Chương 837: Nữ binh đặc chủng (71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

"Ngài không cần lo lắng, mặc dù con gái ngài đã gần 30 tuổi, Trình Lạc vẫn còn trẻ, nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

Cha Nam không hỏi ra, nhưng Tô Mộc hiểu nổi lo lắng của ông, cho ông một câu trả lời.

Thấy sắc mặt cha Nam vẫn không vui, Tô Mộc nói thêm: "Cho dù bọn con có tách ra, con gái ngài vẫn có thể sống tốt."

Sắc mặt cha Nam càng thêm không vui: !?

Ông không hy vọng con gái mình phải đối mặt với điều thứ hai.

"Nếu ở bên nhau, phải hạnh phúc dài lâu." Cha Nam nghẹn ra một câu trong lòng.

Là một người cha, dù không giỏi biểu đạt, ông vẫn hy vọng con gái sẽ sống tốt phần đời còn lại.

Tô Mộc và cha Nam tiếp tục chơi cờ.

Phòng khách cách phòng bếp không xa, Trình Lạc trong phòng bếp hiển nhiên nghe được lời nói của bọn họ.

Mẹ Nam cười ha ha: "Cha con Nam Khê chính là như vậy, ăn nói thật vụng về." Nói đến đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một chút.

"Trình Lạc, Nam Khê chúng ta không dễ dàng gì, nếu con ở bên cạnh con bé, tất cả đều là duyên phận, hai vị tiền bối bọn ta đã không chăm sóc tốt cho con bé, sau này con ở bên cạnh, chăm sóc con bé nhiều hơn, con bé tính tình giống cha, không thích nói nhiều..."

Mẹ Nam nói xúc động, nghẹn ngào mấy lần.

Trình Lạc chỉ an tĩnh lắng nghe rồi thỉnh thoảng đáp lại bà.

Sau khi cất bát đũa, Trình Lạc bắt đầu chơi cờ với cha Nam.

Lần này liền đến 9 giờ tối.

Cha Nam và mẹ Nam muốn nghỉ ngơi.

Mẹ Nam giữ Trình Lạc lại, kêu anh ở nhà một đêm, cha Nam đồng ý mà không nói gì.

Trình Lạc bước vào phòng Tô Mộc như mong muốn.

Phòng của cô không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, sự hiện diện của cô có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong phòng.

Đáy lòng khẽ động, Trình Lạc ngồi trên ghế, nhìn những cuốn sách cô đọc trên bàn, tất cả đều nói về đại nghĩa quốc gia...

"Đây là đồ ngủ mới." Tô Mộc bước vào phòng, trong tay cầm quần áo.

Phòng cô có phòng tắm riêng, Trình Lạc lấy quần áo đi vào tắm rửa.

Tô Mộc ngồi trên ghế, cầm máy tính bảng tiếp tục xem tình trạng dự án đầu tư của mình.

"Nam Khê." Không biết từ khi nào tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng nói của Trình Lạc vang lên.

Tô Mộc ở bên ngoài đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng, Trình Lạc hét lên ba lần, cô mới nghe thấy.

Đặt máy tính bảng xuống, bước đến đứng ở cửa.

"Làm sao vậy?"

Cửa phòng tắm vừa mở ra, Trình Lạc chuẩn xác ôm eo cô, đem cả người cô vào phòng tắm.

Dưới hơi nước, anh ấn cô vào cửa, cúi xuống để bắt lấy môi cô.

Tô Mộc sững sờ, cảm nhận được sự xâm lược mãnh liệt của anh, dưới mắt lóe lên một tia mềm mại, ôm lấy cổ anh, đáp lại.

Không biết qua bao lâu, Trình Lạc thở không đều buông cô ra cũng đang thở gấp, hơi thở của hai người đan xen vào nhau, anh thấp giọng gọi tên cô: "Nam Khê..."

"Ừm." Tô Mộc nhẹ nhàng đáp.

Đôi mắt anh nhuốm màu tình dục mãnh liệt, khi nhìn vào cô, dường như muốn đốt cháy cô.

Bởi vì vừa mới tắm xong, mái tóc của anh vẫn còn nhỏ nước, vài sợi tóc dán vào một bên mặt, dáng vẻ vốn đã xấu xa lưu manh của anh lại có chút tà ác, cực kỳ quyến rũ.

"Anh muốn em." Anh bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn.

Khi anh đang tắm, anh không thể không nghĩ đến bộ dáng của cô trong bồn tắm, miệng lưỡi khô khốc, không thể tự kìm chế dâng lên suy nghĩ này.

"Em còn chưa tắm." Khóe môi Tô Mộc khẽ nhếch lên.

"Anh giúp em."

Trình Lạc bế cô lên, thả cô vào bồn tắm.

Quần áo của Tô Mộc bị anh xé rách, ném ra sau lưng, nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip