Chương 777 - 778: Nữ binh đặc chủng (11 - 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 777: Nữ binh đặc chủng (11)

Trình Lạc cũng không phản kháng, tùy ý để cô áp chế, trêu đùa:

"Huấn luyện viên, đêm tối gió lớn, trai đơn gái chiếc... Shh ~"

Còn chưa nói dứt lời, cơn đau ở cánh tay khiến Trình Lạc hít vào một hơi.

"Thật là một người phụ nữ không biết tình thú, tay của tôi... Shh ~"

Trình Lạc lại hít hà, lần này cơn đau đến từ cột sống cổ ở phía sau.

"Đau quá... Huấn luyện viên, nhẹ chút." Trình Lạc đau đến cau mày, quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộc.

"Cánh tay của tôi không thể phế đi, đây là dùng để ôm mỹ nữ, còn thận của tôi, cẩn thận chút, cái này có chức năng rất lớn."

Nói xong, Trình Lạc nhướng mày cười.

"Huấn luyện viên, cô không biết thận của một người đàn ông quan trọng như thế nào đâu, tôi sẽ nói cho cô biết..."

Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt, nhìn hắn, nói:

"Thận, một cơ quan của động vật có xương sống, là một bộ phận của hệ thống tiết niệu, chịu trách nhiệm lọc các tạp chất trong máu, duy trì sự cân bằng của dịch cơ thể và chất điện giải, cuối cùng sinh ra nước tiểu để bài tiết qua niệu đạo; đồng thời cũng có chức năng nội tiết..."

Giải thích kiến thức bách khoa, Tô Mộc nói với hắn từng chữ một.

Trình Lạc nghe vậy, mỉm cười nói: "Diệt Tuyệt sư thái, cô nói cái gì? Tôi thậm chí không biết, những gì tôi biết là những gì cô không biết, cô muốn nghe chút không, hay thử một lần?"

Âm cuối nâng cao, mang theo khiêu khích.

Trong màn đêm mờ ảo, đôi mắt hắn có ý cười nhìn cô.

Các đường nét trên khuôn mặt cô mờ ảo nhu hòa trong sự tối tăm, mang theo vẻ đẹp bí ẩn.

"Chậc chậc chậc... Mờ ảo cũng là một loại vẻ đẹp a."

"Cậu sai rồi." Tô Mộc nói.

Sai rồi?

Sai rồi cái gì?

Những lời không thể giải thích được của cô khiến Trình Lạc có chút không hiểu được tình huống.

"Tôi vẫn luôn xinh đẹp." Giọng điệu thờ ơ nói những lời tự tin.

Trình Lạc không kịp trêu chọc cô, cơn đau ở cánh tay khiến hắn kêu rên một tiếng.

Tiếp theo là một cơn đau khác, vẫn đến từ cánh tay hắn.

Cơn đau đầu tiên là do cánh tay bị trật khớp, lần thứ hai là do cánh tay bị trật khớp bị cô đẩy trở lại.

Trình Lạc bị buông ra, hắn xoay người, che lại hai tay nằm trên mặt đất, nhìn Tô Mộc đang từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Diệt Tuyệt sư thái, sao cô lại tàn nhẫn như vậy, cánh tay của tôi mà phế đi, cô nuôi tôi sao?"

Đối mặt với lời nói tức giận của Trình Lạc, Tô Mộc không trả lời, mà xoay người rời đi.

Trình Lạc: "..."

Cô đây là có ý gì?

Làm người bị thương xong chạy?

Trình Lạc tức giận ôm cánh tay, thả lỏng một lúc rồi mới hồi phục.

Sau khi hắn đứng dậy, có một âm thanh truyền đến, hắn nghi ngờ nhìn, thì thấy một bóng người xuất hiện giữa những cây cối bên kia.

Là Tô Mộc.

Cô dường như đang cầm thứ gì đó trong tay, còn đang giãy giụa.

Chờ đến gần, cô giơ tay lên và nhét thứ đó vào trong ngực hắn.

"Bồi thường."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Thứ lông xù xù trong tay Trình Lạc vẫn đang giãy giụa, phát ra âm thanh "chít chít"

Khi nhận ra điều gì đó, Trình Lạc cứng ngắc cúi đầu xuống.

Nhìn thấy con vật mơ hồ có thể nhận ra trong bóng tối, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn ném đồ vật trong tay xuống, gào thét, liên tục lui ra sau, xoay người chạy như bay..

Chạy nhanh hơn nhiều so với bị Tô Mộc đuổi theo vừa rồi!

Tô Mộc đi xa đột nhiên nghe thấy một tiếng thét sau lưng.

"Á -- ch... chuột!!!"

Tiếng thét thảm vang dội trong đêm tối yên tĩnh này.

Những người lính cách khu rừng vài trăm mét và những nữ binh sĩ đang quan sát ở màn hình theo dõi nghe rất rõ ràng.

Ai có thể nghĩ rằng thái tử gia của Trình gia, người không sợ trời không sợ đất, lại sợ chuột.

Chương 778: Nữ binh đặc chủng (12)

【 Ký chủ, cô dọa hắn như vậy, thật sự được chứ? 】Tuy rằng nó cũng rất muốn cười, nhưng đó là đối tượng nhiệm vụ.

"Ngoài ý muốn."

Tô Mộc nói, sau đó nghĩ đến tiếng hét thảm thiết của hắn, khóe môi nhếch nhẹ, hiển nhiên là buồn cười.

Chỉ do trùng hợp, cô căn bản không biết hắn sợ chuột.

Hơn nữa chính xác mà nói, mặc dù cô bắt chuột là loài gặm nhấm, nhưng chuột tre lại có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao.

【 Đầu tiên là bẻ cánh tay của Trình Lạc, sau đó lại dọa hắn, ký chủ, cô xong rồi, lần này nhiệm vụ không dễ làm. 】

"Là do hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chậm chạp, nên thăng cấp."

Khi vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ cực kỳ nhanh, nhưng bây giờ, càng ngày càng chậm.

Vừa rồi, lúc Tô Mộc bẻ cánh tay của Trình Lạc, trong đầu Cửu Thiên Tuế mới thông báo đối tượng nhiệm vụ chính là Trình Lạc.

Tô Mộc nghĩ nghĩ.

Trình Lạc = tích phân.

Tích phân = tiền.

Tiền không thể bị hao tổn, cho nên Tô Mộc lại đưa cánh tay bị trật khớp của Trình Lạc trở lại.

Để đề phòng, cô vẫn phải cho hắn bồi bổ dinh dưỡng, vì vậy cô đã cho hắn một con chuột tre, nhưng kết quả...

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vào đúng thời khắc kia, thật khó để tin rằng đó không phải cố ý.

Cửu Thiên Tuế khịt mũi hai cái, sau đó kiêu ngạo nói.

【 Bổn hệ thống là một hệ thống cao cấp Tinh Tế, có đầu não mới nhất được Tinh Tế nghiên cứu phát minh ra, tốc độ hoạt động của hệ thống có thể được tính bằng năm ánh sáng... 】

Một trận khoe khoang.

"Cho nên sao?"

【 Cho nên ký chủ, một con người có dung lượng não bộ hạn chế, không đủ tư cách để chất vấn bổn hệ thống! 】

"Hệ thống, mời nói ra kết cục của Mạc Ảnh trong nhiệm vụ trước."

【 Hừ, nếu cô muốn kiểm tra bổn hệ thống, làm sao bổn hệ thống có thể không biết? 】

【 Trong thế giới nhiệm vụ trước, Mạc Ảnh đã tự sát bằng cách cắt cổ tay của mình trước mộ của ký chủ sau khi ký chủ và Huyền Thanh rời đi. 】

【 Ký chủ không biết chứ, mộ của cô bị máu của Mạc Ảnh nhuộm đỏ! Có tức hay không? 】

"Máu a..." Tô Mục khẽ nói.

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

Ách...

Đừng nói là, nó lại bị ký chủ lừa rồi?

【 Ách ha ha... Ký chủ, cô và Mạc Ảnh có thù oán lớn gì, cô đã chết mà người ta cũng muốn đuổi theo tới đây. 】

Mạc Ảnh kia rất kỳ quái, nhưng hệ thống lại không tra ra cái gì.

Nếu ký chủ không đề cập đến, nó cũng quên mất chuyện này.

Nếu ký chủ đã lừa được từ miệng nó nói ra, vậy nó cũng dùng cách dụ người đáp trả lại.

Hiển nhiên Cửu Thiên Tuế tưởng bở.

Tô Mộc nhàn nhạt nói một câu: "Mi đoán xem."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Đoán cái con khỉ mốc!

Tức giận ngã xuống!

Không được, nó phải đi kiểm tra lại, nó không tin rằng nó không thể được tìm thấy thứ gì đó hữu dụng, bán cho ký chủ!!!

Cửu Thiên Tuế ôm tâm lý như vậy trốn đi.

Tô Mộc chậm rãi bước đi trong đêm này, phía sau cô vẫn là bóng tối vô tận, phía trước cũng là bóng tối vô tận.

Trong bóng tối, bước chân của cô đi về phía trước chưa từng dừng lại...

-

Sinh tồn dã ngoại tiếp theo.

Ngày thứ năm, chỉ còn lại mười ba binh sĩ.

Sau ngày thứ sáu qua đi, chỉ còn lại mười ba binh sĩ, không ai trong số bọn họ rút lui.

Vào buổi tối, Danh Tử và hai đồng đội của cô ấy đã đi bắt động vật hoang dã trở về.

Sáu người ngồi xuống bên cạnh xe nấu ăn, sau đó dựng bếp nướng lên.

Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa ra, thu hút binh lính ở gần đó, theo mùi vị, khi thấy đó là các cô, bọn họ chỉ có thể nuốt nước miếng, quay đầu lại.

Tránh xa các cô ra một chút, nếu không sự bản thân sẽ không thể kiên trì nổi bởi vì món thịt nướng này mất!

"Đội trưởng, còn lại mười ba người, nhiều hơn dự kiến của chúng ta, Trình Lạc cũng có tên trong danh sách."

"Ừm." Tô Mộc gật đầu.

Không có ngoài ý muốn, bản lĩnh của Trình Lạc rất lớn.

"Sáng sớm ngày mai, trở về quân khu."

"Vâng, đội trưởng."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip