Chương 5: Khoe khoang tình cảm là bị ép đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Khoe khoang tình cảm là bị ép đó

Chủ đề của kì này là tình yêu vượt không gian và thời gian, bốn cặp đôi phải thay đổi trang phục của đời trước, Việt Độ và Lương Tử Đằng bốc được kịch bản của Hoàng đế và Hoàng hậu thời phong kiến.

Việt Độ không hiểu rõ loại phục sức phức tạp này, nên mặc xong lớp đồ lót* liền ra khỏi phòng thay đồ tìm người giúp đỡ, có nhân viên trong đoàn muốn giúp anh ta, Việt Độ xua tay: "Không cần đâu." (Lớp đồ lót là lớp quần áo tay dài quần dài thuần trắng để mặc lót bên trong.)

Lương Tử Đằng mặc xong đồ của mình đi ra liền thấy Việt Độ mặc nguyên bộ đồ lót trắng, dang hai tay nhìn anh: "Hoàng hậu, mặc đồ cho Trẫm."

"Nhập vai nhanh nhỉ." Lương Tử Đằng trừng anh ta, bước đến giúp anh ta mặc đồ, trên miệng vẫn không tha cho anh ta: "Quay nhiều bộ cổ trang như thế, mà ngay cả đồ cũng không biết mặc, đần vừa thôi."

Mắt Việt Độ cứ nhìn xuống: "Không phải có Hoàng hậu rồi sao? Chậc ~ (âm thanh tặc lưỡi) eo Hoàng hậu thật nhỏ, trẫm đâu cần ai nữa, ba ngàn giai nhân chỉ cưng chiều mỗi mình em."

"Không biết xấu hổ, nói lần nữa là tôi bóp cổ anh." Lương Tử Đằng lúc thắt đai lưng ra sức siết, siết đến nỗi Việt Độ phải thẳng lưng: "Em muốn mưu sát chồng mình à?"

[Không biết tại sao, tôi lại muốn ship nữa rồi]

[Ủa không phải hôn nhân sắp đặt hả? Chú Lương tại sao chú lại giúp ông Việt mặc quần áo, đã vậy ánh mắt ông ta còn cưng chiều nữa chứ]

[Tôi làm chứng, trừ lúc chú Lương quay phim, thì những khi khác đừng nói là tiếp xúc cơ thể, ngay cả dựa gần xíu cũng không được, rồi giờ bọn họ đang làm cái gì thế này?]

[Tỉnh lại đi ông Việt, mấy người là bị ép duyên đó, bỏ cái tay ông khỏi eo của Lương ảnh đế giùm, còn ánh mắt của ông nữa tém tém lại, ông muốn ăn luôn con người ta hả?]

[Là diễn thôi, chắc chắn là đang nhập vai đấy]

[Sự tán tỉnh trước khi lên triều của Hoàng đế và Hoàng hậu, có cảm giác đó nha]

[Tôi không quan tâm tôi mặc kệ, Đau Bụng là thật đó] (otp is real)

[Giả bộ, giả bộ hết đó, bọn họ là bị trong nhà ép cưới]

[Nói coi tại sao trang phục của chú Lương lại không giống phục sức của Hoàng hậu, giống đồ của quan]

Mặc quần áo xong, Việt Độ sờ một cái ở eo Lương Tử Đằng: "Hoàng hậu nương nương, lên triều thôi."

[Giọng điệu này của ông Việt, đứng đắn dữuuuuuu]

[Tôi nghi ngờ ông đang chọc cười]

[Không biết còn tưởng ông Việt nói là lên giường thôi]

[Ha ha ha ha ha ha ha cười rớt nước mắt]

"Vậy ra eo của chú Lương nhỏ lắm hả?" Việt Độ đọc bình luận, không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lẽo của Lương Tử Đằng mà trả lời: "Đúng thế." Mắt phượng của anh ta hất lên, tự dưng lộ ra khí chất độc tài kiêu ngạo của bậc vua chúa: "Thế nhưng chẳng liên quan gì đến các ngươi, vì chỉ có trẫm mới có thể chạm vào."

[Aaaaa ánh mắt này gi.ế.t chớt tôi]

[Thèm muốn ước ao ghen tị, tôi cũng muốn sờ eo chú Lương]

[Ép duyên ra tình yêu thật? Tôi có thể]

[Tự dưng thấy ông Việt chó ghê]

Gương mặt lạnh nhạt của Lương Tử Đằng càng sa sầm hơn vì lời của Việt Độ, hơi giận nói: "Anh mới nhỏ."

Việt Độ cười một cách suồng sã, dựa sát Lương Tử Đằng: "Trẫm nhỏ hay không, Hoàng hậu rõ nhất mà, hửm?"

Lương Tử Đằng im lặng một hồi, hai tai đỏ chót mắng Việt Độ: "Lưu manh, vô liêm sỉ."

[Một chiếc xe chạy vụt qua] (như kiểu một ý nghĩ đen tối vừa xẹt qua)

[Tôi không hiểu ông Việt đang nói gì hết]

[Ông Việt vẫn cợt nhả nhất]

[Lại đây lại đây, hét lên với tôi, Đau bụng là thật đó]

[Có gì nói đó, ship cp thì ship cp, nhưng tên Nguyệt Lượng cp không hay hả? Tại sao mà tên cp mấy người nhất quyết là Đau bụng]

[Fan cp này có tài quá luôn ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Người qua đường: có phải cp của Dung Đại Dật với Đường Điềm Mã gọi là Bà dì cả không] (ghép Đại Dật (DaYi) với Mã (Ma) đọc với nhau giống Bà dì cả, mà bên Trung hay gọi lúc con gái rụng dâu là bà dì tới á)

[Người qua đường +1: có phải cp của Nguyễn Lai Lai và Thiện Lạc tên là Trứng mềm không ha ha ha] (Nguyễn (Ruan) Thiện (Dan, họ của Thiện Lạc có hai âm đọc, đọc đúng là Shan); mềm (ruan) trứng (dan))

[Người qua đường +2: có phải cp của Diệp Mông và Âu Phong tên là Ô dé không ha ha ha] (Âu (Ou) Diệp (Ye), ghép lại thì đọc như Oh yeah)

[Không có văn hóa đáng sợ quá đó, người ta đọc Thiện (shan) Lạc] (không có văn hóa đáng sợ thiệt, giờ tui phải đi sửa lại tại đọc sai tên nè)

[Bạn à, bạn nghiêm túc là thua rồi]

[Ha ha ha ha x 5]

[Ha ha ha cười ngất luôn]

[Fan CP Lai Liễu (tới rồi) không chấp nhận đổi tên]

[CP Dung Đường, à không, fan Bà dì cả chấp nhận]

[Vậy thì "Tình yêu ở trước mắt" phải đổi thành chương trình "Ồ dé, Bà dì cả tới rồi đau bụng quá" hả?]

[Ha ha ha Bà dì cả tới rồi đau bụng quá gì dị tròi]

[Bà dì cả đến tôi cười đau bụng ha ha ha]

[Kịch bắt đầu rồi bắt đầu rồi]

"Bệ hạ, thần cho rằng Nam Nhung xâm chiếm Đức Bang của ta, như trộm như cướp, nên phái binh tiêu diệt."

Lương Tử Đằng đứng thẳng lưng, dáng dấp gầy gò kiên cường, đứng trong đám đại thần râu ria xồm xoàm như con hạc đứng giữa bầy gà.

Việt Độ nhìn anh ấy một hồi, ngón tay vân vê tay áo đỏ đen xen lẫn, thần sắc khó đoán: "Tướng Lương nói rất đúng, còn có vị ái khanh nào có ý kiến không?"

"Bệ hạ, thần thiết nghĩ lời Thừa tướng đại nhân nói không ổn, bệ hạ vừa lên ngôi, Thiên triều ta đang trong thời điểm hỗn loạn, trời lại có nhiều đức hiếu sinh, thực sự không nên gây chiến."

Tầm mắt của Việt Độ lại dời đến mặt của Lương Tử Đằng, không để ý mà nói rằng: "Ừm, lời của hai vị ái khanh đều có lý, việc này sau lại bàn tiếp, bãi triều."

Hạ triều, quan phục màu chu sa của Lương Tử Đằng cũng đổi thành phục sức Hoàng hậu kiểu dáng màu sắc tương tự với Việt Độ, dưới lông mày lưỡi kiếm là một đôi mắt hơi hẹp dài, sống mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, dáng vẻ cao ngạo nhẹ nhàng.

"Bệ hạ không tin thần?" Trong mắt anh ấy vẫn bình tĩnh như cũ, không mang chút cảm xúc nào, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm đến.

Ngón tay Việt Độ men theo bên mặt anh ấy, nâng chiếc cằm trắng như ngọc ấy lên, giọng điệu ngả ngớn: "Vì sao Hoàng hậu lại nói như thế? Trẫm thương em như thế, sao lại không tin em cho được?"

Lương Tử Đằng nhìn khuôn mặt của anh ta ở gần sát mình, mắt chớp chớp, lông mi dài quét qua gương mặt Việt Độ. "Lương gia thế lực lớn, thần, công cao át chủ." Những điều này đều là sự uy hiếp đối với một vị vua mới.

Việt Độ dựa lại gần, trao cho Lương Tử Đằng một nụ hôn da diết: "Thế nhưng, lúc trẫm còn là Thái tử, là do Thừa tướng dốc lòng chỉ dạy, dạy dỗ không quản công. Trẫm cũng là nhờ vào lấy Thừa tướng làm Hoàng hậu mới ngồi vững được ngôi vị này, trẫm còn cần Thừa tướng ngày đêm làm lụng vất vả mà, sao lại không tin Thừa tướng được chứ."

Lương Tử Đằng chờ cho sắc đỏ trên mặt mờ đi, trở về bình thường lần nữa mới nói: "Thần là huyết mạch duy nhất của Lương gia, giờ đã vào cung, Lương gia sẽ không có đời sau nữa."

Việt Độ vẫn còn mang nụ cười thản nhiên, giọng điệu giống như nỉ non giữa người yêu với nhau: "Vậy thế nên trẫm rất sợ, sợ rằng Thừa tướng vì huyết mạch Lương gia mà rời xa trẫm, sợ Thừa tướng lưu lại đời sau với kẻ khác."

Lương Tử Đằng run một cái, ánh mắt phức tạp, anh ấy hỏi Việt Độ: "Bệ hạ muốn gì?"

Việt Độ mạnh mẽ ngấu nghiến môi anh ấy mấy hồi, để đôi môi mỏng nhuốm sắc đỏ như máu, "Trẫm muốn em đấy, Hoàng hậu." Sao em lại không tin chứ.

Trong mắt anh ta còn có sự cố chấp với người trước mắt, nhưng Lương Tử Đẵng đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy được.

"Được, thần đã biết, thần sẽ không để bệ hạ thất vọng." Bóng dáng Lương Tử Đằng rời đi vẫn thẳng tắp giống như trước, vẫn ung dung thanh nhã như cũ.

Việt Độ bẻ cành mai trong tay, cả nhành hoa trắng bị anh ta nắm trong tay, cành cây đứt đoạn, anh ta cười khẽ: "Ừm, em sẽ không làm tôi thất vọng đâu."

Cốt truyện ngày đầu tiên kết thúc.

[Hôn rồi hôn rồi kìa á á á còn hôn mấy lần lận á á ngọt chớt tui rồi]

[Ngày đêm làm lụng vất vả, tôi thừa nhận tôi có hơi bất thường]

[Chị em có cần bột tẩy không ha ha ha]

[Đế vương lưu manh công x Thừa tướng lạnh lùng thụ là tôi thích nhất á á á]

[Ban ngày là Thừa tướng ái khanh, tối đến là Hoàng hậu bảo bối a a a tôi không ổn rồi]

[Ảnh đế lạnh lùng công x Ảnh đế lưu manh thụ không được thích hả?]

[Ngọt quá đi ngọt muốn chớt, đè đầu kết hôn, ụa không phải, đã kết hôn rồi, bắt buộc phải bên nhau hạnh phúc đến già a a a]

[Khỏi cần chuyển Cục dân chính tới, dùng chỉ đỏ của Nguyệt Lão trói chặt lại, đời đời kiếp kiếp đằm thắm bên nhau]

[Lương Tử Đằng cổ trang thật sự rất đẹp a a a, không hổ là Tiểu vương tử cổ trang]

[Kịch bản này, tại sao tôi lại có linh cảm không tốt]

[Cái eo đó, ánh nhìn đó, tôi tưởng tượng ra niềm vui của Việt Độ rồi]

[Cuối cùng cũng biết vì sao bị ép duyên rồi, tôi muốn làm phụ huynh, cái đôi này tôi cũng muốn ép họ kết hôn]

[Đúng đó, Đau bụng thật là xứng đôi]

[Ủa vậy ai là công???]

[Chú Lương cao hơn ông Việt, chắc chắc là Lương công Việt thụ]

[Kết hôn đồng tính hợp pháp nhiều năm vậy rồi, vẫn còn dựa vào chiều cao quyết định công thụ hở, nhưng Lương ảnh đế từng gọi Việt ảnh đế là anh đó, chắc cú ông Việt là công]

[Ụa là niên hạ cũng được vậy? Sáng thì gọi anh, tối đến anh gọi]

[Ông Việt biết nấu cơm đó, bên ngoài lưu manh bên trong dịu dàng công x bên ngoài lạnh lùng bên trong dễ thương mềm mại thụ hợp biết chừng nào]

......

Việt Độ và Lương Tử Đằng chưa từng nghĩ tới, mấy người vừa mới mắng mình chồng chồng giả bây giờ lại đang đoán xem ai công ai thụ.

------------

Thì: hai chú chọn trúng cái kịch bản nghe mùi máu tró dữ. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip