Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin phải mất khá lâu mới có thể vực dậy tinh thần mình lại được sau việc đổ vỡ hôn nhân này, hằng ngày anh cố gắng xoá đi hình bóng người cũ bằng cách đọc sách, trồng cây và ngồi chơi đàn. Đối với anh thì ngày nào cũng như ngày nấy, đều vô vị như nhau.

"Nếu con thấy chán thì sao không trở lại sân khấu đàn cho khán giả nghe? Con trốn tránh làm gì cơ chứ? Cũng đâu phải là chuyện hiếm lạ gì trong giới đâu."

Mẹ anh vừa pha trà vừa từ tốn nói, đôi lúc lại thấy bà cong mắt lên cười như là đang cố gắng vực dậy tinh thần anh lên. Mà nụ cười của bà lúc nào cũng là liều thuốc tinh thần cho anh nên rất nhanb anh cũng phấn chấn gật đầu bảo:

"Vâng, con sẽ nói với quản lý để sắp xếp lịch trình."

Anh hy vọng sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với anh thì thứ âm nhạc mà anh nuôi nấng bấy lâu sẽ một lần nữa cứu lấy anh, vực dậy anh để anh có thể bước đi tiếp trên chặng đường dài phía trước.

Jimin chào mẹ mình rồi khoác chiếc áo khoác dạ đi ra ngoài dưới khí trời lạnh lẽo, bên trong nhà vừa mới lên tin tức có thể tối nay sẽ có mưa lớn đổ xuống khu vực này.

Anh lái xe về nhà riêng của mình để dọn dẹp cho sạch sẽ, vì chỉ có mình anh nên công việc dọn dẹp này không hề dễ dàng chút nào cả. Đến khi xong được một nửa công việc, anh ngồi phịch xuống giường cả người đầy mồ hôi thở mạnh ra từng hơi.

Đã bao năm mới về lại nơi đây nên vất vả dọn dẹp cũng phải thôi, anh ngồi nghỉ ngơi một chút thì điện thoại lại hiện lên số lạ.

[Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa chứ?]

Lại là tên điên phiền phức đó, anh thở dài không trả lời lại mà thẳng tay chặn số sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp còn đang dang dỡ. Lúc anh hoàn thành xong cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa hiện tại còn đang nhỏ nên anh tính là sẽ trở về để ăn cơm cùng với mẹ vì hôm nay mẹ anh đã chuẩn bị toàn món ngon, hơn nữa lâu rồi cả hai không ngồi ăn cùng nhau nên anh phải tranh thủ quay về gấp.

Tuy nhiên thì mọi chuyện dường như không được thuận lợi theo ý của anh lắm, giữa đường bỗng dưng trời mưa to và giông bão kéo đến nhiều hơn khiến cả bầu trời trong phút chốc đã tối sầm lại, anh đang cố gắng lái trở về nhà mình được một đoạn thì chiếc xe chết máy giữa chừng làm anh bối rối đi xuống xe xem tình hình thế nào. Thế nhưng vì anh là nghệ sĩ dương cầm chứ không phải là người có chuyên môn về xe nên loay hoay cả buổi anh cũng chẳng phát hiện ra được xe mình bị trục trặc ở đâu.

Anh nhìn xung quanh xem có tiệm sửa xe nào không thì hoàntoàn không, dưới trời mưa bão thế này thì tất cả cửa hàng đều đóng cửa chẳng hoạt động nên anh càng bất lực thêm. Anh mở điện thoại ra theo thói quen nhìn vào số chồng cũ của mình, nếu là những lần trước thì có lẽ gã đã đến và giúp đỡ cho anh rồi nhưng lần này sau khi nhìn thấy dãy số quen thuộc thì anh lại ấn nút xóa nó đi rồi quyết định ngồi xuống xem lại chiếc xe một lần nữa.

Lúc này bỗng dưng có một chiếc xe khác đang từ từ tiến lại anh, dù không nhìn rõ lắm nhưng anh vẫn nhận ra được đây là chiếc Mercedes Maybach màu đen đang dừng lại sau đuôi xe của mình và người bước xuống xe đấy chính là Jeon Jungkook. Hắn cầm chiếc ô tiến đến che cho anh với nụ cười trên môi thấp giọng hỏi:

"Anh gặp vấn đề gì với chiếc xe à?"

"Ừm... Nó bỗng dưng chết máy."

Hắn nghe xong khẽ gật đầu rồi xăn tay áo lên tiện tay đưa ô luôn cho Jimin che mưa, dưới sự ngỡ ngàng của anh thì hắn vẫn chỉ cười quan sát xe một lúc sau đó trở về xe mình lấy dầu ra đồng thời xả sạch dầu và châm dầu mới vào trong xe anh.

"Do dầu trong xe đã cũ rồi đấy, đây là cách xử lý nhanh nhưng tôi nghĩ anh vẫn cần đến garage để được kiểm tra cẩn thận hơn."

"Cảm ơn... Thật may quá."

"Không cần phải cảm ơn đâu, nếu có thể hãy đi ăn cùng với tôi có được không?"

"Bây giờ thì có lẽ không..." còn chưa nói hết câu thì chuông điện thoại anh bất ngờ kêu lên một tiếng, anh quay sang nói xin lỗi với Jungkook rồi nghe điện thoại của mình.

"Vâng? Thế hôm nay mẹ có việc bận ạ? Vậy mẹ cứ làm việc đi, con ăn ở ngoài cũng được. Chào mẹ."

Jungkook nghe anh nói ăn bên ngoài ánh mắt liền sáng rực lên, tay thì nhanh chóng níu tay anh lại và dùng đôi mắt tròn xoe kia thuyết phục anh đi ăn cùng.

"Vậy đi cùng tôi nhé. Nhưng trước hết thì nên đi đến garage để sửa trước đã, xe thì cứ để đó đi còn anh thì đi chung với tôi."

"S-sao cơ?"

"Thế không phải tiện hơn à? Hay là anh không muốn đi cùng tôi? Cũng được thôi nhưng tôi thấy xe của anh sửa sẽ không nhanh được đâu, cơ mà ngồi tầm hai ba tiếng gì đó rồi chúng ta đi ăn cũng được. Dù gì tôi cũng đang rảnh và sẵn lòng chờ đợi."

"Không, tôi không muốn làm mất thời gian của cậu."

"Vậy thì mau đi thôi."

Đến khi chiếc xe của anh được đưa đến garage thì Jungkook có lẽ do sợ anh đổi ý nên hắn mới vội kéo tay anh đi đến xe mình, phấn khởi mở cửa xe ra cho anh bước vào.

Lúc anh ngồi yên trên ghế thì mới phát hiện ra một việc, đó chính là một nhân viên văn phòng như Jungkook thì lấy đâu ra tiền để sở hữu được chiếc xe cả chục tỷ thế này?

Anh trầm lặng nhìn hắn sau lại quan sát chiếc xe rồi lại nhìn tổng thể cả người hắn một lần nữa, cuối cùng thì anh đúc kết được rằng với dáng vẻ này của hắn thì rất có thể hắn là chủ tịch cũng nên. Và dường như hắn đọc được suy nghĩ của anh nên mới cất lời:

"Xe này tôi mới mượn của bạn thân, anh thấy thế nào?"

"Ngầu đó, cơ mà tôi còn tưởng..."

"Tưởng của tôi sao? Không đâu, tôi làm gì có nhiều tiền để mua được chiếc xe này chứ." Hắn nói xong nhìn vào vô lăng xe rồi tặc lưỡi thở dài một hơi nói tiếp:

"Chắc là cả đời này của tôi có làm lụng vất vả bao nhiêu cũng không thể mua được nó, cơm áo gạo tiền đủ khiến tôi chết lên chết xuống rồi."

Jimin nghe hắn tâm sự như thế cũng cảm thấy buồn thay nhưng sao anh vẫn nhìn ra được cái khí chất ngông cuồng đang ẩn sâu trong đôi mắt kia của hắn, nếu những lời nói kia là sự thật vậy thì ánh mắt đó là đang nói dối anh sao?

"Tới nơi rồi, vào ăn thôi."

Jungkook nhanh chóng tiến lại đặt món, hắn vừa nhìn vừa quay sang hỏi anh thích ăn gì? Anh trả lời thích mình kimchi rồi khi đồ ăn được dọn ra, anh sửng sốt cứng đờ người ra đấy khi nhìn thấy tất cả các món ăn đều có kim chi hay ít nhất là đều liên quan tới kim chi.

"Trùng hợp là tôi cũng rất thích kim chi."

Phải không đấy? Tất cả những món ăn hắn đặt ban nãy anh thấy không có món nào dính tới kim chi cả, sau khi nghe anh nói anh thích kim chi rồi hắn liền bỏ hết những món mình vừa đặt mà gọi hẳn một bàn kim chi đỏ mắt đang có trên bàn thế này đây.

"Anh Park, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được quen biết anh đấy."

"Có gì đâu, tôi cũng giống như những người bình thường khác thôi mà..."

Anh cười nhạt vừa gắp đồ ăn vừa nói còn hắn thì hạ đũa xuống nhỏ giọng nói đủ để cho anh nghe thấy.

"Nói như anh thì tôi chẳng là cái gì rồi có đúng không? Mà cũng lâu rồi không thấy anh chơi đàn nữa..."

"Có lẽ cuối tháng tôi sẽ trình diễn ở sân khấu Disneyland..."

"Vậy sao?" Jungkook mừng rỡ khi nghe anh nói sẽ trình diễn trở lại, hắn vui đến mức không kiềm chế được bản thân mình mà nắm chặt lấy tay anh hớn hở nói với vẻ thật tình:

"Anh có biết không anh Park, ngay khi anh vừa đàn lên một nốt đầu tiên thì trái tim tôi đã đập một cách mãnh liệt vì âm nhạc của anh nó quá đỗi tuyệt vời, tôi thả hồn đi theo tiếng nhạc trầm bổng của anh hệt như lạc vào một xứ thần tiên nào đó nên khi bài hát vừa kết thúc tôi vẫn cứ ngỡ rằng tôi đang đứng ở thiên đường, mà người đánh đàn vẫn còn hăng say trước mặt lại chính là một thiên thần đang chào đón tôi."

Anh nghe hắn nói thế liền che miệng lại cười, vành tai hắn bắt đầu đỏ ửng lên do nụ cười của đối phương và không muốn bị anh phát hiện, hắn liền hắng giọng bình tĩnh gắp đồ ăn cho vào bát.

"Tôi rất vui khi biết cậu yêu thích tôi đến thế."

"Vậy sao? Có lẽ là anh chưa biết..."

"Chưa biết gì cơ?" Jimin ngẩng đầu lên nghe hắn nói nhưng hắn quyết định không nói ra câu còn đang dang dỡ mà chỉ cười lắc đầu gắp đồ ăn cho qua câu nói vừa rồi, bởi vì hắn nghĩ rằng việc này chỉ nên có mỗi mình hắn biết mà thôi.

Việc yêu thích anh mà hắn nói không phải là ái mộ bình thường, càng không phải là tình cảm giữa hai nhịp đập mà chỉ là sự yêu thích đến từ thể xác mà thôi, hắn có anh được một lần ắt sẽ có lần hai, lần ba và đến khi nào hắn chán thì khi đấy có lẽ anh sẽ biết được câu nói mà hắn còn dang dỡ vào ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip