Chương 775 - 776: Nữ binh đặc chủng (9 - 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 775: Nữ binh đặc chủng (9)

Sau vài giờ lái xe, bầu trời đã tờ mờ sáng, nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Trong mắt nhìn thấy một mảnh xanh mượt...

Đây là nơi nào?

Mấy người đứng phía dưới chỉ có Tô Mộc và Danh Tử.

Còn bốn nữ binh kia không biết ở đâu?

Trong khi bọn họ đang tự hỏi, Danh Tử nói:

"Rừng rậm Tỉ Nhạc, một tuần kế tiếp sẽ là sân huấn luyện của chúng ta."

Sân huấn luyện!?

Danh Tử giải thích cho họ một cách đơn giản.

"Rừng rậm Tỉ Nhạc, rừng nguyên sinh, bao phủ một khu vực..."

"Chúng ta sẽ sinh tồn dã ngoại tại đây trong một tuần."

Sinh tồn dã ngoại!!!

Cả đêm ngây ngốc, 19 binh sĩ biết rằng đây là một tuần huấn luyện sinh tồn dã ngoại!

Danh Tử giải thích quy tắc một lần.

Trong ba ngày đầu tiên sinh tồn dã ngoại, các cô sẽ chỉ dẫn bọn họ phân biệt cơ bản giữa côn trùng, cây cỏ, chim thú ăn được và không ăn được...

Trong bốn ngày tiếp theo, bọn họ tự mình sinh tồn.

Nghe đến đó, mười chín đại nam nhân đều không bình tĩnh.

Mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này, nhưng không nghĩ tới lại bắt đầu một cách không thể phòng bị như vậy.

Sau khi Danh Tử giải thích xong, có bốn chiếc xe quân sự chạy tới, vừa nhìn thấy người đang lái xe, đó chính là bốn nữ binh còn lại không thấy bóng người.

Sau đó, bọn họ liền biết tại sao rất cần nhiều xe quân sự như vậy.

Trong những xe quân sự này đều là thiết bị và công cụ.

Nhân viên chuyên môn đã đưa đến cho bọn họ, mỗi người đều phải mang trên mình thiết bị kiểm tra đo lường.

Các thiết bị thật tinh xảo, sẽ không gây phiền toái.

Thiết bị này đã được cải tiến thông qua nghiên cứu, hiện giờ được trang bị định vị và phản hồi về các chức năng của cơ thể bất cứ lúc nào.

Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, hơn một giờ nữa trôi qua.

Sau khi ổn thỏa, quá trình sinh tồn dã ngoại chính thức bắt đầu.

Trong ba ngày đầu, bởi vì có người dẫn đường, mặc dù ăn cỏ, rễ cây, côn trùng, v.v., nhưng đều khá tốt, những người kiên trì cho đến bây giờ có ý chí và sức chịu đựng mạnh mẽ.

Ngoại trừ...

"Nếu có thể rắc thêm một ít thì là sẽ ngon hơn."

"Thứ này ăn sống chẳng ra gì, đốt lửa nướng lên sẽ ăn ngon."

"Còn dính bùn, chờ tôi rửa sạch rồi mới ăn."

...

Chỉ có vị thái tử gia kiều quý của Trình gia ghét bỏ nơi này không thích chỗ kia, không giống như những người còn lại căng thẳng thần kinh, giống như hắn đến đây dạo chơi ngoại thành.

Về cơ bản, Danh Tử và hai nữ binh khác đã dạy bọn họ bài học, hai nữ binh còn lại liên tục quan sát tình trạng thể chất của bọn họ trên các thiết bị trong xe.

Tô Mộc không phải ngồi trên nóc xe cắn hạt dưa nhìn bọn họ, thì là dựa vào thân cây nhìn bọn họ, nhưng thường xuyên hơn là cô cầm notebook không biết đang nhìn cái gì.

Ánh mắt của Tô Mộc, đối với hơn mười binh sĩ ngoại trừ Trình Lạc, chính xác mà nói, giống như "ánh mắt nhìn chăm chú của giáo viên chủ nhiệm" khi còn đi học.

Ba ngày đã trôi qua, tiếp theo chính là giai đoạn nuôi thả.

Mười mấy binh sĩ lên xe, một lúc sau lại thả xuống, sau đó nhìn chiếc xe chạy rất xa, như thể bị vứt bỏ trong khu rừng yên tĩnh.

Tất cả đều bị ném ở nhiều nơi trong rừng rậm.

Tô Mộc và năm đồng đội ngồi trong một chiếc xe quân sự rộng rãi, theo dõi tình hình trong rừng trên vài màn hình hiển thị trong xe, nơi đặt hàng chục màn hình, cũng như kết quả nghiên cứu khoa học mới vừa được công bố, máy bay theo dõi vừa và nhỏ.

Hơn hai chục lớn nhỏ được thả ra, lượn lờ quanh khu rừng như chim bay.

Vào ngày đầu tiên nuôi thả, các chỉ số thể chất của hơn chục binh sĩ là bình thường, không có gì ngoại ý muốn.

Ngày hôm sau, có người đã tìm thấy đồng đội, cùng nhau sinh tồn.

Vào ngày thứ ba, đã có hai binh sĩ đã đốt pháo sáng và rút khỏi huấn luyện.

Chương 776: Nữ binh đặc chủng (10)

Vào ngày thứ tư, những binh lính còn lại nghĩ rằng đã kết thúc, nhận được một máy bay theo dõi đưa tới tờ giấy.

Nội dung trên tờ giấy cho bọn họ biết, sinh tồn dã ngoại, chỉ mới bắt đầu.

Ban đầu tưởng là kết thúc, nhưng kết quả chỉ là khởi đầu, một bài kiểm tra tâm lý như vậy, cuối cùng, một số binh sĩ không thể chịu đựng được nên rời khỏi.

Đêm đó, Tô Mộc ngủ ở trong xe.

Cảm nhận được có người đang đến gần, ngay sau đó nghe thấy một tiếng động nhẹ, mở mắt ra.

"Có người!" Sau đó Tô Mộc, Danh Tử và những người khác cũng nhận ra điều đó, lập tức tỉnh dậy.

"Ở yên tại chỗ."

Trong bóng tối lờ mờ, giọng nói của Tô Mộc truyền đến, sau đó một bóng đen từ trên xe nhảy xuống, biến mất trong rừng.

Danh Tử và những người khác nhìn về hướng Tô Mộc rời đi, không tiếp tục ngủ nữa, đi đến màn hình cùng hai đồng đội trực xem theo dõi.

Khu rừng vào ban đêm tối tăm và ảm đạm, mặc dù nó là màn ảnh hồng ngoại, nhưng phần lớn các bóng đen có thể được nhìn thấy lắc lư qua lại, về cơ bản là động vật trong rừng hoặc lá rụng.

Nhìn mấy chục hình ảnh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tô Mộc.

Mà ở bên kia, sau khi Tô Mộc lần theo dấu vết đuổi ra ngoài, cô tiếp tục đi theo phía sau bóng đen.

Sau khi đuổi theo một lúc, bóng đen trước mặt dừng lại.

"Rắc rắc ——" Âm thanh kỳ lạ phát ra từ cái bóng tối.

Trong đêm tối, làn gió thổi nhẹ, xào xạc lá cây trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của một cái gì đó bò, chạy hoặc bay cách đó không xa.

Nhưng hiện tại...

Lọt vào tai chính là âm thanh "Rắc rắc ——" ở phía trước.

Tô Mộc đi về phía bóng đen.

"Rắc rắc ——" kèm theo tiếng bước chân của Tô Mộc.

Ngay khi Tô Mộc chỉ còn cách bóng đen hai mét, âm thanh "rắc rắc" đột ngột dừng lại.

Bóng đen chậm rãi xoay người lại.

Ánh sáng đập vào cằm hắn, thấy rõ khuôn mặt hung ác.

"Ta là quỷ chết đói đến để đòi mạng đây ~~~~~" Âm đuôi cố ý run run.

Tô Mộc nhìn khuôn mặt đó, đứng yên, thậm chí không hề dời mắt.

"Trình Lạc."

Khóe môi Trình Lạc bên kia nhếch lên, đối diện với ánh mắt của Tô Mộc:

"Nói chứ Diệt Tuyệt sư thái, cô không thú vị gì hết, buồn chán nhiều ngày như vậy, chỉ trêu chọc cô thôi, cô cũng không bị dọa sợ, tiểu gia tôi thật sự chán muốn chết, này, khi nào chúng ta trở về?"

"Còn sớm." Tô Mộc trả lời.

"Rắc rắc ——" âm thanh kia lại vang lên, đó là tiếng Trình Lạc đang ăn cái gì đó.

Lúc này mới thấy rõ, Trình Lạc một tay cầm đèn pin, tay kia cầm lương khô.

Tất cả những binh lính sinh tồn dã ngoại không được cung cấp thức ăn, cho nên lại lịch của lương khô trên tay hắn, không cần nói cũng biết.

"Này, có nước không? Thứ này khô quá, không ngon miệng, cô có thứ gì khác ngon trong xe không?"

Trình Lạc lắc lắc lương khô trong tay, nhíu mày hỏi Tô Mộc, giọng điệu đương nhiên.

"Có, dựa vào bản lĩnh mà lấy." Ngay khi lời nói của Tô Mộc rơi xuống, liền nhìn thấy Trình Lạc nhét miếng lương khô cuối cùng vào miệng, công kích cô.

"Tôi biết, tôi đánh thắng cô sao." Nhai thức ăn khô trong miệng, Trình Lạc nói.

Công kích của Trình Lạc rất kịch liệt, nhưng chiêu thức lại hỗn loạn, hiển nhiên là hắn đã học được quá nhiều, mọi thứ xen lẫn vào nhau, hình thành một bộ công kích của riêng hắn.

Nhưng hắn không hoàn toàn tiêu hóa thành công, cho nên mới lung tung rối loạn.

Chỉ trong sáu chiêu, Trình Lạc bị Tô Mộc quăng qua vai, cánh tay bị Tô Mộc nắm lấy, cô dùng đầu gối đẩy vào sống lưng, chỉ cần Tô Mộc tiếp tục dùng lực...

Nhẹ thì trật khớp, nặng thì tàn phế...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip