tình nhìn qua kính chiếu hậu thì giật mình hiện ra Jungkook đang đi theo sau mình.

Anh bình tĩnh lái đến siêu thị và vờ như không biết hắn đi theo nhưng anh cảm nhận được rằng hắn biết anh đang quan sát hắn từ xa mên khi xuống xe anh nhìn chằm chằm vào hắn còn hắn lại giả ngơ tỏ ra không biết gì, miệng thì luôn nở nụ cười gãi đầu tiến lại gần anh.

"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có ý định đến siêu thị mua chút đồ, cùng đi nhé?"

"À... Ừm."

Lại là trùng hợp sao? Nghĩ cũng thật là lạ, kể từ khi quen biết Jungkook anh mới biết được rằng cơ duyên gặp gỡ giữa người với người có nhiều lần trùng hợp nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip