Chương 6: Ờ đó, chính là muốn khoe tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Ờ đó, chính là muốn khoe tình cảm

Nửa phần đầu của cốt truyện kết thúc, phần cốt truyện còn lại ngày thứ hai mới bắt đầu.

Diệp Mông rất hứng thú với kịch bản của bên Việt Độ, trên đường về khách sạn còn hỏi mãi không ngừng.

"Em nói nhiều quá." Việt Độ ngắm nghía tay của Lương Tử Đằng, không muốn tiếp lời cô ấy lắm.

Con ngươi của Diệp Mông xoay một cái, bắt đầu diễn trò, bóp giọng nói một cách õng ẹo: "Còn không phải vì thần thiếp lo sợ mất đi sự sủng ái của Bệ hạ sao."

Ngón tay Lương Tử Đằng thon và dài đẹp mắt, khớp xương rõ ràng, Việt Độ nắm tay anh lên hôn một cái. Nụ hôn dịu dàng trêu chọc trái tim, hàng mi dài của Lương Tử Đằng run rẩy, ánh mắt anh ra hiệu bảo Việt Độ đừng có quá trớn.

Việt Độ nhận được tín hiệu, ngón tay dùng thêm chút sức chen vào tay của Lương Tử Đằng, tay đan tay với anh ấy, trở lại thái độ thờ ơ của bậc vua chúa: "Ngươi chưa từng nhận được sủng ái, há nói mất đi?" Anh ta trả lời Diệp Mông, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lương Tử Đằng: "Sủng ái của Trẫm, đương nhiên chỉ trao cho mỗi Hoàng hậu của Trẫm thôi."

Cảm giác ngứa ngáy trên tay lan đến tim, Lương Tử Đằng đối mặt với Việt Độ, nhìn thấy sự dịu dàng ngập tràn trong ánh mắt của anh ta.

Lương Tử Đằng gần như bị mê hoặc tiến vào ánh mắt ấy, anh bối rối quay đầu đi, tiêu rồi, lại muốn nhốt Việt Độ lại rồi.

Việt Độ buồn cười: "Tại sao Đồng Đồng không nhìn anh?"

Lương Tử Đằng không trả lời, chỉ nắm chặt tay Việt Độ hơn, anh ấy sợ mình không nhịn nổi.

Diệp Mông bị lạnh nhạt: "......"

[Ụ, lại bị đút cơm chó rồi]

[Thương Manh Manh]

[Ép cưới, cưới vì lợi ích, ha, đàn ông]

[Khổ cho lúc trước tôi còn tưởng tượng câu chuyện hai nam tranh giành một nữ, bây giờ...]

Bình luận tràn ngập một đống [Thương Manh Manh]

Sau khi xuống xe Diệp Mông tìm Việt Độ: "Tên Âu Phong kia tính như nào?"

Việt Độ trả lời với vẻ không quá để ý: "Không làm sao hết."

Diệp Mông ngạc nhiên: "Nhưng cậu ta là tình địch của anh đó, anh tốt với tình địch của mình như thế từ lúc nào vậy?"

Việt Độ bất lực: "Anh tàn bạo với tình địch lắm sao?"

Diệp Mông gật đầu.

[Muốn biết ông Việt đối xử với tình địch của ông ấy như nào]

[Muốn biết +1]

Việt Độ cạn lời một hồi: "Anh Độ dạy em một cách giải quyết tình địch mới."

Diệp Mông tò mò: "Giải quyết như nào?"

Việt Độ đi tới chỗ Âu Phong và Lương Tử Đằng: "Đem tình địch của em, trở thành tình địch chung của cả hai."

Âu Phong thảo luận với Lương Tử Đằng về bộ phim lúc trước, Lương Tử Đằng không tiện từ chối, câu được câu chăng mà nói chuyện với cậu ta.

Âu Phong đang tự đắc vì có thể nói chuyện cùng với Lương Tử Đằng, phát hiện Việt Độ đi về phía bọn họ, cậu ta hơi bất mãn, trong lòng đã nghĩ xong một đống câu để giả nai.

Bọn họ đều nhìn Việt Độ, Việt Độ không trực tiếp nói chuyện với Lương Tử Đằng, mà lại ngồi bên cạnh Âu Phong: "Đang nói về gì thế?"

Trong mắt Lương Tử Đằng xuất hiện sự kinh ngạc.

Âu Phong giải thích rằng: "Tiền bối Việt, tôi với anh Tử Đằng chỉ nói về phim ảnh, tại tôi thích anh Tử Đằng quá nên mới như thế, ngài đừng có giận, anh Tử Đằng xuất sắc như thế, có người thích anh ấy là chuyện bình thường thôi, ngài sẽ không để bụng chuyện này đâu nhỉ?" Thái độ của cậu ta yếu đuối, như thể Việt Độ đã bắt nạt cậu ta rồi vậy.

Điều bất ngờ là Việt Độ không có khịa lại cậu ta, còn cởi mở mà cười một cái, gương mặt anh tuấn lại thêm phần quyến rũ: "Đừng gọi tôi là tiền bối, nghe xa cách quá, cậu gọi tôi là anh Độ giống Tiểu Mông là được."

[Âu- thích giả nai- Phong]

[Việt Độ bị ma nhập rồi hả?]

[Ông Việt cười lên quyến rũ quá chòi, ụa nhưng sao lại cười với Âu Phong?]

[Ông ấy còn nói chuyện hòa nhã như thế với tình địch? Đờ mờ, không biết sao cảm thấy ổng thích Âu Phong rồi]

[Ông Việt bị gì dị chòi?]

Âu Phong ngu người, đành phải gọi theo lời của Việt Độ: "Anh Độ."

Lương Tử Đằng ngoảnh mặt làm thinh, nhìn Việt Độ cười với Âu Phong, lành lạnh nhìn Âu Phong, Âu Phong thấy hơi bất thường.

Việt Độ tiếp tục nỗ lực: "Tiểu Phong nấu ăn không tệ nha, tôi thích người biết nấu ăn, có thời gian chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nhá."

Âu Phong cảm thấy ánh mắt Lương Tử Đằng nhìn cậu ta càng lạnh hơn, lưng cậu ta hơi lạnh lẽo.

[Hình như chú giận rồi, không thèm nói câu nào luôn]

[Ờ ờ, trên mặt đều là không vui vẻ]

[Chú Lương ghen rồi sao? Á á á dễ thương quá]

Việt Độ muốn đưa tay ra vỗ vai Âu Phong, kết quả bị người khác nắm tay lại, đôi mắt đen kịt không rõ cảm xúc Lương Tử Đằng nhìn Âu Phong, lại nhìn sang anh ta: "Về thôi."

Việt Độ biết mình thành công rồi, nắm ngược lại tay của Lương Tử Đằng, dương dương tự đắc: "Bọn tôi về ngủ đây, bọn em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon." Ánh mắt anh ta cũng không chia chút nào cho người khác, chỉ nhìn mỗi Lương Tử Đằng.

Âu Phong ngồi phịch xuống sô pha, mặc dù trước đây ánh mắt nam thần nhìn cậu ta là sự thờ ơ, không thèm để ý, thế nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu ta tiếp tục theo đuổi nam thần, nhưng mà vừa rồi ánh mắt cuối cùng của nam thần nhìn cậu ta, lại khiến cậu ta sợ hãi.

Thật đáng sợ.

[Ha ha ha ha ha đây chính là đem tình địch biến thành tình địch chung hả? Cười ẻ]

[Lần này thương Âu giả nai, Việt Độ thật sự không phải người]

[Thấy thương Âu giả nai, bị tình cảm của ông già tổn thương rồi]

Về đến phòng, Lương Tử Đằng cắn lên vai của Việt Độ, giọng điệu nặng nề: "Thích người biết nấu ăn?"

Việt Độ giữ cổ anh ấy, cùng anh ấy đầu sát bên đầu, chóp mũi chạm vào nhau: "Món cậu ta nấu nhìn đẹp mắt?"

Bọn họ đều ăn ý mà không nhắc đến tên Âu Phong, ánh mắt xen lẫn sự hung ác, sự ghen tuông dâng trào đều hòa vào trong nụ hôn mãnh liệt.

Không khí khô nóng.

Lương Tử Đằng thở gấp kéo cánh tay đang hướng xuống của Việt Độ, giọng nói không còn lạnh nhạt nữa, mà mềm mại như đang làm nũng: "Ngày mai còn ghi hình."

Động tác của Việt Độ không dừng lại, hôn lên mặt anh ấy: "Ngoan, tôi chỉ cọ bên ngoài thôi, không tiến vào."

"Ai tin chứ." Lương Tử Đằng phản bác.

Sự thật chứng minh, có đôi khi lời đàn ông nói không thể tin được.

Yêu cầu của Lương Tử Đằng từ lúc bắt đầu là không làm cuối cùng trở thành không được để lại dấu trên cổ và sau khi dọn dẹp phải mặc quần áo vào.

......

Sáng ngày thứ hai, tổ chương trình muốn live stream đánh thức các vị khách mời, đến phòng của Việt Lương nhìn cảnh rất hài hòa: hai tay Lương Tử Đằng quấn lên cổ Việt Độ, vùi đầu vào cổ của Việt Độ. Tay của Việt Độ cũng ôm Lương Tử Đằng, hôn đỉnh đầu của Lương Tử Đằng, tràn đầy vẻ yên lòng. Một cảnh ấm áp như thế khiến người ta không nỡ làm phiền.

Việt Độ thức dậy trước, anh ta đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu với chú quay phim đừng đánh thức Lương Tử Đằng, gỡ tay Lương Tử Đằng ra một cách thuần thục, động tác rất nhanh, không làm Lương Tử Đằng tỉnh giấc.

Nhưng lúc Việt Độ rời khỏi giường, Lương Tử Đằng vẫn động đậy, mơ mơ màng màng gọi Việt Độ bằng giọng mũi mềm mại: "Anh ơi."

Việt Độ cúi người xuống hôn anh ấy: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi, anh đi nấu cơm cho em."

Lương Tử Đằng được dỗ dành hài lòng lại ngủ một giấc.

[Phiền hai người có chút ý thức của chồng chồng giả, đừng khoe khoang tình cảm nữa được không?"

[Tôi dậy sớm như thế không để ăn cơm chó]

[Từ ghen tôi nói cũng chán rồi]

[Lương Tử Đằng bắt đắc dĩ, Việt ảnh đế không tự nguyện]

[Ha, đồ đàn ông giả dối, hôm qua còn nói hôn nhân sắp đặt, hôm nay thì ngủ cùng nhau]

[Lương ảnh đế tảng băng lạnh lùng, bị ép kết hôn Đau bụng quá] (câu gốc 7 chữ,7 chữ nên tui thích cố xếp cho đủ chữ thôi, cụm Đau bụng quá thật ra là Duzi teng có nghĩa là Đau bụng cũng là tên cp của Việt Độ và Lương Tử Đằng)

[Lại mất niềm tin vào đàn ông rồi]

[Ụa vậy là tui ship cp ngược rồi a a a khóc ngất]

[Thì ra có vài cp thật sự không thể nhìn vào chiều cao, á á á ngược cp rồi]

[Thật ra, công làm nũng cũng rất mờ lem đó] (cố chấp :v)

------------

Thì: vừa mới rà lại xưng hô một lượt, cảm thấy để xưng hô tôi - anh, tôi - em cũng ổn tại hai chú bằng tuổi nhau, cũng để phân biệt mỗi khi chú Lương gọi chú Việt rồi chú Việt đáp lại xưng là anh (gege) nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip