Chương 7: Không có chuyện trong lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Không có chuyện trong lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo

Bắt đầu cốt truyện mới:

Trên bàn bày tách trà, hoa lá xơ xác úa tàn, bốn phía tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện nhau.

Lương Tử Đằng dịu dàng với Việt Độ một cách hiếm thấy: "Lúc vi thần gặp được bệ hạ, ngài vẫn còn là vị Điện hạ tám tuổi, chỉ cao đến vai vi thần."

Việt Độ đứng dậy ôm lấy anh ấy từ phía sau, cánh tay siết chặt eo của anh ấy: "Trước đây Hoàng hậu chê trẫm thấp, lúc đó em là Thái phó của trẫm, thích trẫm gọi em là tiên sinh sao?" Anh ta còn vừa đùa giỡn, vừa móc lấy sợi tóc dài của Lương Tử Đằng quấn quanh ngón tay, một vòng tóc dịu dàng lưu luyến. (Thái phó là chức quan đứng thứ hai, sau thái sư, trước thái bảo, trong hàng tam công. Thường thì sẽ đảm nhận việc dạy học cho thái tử. Từ tiên sinh ở đây Việt Độ nói cũng là cách học trò gọi thầy giáo.)

"Vi thần đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu, gả vào trong cung, không chỉ vì để ổn định tình hình triều đình."

Việt Độ vui sướng trong lòng, hôn tới hôn lui trên mặt của Lương Tử Đằng: "Trẫm cũng vô cùng thương Hoàng hậu, từ lâu đã muốn hôn Hoàng hậu ôm Hoàng hậu." Anh ta dùng giọng điệu không đàng hoàng nói ra lời thương với Lương Tử Đằng, thế nên dù cho cả hậu cung chỉ có mỗi một hoàng hậu, thì trước giờ Lương Tử Đằng cũng không tin tình cảm của anh ta.

Lương Tử Đằng nhìn cảnh phía xa, một ao sen tàn, anh ấy uống một ngụm trà, mỉm cười nhẹ nhàng: "Bệ hạ lo xa nghĩ rộng, đức hạnh lừng lẫy, vừa tinh thông văn thao võ lược, tương lai hứa hẹn sẽ trở thành một bậc minh quân."

"Hôm nay em thật kỳ lạ, luôn miệng khen trẫm, phải chăng muốn trẫm ra lệnh tấn công Nam Nhung? Trẫm đã phái Đại tướng quân xuất binh đánh từ lâu rồi, khi trước nói như thế vì tránh tai mắt thôi."

"Thế lực Lương gia lớn, nhưng rời xa thần, thì sẽ không thể tạo thành mối nguy cho bệ hạ. Bệ hạ có thể nào nể mặt thần, mà chỉ đàn áp chứ không diệt cả tộc hay không, thần đã soạn xong danh sách tuyển tú, toàn là những quý nữ nhà quyền quý, nếu như bệ hạ......" (Tuyển tú: tuyến thê thiếp hầu hạ quàng thượng í)

Việt Độ không vừa ý mà cắn lên gáy của Lương Tử Đằng: "Trẫm không thích quý nữ nhà quyền quý gì hết, trẫm thích nam nhân."

Lương Tử Đằng lại uống một ngụm trà, tự mình nói: "Nếu bệ hạ thích nam nhân thật, cũng có thể phong vài Thị quân (người "hầu hạ" vua), nhưng vẫn nên lưu lại huyết mạch cho hoàng gia mới được."

"Trẫm không thích những......" Việt Độ cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì, hoảng hốt gọi thái y: "Lương Tử Đằng, em bị ngốc rồi à, ta chẳng qua chỉ muốn ép em nói ra tâm ý, có ép em đi chết đâu?"

Vị đế vương lúc nào cũng thiếu đứng đắn giờ lại hoảng loạn vô cùng.

"Lương Tử Đằng, ta không muốn em chết."

"Em dám chết thì ta sẽ diệt cả Lương gia, nói được sẽ làm được."

"Ta không cần ai khác, người ta thích là em."

Lương Tử Đằng mệt mỏi mà ngã vào trong lòng của đế vương: "Sao người không nói sớm? Ta còn cho rằng người muốn làm chết ta." Giờ đây Đoạn trường tán cũng uống rồi, cứu không được nữa đều nhờ vào anh ta. (Đoạn trường tán: thứ thuốc độc trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, uống vào ruột sẽ đứt từng đoạn, đau đớn ba ngày ba đêm mới ngoẻo.)

"Ta sai rồi, ta sai rồi. Thái y đâu? Mau đến xem bệnh cho Hoàng hậu."

Thái y già cúi người thi lễ: "Bệ hạ đừng quá lo lắng, đoạn trường tán mà thần đưa cho Hoàng hậu điện hạ thực ra là thuốc an thần bình thường, điện hạ ngủ một giấc là được rồi."

Sau đó, Hoàng đế và Hoàng hậu sống hạnh phúc cùng nhau.

Ngàn năm sau Việt Độ thân là một sinh viên nói với vị giáo viên mà mình vừa gặp đã yêu rằng: "Thầy ơi, thầy chính là toán cao cấp của em, cho dù em biết rằng em bị vướng, em cũng sẽ không buông thầy ra đâu."

Cốt truyện kết thúc.

[Cứ tưởng kết cục buồn cơ, sơ sài quá]

[Hôm nay bạn đã Đau bụng chưa? Lại gặm ke CP Đau bụng đi, ke của ảnh để chất lượng cao, không ngọt không lấy tiền]

[Lúc Hoàng hậu ngã xuống tôi tưởng anh ấy chết thật rồi, làm tôi buồn đó]

[May mà kết cục tốt, nếu không tôi khóc lụt nhà]

[Nói thiệt không giấu, lúc mà Hoàng hậu bày tỏ tôi đã khóc rồi]

[Nãy chú Lương như kiểu buông bỏ hết tất cả mọi thứ vậy hụ hụ hụ]

Sau khi quay xong có một cái phỏng vấn.

Việt Độ lau ghế xong mới để cho Lương Tử Đằng ngồi xuống.

"Anh Việt tốt với anh Lương quá."

Việt Độ nhướng mày: "Ai biểu cậu ấy yếu đuối quá chi?" Lương Tử Đằng vả cho anh ta một cái.

"Hai người thật sự yêu nhau lắm."

Chồng chồng hai người cùng nhau chê.

"Ai yêu nhau với cậu ta? Cậu ta đó hả? Lưu manh."

"Tôi yêu nhau với cậu ấy? Nay cả nấu cơm cậu ấy cũng không biết nấu, nấu cơm dâng lên miệng cậu ấy, cậu ấy còn soi mói."

MC: "......"

"Hai người có nghĩ rằng tình cảm sẽ nhạt dần theo thời gian không?"

"Không đâu." Hai người cùng nhau trả lời.

"Tại sao vậy?"

Việt Độ nắm tay Lương Tử Đằng: "Bởi vì tôi yêu một người, hơn mười năm rồi, vẫn còn yêu cậu ấy vô cùng, sau này cũng vẫn yêu cậu ấy như thế."

Mặt Lương Tử Đằng đỏ lên: "Anh yêu ai liên quan gì đến tôi?"

Việt Độ vẫn còn nắm tay anh ấy: "Đúng, không liên quan đến em, người tôi yêu cũng đâu phải em."

Mặt Lương Tử Đằng càng đỏ hơn: "Người tôi yêu cũng không phải anh."

MC: "......"

......

[Sau đây xin mời thưởng thức tiết mục ngoài thì cãi nhau trong thì khoe khoang (tình cảm) tên là "Chúng ta không yêu nhau"]

[Bọn nam nhân giả dúi lại bắt đầu rồi]

[Mặc dù chú yêu nhìn trộm Việt ảnh đế, giúp anh ta mặc quần áo, làm phụ bếp cho anh ta, ghen vì anh ta, ôm anh ta ngủ, gọi anh ta là anh ơi, nhưng chúng tôi biết là chú bất đắc dĩ phải làm thôi]

[Mặc dù ông Việt hở tí là hôn Lương ảnh đế, làm cơm cho anh ấy, sờ eo anh ấy, ôm anh ấy ngủ, thả dê anh ấy, gọi anh ấy là Đồng Đồng, nhưng mà chúng tôi đều biết ông Việt không tự nguyện đâu]

[Mặc dù hai người họ mỗi ngày hôn tới hôn lui, thường hay ôm ôm ấp ấp, sờ eo xoa đầu, đan chặt tay nhau, khoe khoang tình cảm kích động chúng tôi, nhưng chúng tôi biết bọn họ là hôn nhân sắp đặt, bị ép duyên, bọn họ là chồng chồng giả.]

[Đúng, bọn họ cãi nhau mỗi ngày, bọn họ là kẻ thù của nhau]

[Fan cũng giả dúi như chính chủ]

[Đây là chuyện của thần tượng không liên quan tới fan, ok?]

[Tôi sẽ không ship cặp chồng chồng giả như này đâu, tôi kiên quyết không đi xem video của bọn họ, không xem "Tình yêu ở trước mắt", không viết đồng nhân cho bọn họ, ai mà muốn ship bọn họ chứ, chẳng ngọt chút nào]

[Cô có thể cày truyện của Đau bụng trước rồi lại nói một đằng làm một nẻo có được không?]

[Đúng á, tôi không lướt mười lần "Tình yêu ở trước mắt" đâu]

[Hiểu hết mà, cô lướt lần thứ mười một chứ gì ha ha ha ha ha]

Diệp Mông: "Quay chương trình xong rồi, mấy anh có sắp xếp gì không?"

Việt Độ: "Ở nhà chơi với vợ, rồi tiếp tục khoe khoang tình cảm."

Kết thúc.

Hình như có người sẽ bỏ lỡ phiên ngoại, có phiên ngoại đó có phiên ngoại.

------------

Thì: Ụa là có dị thôi hẻ, dị là hết chính văn rồi đó hẻ. 😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip