Chương 773 - 774: Nữ binh đặc chủng (7 - 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 773: Nữ binh đặc chủng (7)

Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt dừng trên người hắn.

Tối hôm qua có thể thoát khỏi đội tuần tra, hôm nay lại thảnh thơi xuất hiện ở đây, quả nhiên không phải thân thủ bình thường.

Trình Lạc có vẻ ngoài rất thanh tú, tính khí lưu manh vô lại, đôi mắt hoa đào kia, khi nhìn người, giống như mang theo điện, khóe môi luôn nở nụ cười ngả ngớn.

Một bộ quân phục trên người hắn làm tăng thêm vài phần chính nghĩa, cả người thực sự thu hút sự chú ý trong mắt đám đông.

"Chúc mừng các cậu, đã sống sót qua nửa tháng khảo nghiệm nhập môn này; tiếp theo, giai đoạn sơ cấp bắt đầu." Giọng điệu bình tĩnh đã giáng một đòn nặng nề vào hàng chục tân binh ở phía đối diện vào sáng sớm.

Nhập, nhập môn?!

Cô ấy, cô ấy nói giỡn sao?

Nửa tháng huấn luyện nửa chết nửa sống, cô ấy nói là nhập môn?

Tô Mộc cho đồng đội Danh Tử ở bên cạnh một ánh mắt, cô ấy lập tức bước về phía trước.

"Tập thể dục buổi sáng, mang tạ 20 kg, 5 km; luyện tập 200 lần xà ngang..."

Sau khi nói xong, mọi người đều thấp giọng kêu rên.

Tập thể dục buổi sáng?

Đây là tập thể dục buổi sáng sao?!

Thổi còi, cho biết bắt đầu thời gian tập thể dục buổi sáng, nếu không được hoàn thành trước giờ ăn sáng, thì bữa sáng cũng không có ăn.

Đầu tiên, chạy với tạ.

Tô Mộc ngồi trên ghế bên cạnh, nhàn nhã như đại gia, trên tay còn cầm sữa đậu nành uống, nhìn mấy chục nam binh vác tạ.

Sau đó bắt đầu chạy.

Huấn luyện đặc biệt này hoàn toàn giao cho Tô Mộc, lúc trước chọn địa điểm huấn luyện, đây là nơi hẻo lánh nhất trong quân khu.

Cho dù bọn họ kêu to như thế nào, ở chỗ hẻo lánh này cũng không quấy rầy người khác.

Sáu nữ binh giám sát đường chạy của bọn họ, Tô Mộc ngồi ở chỗ dễ thấy.

Bắt đầu vác tạ chạy trong chốt lát, Danh Tử chạy chậm lại đây, chào quân đội:

"Báo cáo đội trưởng, những ngày chị đi vắng, 5 người rút lui khỏi huấn luyện, bây giờ chỉ còn lại 35 người..."

Danh Tử nói với Tô Mộc về những gì đã xảy ra trong hai ngày nguyên chủ không có ở đây.

Tất cả đều khá bình thường, ngoại trừ một Trình Lạc luôn gây sự.

Tô Mộc quan sát thấy, khi Trình Lạc chạy với tạ nặng, hắn chạy ở cuối cùng, nhưng cũng không bị bỏ lại phía sau.

Sau khi tập thể dục buổi sáng gian khổ kết thúc, ăn xong bữa sáng.

Buổi chiều huấn luyện càng khắc khổ.

Hàng trăm viên đạn xuyên qua lưới sắt.

Giữ súng trường tự động, trên súng dựng đứng viên đạn, bảo trì một giờ không rơi xuống.

...

Huấn luyện cường độ cao ban đầu tăng thêm một cấp độ, vào cuối ngày, ba người lại bỏ cuộc.

Trong tuần huấn luyện tiếp theo, số lượng người giảm đáng kể.

Mỗi lần huấn luyện, bọn họ đều thấy Tô Mộc hoặc là ngồi trong bóng râm dưới gốc cây nhìn vào máy tính, cầm ô đeo kính râm uống nước đá, hoặc ăn vặt với một vài nữ binh sĩ...

Đúng là kéo hận thù.

Nhưng bọn họ có thể làm gì?

Người ta là lão đại ở chỗ này, hơn nữa người ta cũng phát ra lời nói, muốn nghỉ ngơi gì đó, chỉ cần đánh thắng một trong số các cô, hôm này liền thỏa mãn yêu cầu.

Đánh sao?

Bọn họ đó là tìm ngược!

Ngày đầu tiên tới cũng đã nhìn thấy kỹ năng của những người phụ nữ này, căn bản không thể coi các cô là phụ nữ chút nào!

-

Đêm đó.

Trong ký túc xá nữ binh, Tô Mộc và một số đồng đội đang tối ưu hóa hạng mục huấn luyện tiếp theo.

Đồng thời, việc tối ưu hóa được thực hiện để phân tích chi tiết, quan sát về thể lực của mỗi người trong số 21 người còn lại.

"Đội trưởng, không ngờ Trình Lạc lại có thể trụ được lâu như vậy."

"Cô thật ngốc a, mỗi lần huấn luyện Trình Lạc đều là vừa vặn thông qua, rõ ràng hắn cố ý làm như vậy, Trình Lạc này, không bình thường."

"Ồ, không vô dụng giống như những lời đồn bên ngoài."

Chương 774: Nữ binh đặc chủng (8)

Sau khi trò chuyện một lúc về một vài người tương đối đặc thù trong đội ngũ, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, đêm khuya.

Tô Mộc và một vài đồng đội đứng dưới ký túc xá của các tân binh.

Một tiếng còi lớn phá không truyền đến.

Chẳng mấy chốc đã có những âm thanh thưa thớt từ trên lầu yên tĩnh.

Trong một phút, tất cả mọi người đã tập hợp xong, đứng ngay ngắn trước mặt Tô Mộc.

"Tốt, đều đến đông đủ." Tô Mộc đang cầm ly cà phê đá trong tay, còn đang bốc hơi lạnh.

Đêm hè khi bị đánh thức như vậy, tâm vốn nóng đến hoảng, đồ uống lạnh, quả thật chính là một cốc thuốc làm dịu.

Trong ánh mắt của đám nhóc bên kia, Tô Mộc nhấp một ngụm.

"Ực ——" Tiếng động rất nhỏ, là có người nuốt nước bọt.

Quét ánh mắt qua mười mấy người còn sót lại trước mặt, Tô Mộc nhàn nhạt nói:

"Chúc mừng các cậu vẫn còn đứng ở đây."

Mười mấy người ở phía đối diện: "..."

Lời chúc mừng này tràn đầy ác ý.

Quả nhiên, kế tiếp nghe thấy Tô Mộc nói:

"Năm phút, thu dọn đồ đạc xong tập hợp, chúng ta đi trải nghiệm điều kích thích hơn."

Sau đó, cô uống cà phê, thong thả đứng tại chỗ, nhìn mười mấy binh lính vội vã trở về ký túc xá, bắt đầu dọn dẹp.

Trong ký túc xá, một nhóm thanh niên đang thu dọn đồ đạc nhỏ giọng đàm luận.

"Này, cậu nói Diệt Tuyệt sư thái muốn làm gì? Vào nửa đêm, cô ấy sẽ không muốn giết chúng ta diệt khẩu chứ?"

"Trong đầu cậu đều là thứ gì vậy, nếu không nhanh chóng dọn dẹp thì sẽ tự mình chấm dứt."

"Không phải là tôi chưa từng ra khỏi căn cứ huấn luyện, tôi không biết trong đầu Diệt Tuyệt sư thái đang trừu tính cái quái gì, nửa đêm bắt chúng ta vác nặng việt dã gì đó."

"Này, Trình Lạc, sao cậu không thu dọn đi."

Trình Lạc bị gọi đang nằm trên giường, hai tay gối đầu, khi nghe thấy có người gọi, hắn lười biếng nói: "Không cần thiết."

"Cùng là người, sao cậu lại nổi trội như vậy, tôi thật sự ghen tị với cậu, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên đối đầu với Diệt Tuyệt sư thái, tôi luôn cảm thấy sau khi trở về từ nhiệm vụ lần này, cô ấy còn đáng sợ hơn."

"Tôi cũng có cảm giác này, hiện tại tôi còn không dám nhìn thẳng mắt Diệt Tuyệt sư thái."

"Tôi thật sự không biết Cố Thành Phong kiềm chế Diệt Tuyệt sư thái thế nào."

"Cậu cho rằng Diệt Tuyệt sư thái là loại người sẽ bị kiềm chế sao? Cố Thành Phong mới là đối tượng bị kiềm chế."

"Đừng nói nữa, còn có một phút!"

"Mẹ nó! Chỉ một phút."

"Này, Trình Lạc, còn 20 giây, chúng ta đi thôi."

Thanh niên nằm trên giường đứng dậy, duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy chiếc ba lô không có gì ở đầu giường, tùy ý đeo sau lưng, khi mọi người vội vã xuống lầu, hắn thong thả đi theo cuối hàng.

Danh Tử dưới lầu đã bắt đầu đếm ngược:

Năm!

Bốn!

Ba!

Hai!

Một!

Cùng với từ "Một" cuối cùng, Trình Lạc đã chuẩn xác vào chữ cuối cùng tiến vào đội ngũ.

Tô Mộc uống xong cà phê, chiếc ly trong tay bị ném sang một bên, chính xác là vào thùng rác bên đường cách đó năm mét.

"Xuất phát."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Kiêu căng như ký chủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh!

Một nhóm binh lính đi theo Tô Mộc và sáu người kia, lên xe, xe chạy ra khỏi căn cứ, bóng tối bao trùm không biết đi đâu.

Trong đêm tối bên ngoài, tiếng xe xóc nảy vang lên bên tai, hàng chục người lính túm tụm trong một chiếc xe, từ tiếng thì thầm lúc đầu xem bọn họ sẽ đi đâu, đến dựa vào nhau ngủ ở phía sau.

Xe xóc nảy suốt đường đi bọn họ cũng ngủ ngon lành.

Chiếc xe không biết khi nào dừng lại, cũng không biết dừng ở chỗ nào.

Một tiếng còi quen thuộc vang lên bên ngoài xe, hơn mười người trong xe lập tức bước ra khỏi xe, đeo ba lô với tinh thần phấn chấn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip