Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh mình, anh im lặng vỗ đầu mình hai ba cái bất chợt nhớ ra điều gì đó khiến anh hoảng hốt mở tấm chăn trên người lên.

Chết rồi, sao lại không còn quần áo nào trên người thế này, chẳng lẽ đêm qua...

Anh cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, hô hấp bỗng dưng ngưng trệ đi khi thấy những dấu hôn rải khắp người anh từ cổ xuống tận eo đâu đâu cũng có làm anh đỏ ửng mặt bối rối chẳng biết những dấu vết này từ đâu mà có.

Hôm qua... Anh chỉ nhớ là người kia đỡ anh vào trong phòng, anh đi theo liên tục nói không cần nhưng người kia cứ nói anh cần phải quên đi chuyện này. Jimin nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi người nọ:

"Bằng cách nào, uống rượu còn không khiến tôi quên được."

"Cách khác hay ho hơn nhiều, thử với tôi không?"

Nụ cười của người nọ như muốn cuốn anh vào trong vòng xoáy cạm bẫy, anh nhìn vào cứ như bị thôi miên mà làm theo ý người nọ cho đến khi cảm giác đau từ bụng dưới truyền lên anh mới biết người nọ đã xâm nhập vào bên trong anh rồi. Lúc đầu người này còn nhẹ nhàng với anh và làm một cách chậm rãi nhất có thể nhưng khi anh lỡ miệng gọi tên chồng cũ, giây phút ấy đối phương dừng lại, ngay cả anh cũng thế, anh nhìn thẳng vào trong mắt đối phương cũng có thể thấy được cơn thịnh nộ đang bùng lên trong đấy. Tuy nhiên thì người nọ không nói gì mà thay vào đó là thể hiện bằng hành động, hắn bắt đầu chuyển động một cách mãnh liệt hơn, vội vã hơn lúc ban đầu làm cho anh tê dại hết cả người.

"Tôi đau, chậm thôi..."

"Vậy sao lúc anh gọi tên người khác, anh không nghĩ rằng tôi cũng đau?"

"Đừng có điên, tôi và cậu có là gì của nhau mà nói như thể..."

Người kia không để anh nói hết câu mà vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên rồi kéo mạnh eo anh xuống khiến anh ngắt ngang câu nói, đợt cao trào tiếp tục diễn ra và cả hai ra cùng nhau, sau đó thì anh chìm sâu vào trong giấc ngủ và chẳng còn nhớ thêm chuyện gì nữa.

Nói vậy là... Hôm qua thật sự đã làm với người kia rồi sao? Sao có thể...

Park Jimin ơi là Park Jimin, lại xuất hiện thêm một rắc rối nữa rồi. Nhưng nếu là tình một đêm thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, điều đáng nói là tên khốn nạn đêm qua còn để tiền lại cho anh trên bàn, tên này thật sự nghĩ anh là trai bao ư?

Anh nổi giận quăng cái gối xuống đất lật đật mặc quần áo rời khỏi khách sạn trở về nhà, trong lòng dù có tức tối ra sao đến khi gặp ba anh rồi lại dằn hết xuống mà thở ra một hơi chào ông.

"Ly hôn rồi à?" người đàn ông có nghiêm mặt ngồi trên ghế nhìn thẳng vào anh và hỏi bằng chất giọng lạnh lùng làm anh lúng túng lấy hai tay vò áo mình.

"Vâng..."

"Lúc đầu thương nhau nằng nặc đòi cưới nhau cho bằng được, thằng khốn đó một hai đòi phải lấy được mày rồi làm đám cưới cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, nó thậm chí còn làm đám cưới lớn hơn cả vợ trước của nó nhưng bây giờ thì sao? Ngày đó cãi cha cãi mẹ bây giờ quay về đây mày thấy hãnh diện lắm phải không?"

Anh cúi gầm mặt xuống mặc cho ba mình đang tức giận gầm lên một tiếng, anh biết mà, biết chắc ông sẽ nổi giận cho nên anh đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

"Con xin lỗi, con sẽ chuyển về nhà riêng..."

"Một câu xin lỗi là xong à? Mày bôi tro trác trấu vào mặt của ba mẹ mày rồi. Giờ thì muốn làm gì thì làm đi nhưng mày phải tạ lỗi bằng cách ở cạnh mẹ mày... Bà ấy ở những năm qua đã rất nhớ mày đấy thằng con cứng đầu."

Ông hừ lạnh một tiếng tiếp tục dùng ly trà đã nguội trên bàn, dáng vẻ đáng sợ dọa người đó là thế nhưng sâu trong lời nói vẫn là muốn anh ở đây, ông nói rằng bà nhớ anh vậy còn ông thì sao? Jimin nghe ông mắng thế bỗng dưng lại thấy có lỗi vô cùng, nếu như ngày đó anh nghe lời ông thì đã không khiến ông mất mặt như vậy rồi...

"Con xin lỗi, và cảm ơn ba..."

Nói rồi cậu buồn bã đi lên phòng mà chẳng để ý rằng có một người cũng ngầm thở dài nhìn cậu bằng ánh mắt rất xót xa...

Đứa con vàng ngọc của ông ấy... Bao năm qua đã phải chịu những gì thế này?

Jimin thả người nằm xuống giường cầm điện thoại lên xem bảng tin thì thấy đầy rẫy tin tức đưa lên giữa cậu và chồng cũ.

"Diễn viên hạng A Kim Chaehyuk và nghệ sĩ dương cầm Park Jimin chính thức ly hôn sau ba năm chung sống."

"Sự kiện ly hôn giữa Kim Chaehyuk và Park Jimin, cả hai chính thức đường ai nấy đi."

"Cực sốc: nam diễn viên hạng A Kim Chaehyuk đệ đơn ly hôn với nghệ sĩ dương cầm Park Jimin, sự thật ra sao?"

Jimin lướt nhanh xuống nhưng càng lướt càng thấy nhiều tin tức thế này hơn, anh tắt máy để quay một bên rồi lấy gối che mặt mình lại.

Thật phiền phức, chỉ là ly hôn thôi mà... Họ cứ làm quá như thể là chuyện chấn động khắp địa cầu vậy, cứ như vậy thì biết khi nào mà mọi chuyện lặng xuống được đây.

Đang suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn từ điện thoại kêu lên, là số lạ. Anh không có ý định đọc nó nhưng mắt vô tình nhìn thấy dòng chữ:

"Nếu có lúc nào anh thấy buồn bực, hãy tìm đến tôi nhé."

Là tên hôm qua sao? Tên khốn nạn đã lợi dụng anh lúc say rượu để...

"Cậu rốt cuộc là ai?"

"Là người giải quyết nỗi buồn cho anh, sau đêm qua tôi rất nhớ anh đấy."

Jimin cau mày lại ấn chặn số người dùng này, tên này đúng là bị điên mất rồi.

Người ở đầu dây kia sau khi không gửi được tin nữa mới bật cười thở dài nhìn tấm ảnh chụp anh trong đêm qua, hắn ngắm tới ngắm lui một hồi không thôi tâm đắc mà khen một câu:

"Người gì mà đẹp thế không biết, chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Jungkook, làm gì mà vừa xem điện thoại vừa cười đấy?" một giọng nói khác cắt đứt những suy nghĩ trong đầu Jungkook, hắn vội lướt qua ảnh khác rồi cười tươi nói với bạn mình:

"Gặp được một người đẹp lại hợp gu tao lắm."

"Nữa à? Tháng này có bao nhiêu người hợp gu mày rồi? Mày đấy, suốt ngày chỉ có chuyện này là giỏi."

Jungkook bĩu môi đứng lên biện minh cho mình nhưng người bạn kia không quan tâm vì đã biết sẵn tính trăng hoa của tren này rồi, hắn cứ nhắm trúng ai là người đấy sẽ không chạy thoát khỏi tay hắn ngoại trừ khi hắn chơi chán thôi. Những người đến bên hắn một là tiền, hai là tình và dĩ nhiên thì hắn rất mau chán, chẳng ai có thể ở cùng hắn quá ba ngày được cả.

"Ai mà biết được, nhưng mà người tao nhắm trúng là người này. Mày xem có quen mặt không?"

Jungkook chọn một tấm hình kín đáo hơn để đưa cho bạn mình xem, bạn hắn vừa mới xem liền nhận ra đây là ai sau đó há hốc mồm nói với Jeon Jungkook:

"Đây là... Park Jimin mà? Có phải là người giành giải thưởng nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất trong cuộc thi Piano quốc tế không?"

"Chính là anh ta, tuyệt vời lắm phải không?" Jungkook tự hào nhìn người trong bức ảnh, phải rồi, người mà hắn nhắm tới tuyệt vời như thế đấy.

"Này, anh ta vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân đấy. Mày có làm gì thì cũng nên biết chừng mực..."

"Tao biết rồi, đợi khi nào chơi chán rồi thì tao sẽ có chừng mực."

Jungkook cười khẩy cầm chìa khóa đứng dậy hôn vào điện thoại một cái, lại sắp chuẩn bị gặp lại người đẹp rồi.

Tối hôm đấy Jimin tiếp tục đi đến quán bar một mình sau khi đã dọn sạch hết những kỷ niệm cũ của cả hai, anh ngồi uống được một lúc thì bỗng dưng có người kéo ghế đến gần anh nghiêng đầu mỉm cười.

"Chào anh, tôi có thể ngồi uống chung chứ?"

Jimin im lặng nhìn người nọ một lúc rồi gật đầu, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của người này anh lại thấy quen quen, dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Đây là lần đầu tôi đến đây, tôi thấy anh có vẻ buồn nên đến ngồi chung vì tôi nghĩ tôi có thể giúp được một chút gì đó cho anh."

"Cậu nghĩ thế sao? Nhưng tôi thấy nó không cần thiết lắm."

"Ồ, thế thì chúng ta nói về rượu đi." người đối diện nâng gọng kính lên cười nói với anh, hắn nâng ly rượu của mình lên bắt đầu luyên thuyên nói cho anh nghe về cách ủ rượu Rum.

"Cậu có vẻ am hiểu về rượu nhỉ?"

Anh bắt đầu mỉm cười vì đối phương có kiến thức rất tốt về rượu, những điều hắn nói từ nãy giờ không lệch đi đâu được. Hắn thấy anh mỉm cười lại càng cười tươi hơn rồi kéo ghế ngồi gần anh hơn một chút sau đó thấp giọng nói:

"Không đâu, tôi nghĩ rằng tôi am hiểu về anh hơn."

Phản ứng đầu tiên của anh sau khi nghe câu nói này của hắn là đơ người ra trong giây lát, anh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc liền phì cười lắc đầu cho rằng đấy là một câu nói đùa.

"Đừng đùa, cậu thì hiểu gì ở tôi chứ."

Hắn mỉm cười không đáp mà uống hết rượu trong ly, anh nhầm rồi, làm sao hắn không hiểu được anh cơ chứ? Chỉ có hiểu ít và hiểu nhiều hơn thôi, nếu nói về hiểu nhiều thì chắc là hắn hiểu cơ thể của anh nhất.

"Đúng thật là tôi đùa đấy, tôi am hiểu rượu do tôi là nhà thẩm định... À nhầm, do uống nhiều quá thôi. Công việc chính vẫn là nhân viên văn phòng."

"Trông cậu có vẻ nhàn đấy, vẻ ngoài cũng chẳng giống nhân viên văn phòng chút nào."

Jungkook bật cười vì độ tinh ý này của Jimin nhưng hắn vẫn quyết diễn tới cùng với cái nghề nhân viên văn phòng này, nói thật thì hắn cũng có thể xem là nhân viên văn phòng, chỉ khác ở chỗ văn phòng hắn làm cao cấp hơn người khác mà thôi.

"Tôi thật sự là nhân viên văn phòng mà, công việc nhiều quá khiến tôi rất stress nên mới tìm đến rượu thế này, tôi đang cảm thấy cuộc sống rất phiền phức cho đến khi tôi nhìn thấy anh và tôi đang thầm cảm ơn đống phiền phức đấy vì nhờ nó mà tôi mới có thể gặp được anh."

Jimin tiếp tục cười vì câu nói đấy của Jeon Jungkook, anh không nói gì về vấn đề này mà chuyển sang một vấn đề khác, cụ thể là hỏi tên của hắn.

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi tên là Jungkook, anh có thể gọi tôi là bé yêu."

"Cậu say rồi đấy, Jungkook ạ."

"Có lẽ thế, tôi say khi đối diện với tình yêu của mình."

Anh hoàn toàn bất lực với kẻ say trước mặt, giờ đây anh chỉ biết im lặng mặc cho người kia cứ nhìn chằm chằm vào anh đến khi anh quay lại nhìn thì người nọ lại cười rồi đứng dậy nói:

"Bây giờ tôi có việc nên phải đi trước rồi, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

"Quá muộn rồi, tôi đã ngã nhào vào tim anh từ lúc ban đầu. Làm sao tôi có thể đi về một cách cẩn thận như anh căn dặn nữa đây?"

Jimin nghe xong chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết đứng dậy kề vai dẫn đối phương ra ngoài xe, hắn ngồi vào ghế mặt đỏ ửng vẫy tay chào Jimin rồi gục đầu xuống ghế. Đến khi chiếc xe đi khá xa chỗ đấy thì tài xế mới hỏi hắn:

"Cậu chủ say thật rồi ạ?"

Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nở nụ cười lắc đầu, làm gì có chuyện mà hắn say được chứ?

"Có lẽ tôi say thứ khác mà không phải là rượu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip