Chương 838: Nữ binh đặc chủng (72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Rõ ràng anh đã chịu đựng đến cùng cực, nhưng anh vẫn an phận tắm cho cô theo thứ tự, xả nước trong bồn tắm, ấn cô vào bồn tắm, lại hung hăng hôn một lần nữa.

Môi anh mấp máy, rồi từ từ di chuyển xuống...

Phòng tắm, đến trên giường.

Anh đòi hỏi không biết thỏa mãn...

Ngày hôm sau.

Cha mẹ Nam không đến gõ cửa mà để hai người ngủ đến trưa.

Trình Lạc tỉnh dậy, cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại trong vòng tay ngẩn ra vài giây, sau đó mới phản ứng lại.

Khóe môi anh vô thức nhếch lên, rũ mắt nhìn xuống cô trong lòng.

Cô ngủ ngon lành, có thể thấy ánh mắt Trình Lạc mềm mại như nước hồ xuân.

Nhớ tới đêm qua, anh chợt miệng đắng lưỡi khô, kết hầu chuyển động, bàn tay đang ôm cô trở nên nóng bỏng.

Không có làm loạn, lẳng lặng nhìn cô, mãi đến một giờ sau, Tô Mộc mới tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ không có tiêu điểm, đợi cô hồi thần lại nhìn Trình Lạc, lười biếng nói: "Mấy giờ rồi?"

"Đã là buổi trưa." Trình Lạc trả lời cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hai người nằm trên giường một lúc, cùng nhau đứng dậy, Trình Lạc nhìn cô thay quần áo, sau đó anh ôm cô vào lòng, lại hôn cô.

"Nam Khê, anh sẽ không để em một mình đâu." Anh vẫn còn nhớ tới những lời Tô Mộc và cha Nam nói ngày hôm qua.

"Mặc dù em là trâu già gặm cỏ non, nhưng cỏ non anh rất thích bị trâu già ăn."

"Cỏ non Trình Lạc, hiện tại em không muốn ăn, cho nên..." Ánh mắt dời xuống, ra hiệu bàn tay anh đang lộn xộn.

Tô Mộc lạnh lùng liếc anh một cái, anh bất đắc dĩ buông cô ra, dang rộng hai tay, nhướng mày: "Hoan nghênh em tới ăn bất cứ lúc nào."

Hai người cùng nhau đi đánh răng, rửa mặt, dọn dẹp sạch sẽ rời khỏi phòng.

Cha mẹ Nam đều đi ra ngoài, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, Trình Lạc chủ động hâm nóng, sau đó hai người ăn cơm trưa.

Lần này là Trình Lạc lái xe, đưa Tô Mộc đến chỗ của anh.

Sau khi trải qua đêm qua, anh lượt bỏ sự việc cực kỳ đẫm máu, đại khái kể lại chuyện của mình cho Tô Mộc.

Trong lúc nói chuyện, anh cứ chú ý đến biểu cảm của Tô Mộc, vì sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nếu có, anh sẽ không nói tiếp, nhưng anh sẽ không buông tay cô ra.

Sau khi nghe xong, cô không có biểu cảm gì khác mà hỏi anh: "Ai phụ trách tài chính?"

Trình Lạc: ?

Mặc dù sững sờ một lúc, nhưng anh vẫn trả lời thẳng thắn, tài chính của tổ chức được quản lý bởi một đoàn đội chuyên môn.

Sau khi Tô Mộc nghiêm túc gật đầu, Trình Lạc lại nói: "Sau này tài chính sẽ thuộc về em."

Có thể nói, anh có khát vọng sinh tồn rất mãnh liệt.

Tô Mộc hài lòng lấy máy tính bảng ra, sau đó xâm nhập vào tài khoản tài chính của Liên minh sát thủ quốc tế.

Trình Lạc nghĩ rằng cô đang chơi với máy tính bảng, liếc nhìn một số biểu tượng quen thuộc, chợt nhận ra đó là huy hiệu cho đoàn đội tài chính chuyên môn của tổ chức liên minh.

Vợ anh...

Quả nhiên là vợ anh.

Trình Lạc đưa Tô Mộc trở lại tổ chức, việc đầu tiên anh làm là thông báo cho trụ sở liên minh rằng tài chính của tổ chức sẽ do vợ anh phụ trách trong tương lai.

Khi các thành viên của Liên minh sát thủ quốc tế nhận được thông báo, hầu hết đều là vẻ mặt ngây ngốc.

Vợ!?

Boss có vợ khi nào vậy!?

Là yêu tinh phương nào!?

Để một người ngoài quản lý toàn bộ tài chính của tổ chức sao?

Không phục!!!

Trình Lạc nhận được sự bất mãn của nhiều thành viên, nên đưa Tô Mộc trở về trụ sở một chuyến.

Đối với những người không phục này.

Tô Mộc dùng thực lực nói với bọn họ, thế nào là phục!

Bộ phận tài chính của tổ chức đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ của đám sát thủ quốc tế mà mọi người nghe tiếng đều sợ vỡ mật!

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip