Chương 835 - 836: Nữ binh đặc chủng (69 - 70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 835: Nữ binh đặc chủng (69)

"Ăn cơm trước." Tô Mộc lái xe, liếc mắt nhìn anh.

Trình Lạc nhướng mày, một ngọn lửa từ trong ngực anh xông lên, cổ họng khô khốc, kết hầu lên xuống.

"Anh biết rồi, xong cơm xong liền có thể."

"Ăn no mới có sức."

"Nam Khê, em đang muốn biểu đạt cái gì?"

Có sức?

Ý cô là anh quá yếu?

Hay ý là anh... Không được?

Ánh mắt Trình Lạc có ngọn lửa bùng cháy.

"Em không biết có được hay không, nhưng em biết anh không đánh lại."

Cô nói chính là sự thật, nửa câu đầu đã làm cho kết hầu của Trình Lạc lên xuống, ánh mắt càng lúc càng rực lửa nhìn Tô Mộc.

"Nam Khê." Giọng nói trầm thấp, dường như đang đè nén điều gì đó.

"Hả?" Quay sang nhìn anh, mang theo nghi hoặc.

Như thể không hiểu gì cả, cô nói lời trêu chọc anh một cách nghiêm túc.

Gãy đúng chỗ ngứa, Trình Lạc bị cô trêu chọc đến hận không thể ngay lúc này...

Nghĩ đến đây, Trình Lạc nắm tay cô, bẻ lái, chiếc xe nằm dưới sự điều khiển của anh, đi vào bên đường.

Lái xe về phía trước một hồi, tìm được một công viên, lúc này không có ai, xe dừng ở vườn hoa bên cạnh công viên.

Tấm chắn đèn tự động phía trước xe từ từ được hạ xuống.

Bên trong xe tối tăm đến mức chỉ có một ánh sáng yếu ớt chiếu vào, vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt cô.

Trình Lạc ấn nút hạ vị trí lái xe, sau đó cả người chui vào một không gian nhỏ, cùng Tô Mộc dựa xuống ghế.

Cánh tay chống, không đè toàn bộ sức nặng của cơ thể anh lên người cô.

"Cơ thể đã hoàn toàn bình phục chưa?" Bởi vì anh đang đè nén cái gì đó, giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt Tô Mộc, có chút ngứa ngáy.

Nhiệt độ cơ thể hai người đan xen, đặc biệt nóng trong không gian chật hẹp này.

"Ừm."

"Nam Khê..." Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Ngày hôm đó anh đối xử với cô như vậy mà không hề biết gì, anh nợ cô một lời xin lỗi, nhưng anh không có ý định nói ra vì anh phải làm như vậy.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mắt, mũi và cuối cùng là môi cô.

Thưởng thức một cách cẩn thận, thâm nhập, nhẹ nhàng gặm cắn.

Vô cùng cẩn thận đối xử với bảo bối trong lòng mình...

Câu trả lời của Tô Mộc càng khiến anh mê mẩn hơn.

Gió lạnh ngoài xe gào thét, bên trong xe củi khô bốc lửa.

Lúc này.

Một loạt tiếng chuông điện thoại di động kéo lại sự tự chủ của Trình Lạc.

Liếc nhìn thấy điện thoại gọi đến là của mẹ Nam, bất đắc dĩ buông cô ra, nhấn nghe rồi đặt bên tai cô.

"Con gái, trên đường xảy ra chuyện gì? Sao con vẫn chưa về đến nhà?" Đã qua thời gian cô nói, mẹ Nam khá lo lắng.

"Dạ, một lát nữa sẽ đến." Giọng nói của Tô Mộc cũng có chút khàn khàn.

Mặc dù mẹ Nam có nghi ngờ, nhưng bà không hỏi thêm.

Sau khi cúp máy, môi Tô Mộc lại bị anh cắn, Tô Mộc thì thầm ở giữa môi anh.

"Sau khi trở về ăn cơm, chúng ta lại tiếp tục."

Trình Lạc nhịn không được bật cười.

Bàn tay nóng bỏng nắm lấy tay cô rồi di chuyển xuống, chạm vào vật nóng như lửa kia.

"Nhưng mà, hiện tại khó chịu."

Đạn đã được nạp, khiến anh có phần khó kìm nén.

Xuyên qua lớp vải, thứ cứng rắn nóng như lửa kia rõ ràng truyền đến lòng bàn tay cô.

Nắm tay cô, anh có phần hối hận về quyết định của mình, bởi vì sự đụng chạm của cô khiến anh càng ngày càng khó chịu, dây thần kinh cuối cùng sắp sụp đổ, giọng nói của Trình Lạc run rẩy: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Rõ ràng anh đã chịu đựng đến giới hạn.

Tô Mộc ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhìn anh không chớp mắt: "Bình tĩnh bình tĩnh."

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tạm thời không thể giải quyết được, cha mẹ Nam vẫn đang chờ bọn họ trở về ăn cơm.

Chương 836: Nữ binh đặc chủng (70)

Khóe mắt Trình Lạc hơi đỏ, ánh mắt dục hỏa nhìn Tô Mộc không giảm mà còn tăng lên.

"Nam Khê, anh không thể kìm nén được."

Anh cố gắng kìm nén, nhưng khi anh nghĩ đến cô, mọi tế bào trong cơ thể anh đều hét lên rằng anh muốn, muốn cô.

Không dính lấy không hiểu được khao khát của anh đối với cô, một khi dính vào, anh có muốn ngừng cũng không được.

"Thổi gió lạnh." Tô Mộc đưa ra đề nghị cho anh.

Trong ánh sáng mờ ảo trong xe, Trình Lạc nhìn khuôn mặt cô gần trong tầm tay, hôn nhẹ lên trán cô, đỡ ghế rồi đứng dậy, lăn qua trở về vị trí ghế phụ.

Khi anh mở cửa sổ, không khí lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ thổi vào mặt anh, điều này thực sự khiến hỏa khí của anh giảm đi một chút.

-

Mười phút sau.

Sau khi sửa sang lại quần áo ở ngoài cửa nhà họ Nam, Trình Lạc và Tô Mộc bước vào cửa.

Sau ba năm, khi đến thăm Nam gia một lần nữa, anh có chút thấp thỏm.

Đứng ở cửa, Trình Lạc đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc, vẻ mặt xấu hổ: "Nam Khê, anh không có chuẩn bị quà."

Bọn họ đã xác định quan hệ rồi, đây là lần đầu tiên anh chính thức đến thăm cha mẹ vợ, làm sao anh có thể không mang quà?

Tô Mộc vẫn chưa trả lời, cửa đã mở ra.

"Trở về rồi, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Mẹ Nam nhiệt tình nói.

Trình Lạc đã thu hồi vẻ mặt xấu hổ của mình, lễ phép gọi: "Dì."

Sau đó, từ cánh cửa đang mở, anh chuyển ánh mắt sang cha Nam, người đang đứng sau lưng mẹ Nam.

"Chú."

Cha Nam gật đầu đáp lại.

Vị khách được mẹ Nam đón vào, ngồi xuống bàn ăn, các món ăn ngon đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Đã ba năm không gặp, Trình Lạc con xuất ngoại du học ba năm nay, về nước khi nào?" Mẹ Nam một bên hỏi một bên gắp đồ ăn cho hai người.

Du học?

Trình Lạc liếc mắt nhìn Tô Mộc, trong mắt nhận được lời giải thích.

Quân đội không công bố tin tức anh rơi xuống sông mất tích, cha mẹ Nam cũng không biết thân phận hiện giờ của anh.

Không biết, đối với bọn họ, là sự bảo vệ tốt nhất.

Trình Lạc mỉm cười nói: "Con về nước gần một tháng rồi, vẫn luôn bận rộn, không đến thăm chú dì, lần này đến vội cũng không kịp mang quà cho chú dì, con sẽ tự phạt mình ba ly trước."

Nói xong, Trình Lạc ngẩng đầu lên, liên tiếp rót ba ly rượu.

"Quà hay gì đó, đều không cần thiết, con tới là vui rồi, đây, ăn đi con." Mẹ Nam tâm trạng vui vẻ gắp đồ ăn cho Trình Lạc.

Trong bữa ăn, Tô Mộc thông báo cho cha mẹ Nam về mối quan hệ của cô với Trình Lạc.

Khi cô nói sẽ đưa Trình Lạc về nhà ăn cơm, cha mẹ Nam trong lòng đã hiểu mà không nói ra.

Mối quan hệ giữa con gái và Cố Thành Phong kết thúc vào năm đó, bây giờ Cố Thành Phong cũng đã kết hôn, con gái của bọn họ đã hôn mê ba năm rồi tỉnh lại lần nữa, Trình Lạc cũng đã trở về.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, Trình Lạc không xuất hiện một lần nào, điều này khiến cha Nam khá khó hiểu, nhưng khi ông nhìn thấy sự tương tác giữa Trình Lạc và con gái, ánh mắt và hành vi quan tâm che chở như vậy, cũng không còn suy nghĩ nhiều.

Trên đời ai mà không gặp chuyện khó xử, trong ba năm qua, có lẽ Trình Lạc cũng không dễ dàng.

Sau khi bốn người ăn tối xong, Trình Lạc cùng mẹ Nam rửa bát, để lại Tô Mộc và cha Nam chơi cờ trong phòng khách.

"Trình Lạc năm nay 23 24 tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất." Cha Nam đột nhiên nói điều này.

Tô Mộc gật đầu.

"Con 29." Cha Nam lại nói.

"Ừm." Tô Mộc vẫn gật đầu.

Cha Nam nhìn con gái, trong lòng lo lắng, nghẹn lại nửa vời, lại không thể mở miệng được.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip