Chương 771 - 772: Nữ binh đặc chủng (5 - 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 771: Nữ binh đặc chủng (5)

"Cô ấy tàn bạo như vậy, cũng không sợ sau này sẽ không ai cần, phụ nữ nên xinh đẹp, dễ thương mới được mọi người yêu thương." Một giọng nói ngả ngớn truyền đến, nhưng tràn đầy chính khí ngữ điệu có vẻ đặc biệt.

Từ giọng nói nghe tới, liền biết người này tính tình lười biếng, kiêu ngạo, tự tin tự ái một cách mù quáng.

Hắn vừa nói ra lời này, lập tức gây ra một trận tiếng cười, có người trả lời vấn đề của hắn.

"Tôi nói cậu này Trình Lạc, cậu không cần lo lắng vấn đề này, Diệt Tuyệt sư thái là hoa đã có chủ."

"Là ai có phúc khí lớn như vậy, dám nhận lấy hoa bá vương như cô ấy?" Giọng điệu vô cùng thiếu đánh, mang theo sự cười nhạo.

"Là thiếu tướng Cố Thành Phong, đừng nói hoa bá vương, cho dù là hoa ăn thịt người, người ta cũng sẽ không sợ."

Tiếp theo là một tràng cười vang.

Nói đến đây, đã thực rõ ràng, hoa bá vương, hoa ăn thịt người, Diệt Tuyệt sư thái mà bọn họ đang nói đến chính là nguyên chủ, hiện tại chính là Tô Mộc.

【 Ký chủ, bên kia, ba cái hình dung này rất phù hợp với cô, thật sự luôn, bổn hệ thống vuốt lương tâm thừa nhận. 】

Cửu Thiên Tuế sủi bọt lên tìm đường chết.

Tô Mộc: "Ồ, hệ thống muốn khảo nghiệm uy lực của ba từ này?"

【 Ký chủ, cô có bản lĩnh xông tới chỗ mấy tiểu quỷ ở bên kia bức tường đi, hướng bổn hệ thống có tác dụng quái gì? 】 Lời là do bọn họ nói, Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ nó không đội nồi!

"Có tích phân."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Ký chủ lại muốn hố nó nữa!!!

【 Hệ thống đã ngoại tuyến, ký chủ có việc gì xin vui lòng dời bước đến cửa hàng mua sắm của hệ thống. 】

Cửu Thiên Tuế chết tâm đã ngoại tuyến.

Nó còn không có chút tích phân giữ ấm, không muốn bị ký chủ hố.

Tô Mộc duỗi tay ra, gõ lên mặt tường, chậm rãi nói: "Nghị luận sau lưng, chạy 50 vòng sân huấn luyện."

Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, tiếng cười vang bên cạnh bức tường đột nhiên giống như bị nhấn nút tạm dừng.

Sau khi nói xong, bước chân của Tô Mộc vẫn không dừng lại.

Phải mất một lúc phía bên kia mới hồi phục tinh thần lại.

"Vâng, vâng..." Một giọng nam ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra tới.

"Là Diệt Tuyệt sư thái." Giọng nói ngả ngớn không chút hoang mang.

"Trình Lạc, cậu điên rồi, ở trước mặt Diệt... huấn luyện viên xưng hô như vậy." Có người cuống quít ngăn cản nói.

"Yên tâm đi, người đã đi rồi." Nam binh được xưng là Trình Lạc nói.

"Chúng ta thật sự phải chạy phạt sao? Tôi vừa mới ăn no, không muốn chạy đến nôn ra."

"Nếu không muốn chết thì chạy đi, chúng ta không chịu nổi sức chiến đấu của huấn luyện viên."

"Aiz ~ thật là xui xẻo."

"Này, Trình Lạc, cậu đi đâu vậy, chúng ta phải đi nhận phạt, nếu không chúng ta sẽ bị Diệt Tuyệt sư thái hành chết!"

"Các cậu ôm tấm ảnh tôi chụp chung, cứ coi đó là tôi." Giọng nói lười biếng truyền đến từ đằng xa, nghe không rõ ràng lắm.

Sau bữa cơm tối không lâu, trong sân huấn luyện truyền đến âm thanh chạy bộ dồn dập, phải mất một lúc lâu mới dừng lại.

Tô Mộc đang ở văn phòng, trên bàn đặt laptop, nhìn mấy nam binh nằm liệt trên sân huấn luyện.

Những người này, bao gồm cả Trình Lạc không thấy đâu, đều là binh lính dưới trướng của nguyên chủ.

Nguyên chủ là đội trưởng của nữ bộ đội đặc chủng Tuyết Hồ, một đội gồm bảy người phụ nữ, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, quân khu thực hiện một kế hoạch đặc biệt, bọn họ trở thành huấn luyện viên cho một trăm tân binh.

Là một người phụ nữ, làm huấn luyện viên của một nhóm nam binh đầy nhiệt huyết chỉ khoảng hai mươi tuổi, ngày đầu liền không được xem trọng, nhưng nguyên chủ dẫn dắt đội quân Tuyết Hồ lấy thực lực tuyệt đối áp chế nói cho bọn họ biết, các cô có đủ tư cách!!!

Chỉ sau nửa tháng huấn luyện, cô cũng trở thành Diệt Tuyệt sư thái trong miệng nhóm tân binh này bởi tác phong nghiêm khắc của mình.

Chương 772: Nữ binh đặc chủng (6)

Hai ngày trước, nguyên chủ đi theo đội ngũ của Cố Thành Phong thực hiện nhiệm vụ, không có nguyên chủ ngồi tọa trấn, đám nhãi ranh này đột nhiên cảm thấy ngọn núi đè trên đầu mình nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng không ngờ tối nay tìm được một nơi bí mật để nói chuyện phiếm, lại bị chính chủ vừa vặn đụng phải.

Thật là...

Mặc kệ đám nhãi ranh này tâm tình vi diệu cỡ nào, Tô Mộc cũng thay đổi góc nhìn.

Tìm thấy Trình Lạc, người đang lười biếng nằm trên cây.

Chàng trai chỉ mới 20 tuổi, một bộ dáng lưu manh bất cần đời, dựa vào trên cây cầm điện thoại di động nhìn cái gì đó, mặt mày ngả ngớn, trong miệng cắn một cây tăm xỉa răng.

Đối với những tân binh này, điện thoại di động là hàng cấm, điện thoại di động của hắn, nếu nguyên chủ không nhớ nhầm, đã tịch thu không dưới 10 cái.

Nhưng hắn lại cứ tái phạm, không biết từ chỗ nào lấy ra hết này đến lần khác.

Để có thể vi phạm quy định như vậy, mà không bị trục xuất khỏi đội ngũ, bối cảnh của tên này đương nhiên không tầm thường.

Trình gia xuất thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sau đó thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, khống chế nhiều hạng mục độc quyền, có quan hệ mật thiết với nước N.

Nhưng Trình Lạc, vị thái tử gia của Trình gia, ăn nhậu chơi bời, không làm việc đàng hoàng, tuổi còn nhỏ đã ra vào cục cảnh sát vô số lần, Trình lão gia tử không thể quản được hắn, cho nên lấy quan hệ, đưa hắn vào quân đội.

Điều kiện càng khắc nghiệt, giáo huấn càng sâu sắc thì càng tốt!

Không giày vò thằng nhóc này đến nghe lời, nhất định sẽ không buông tha cho nó!

Tư lệnh quân khu nghe được lời của Trình lão gia tử, ông đã sắp xếp Trình Lạc đến huấn luyện đặc biệt, cũng chính là thủ hạ của nguyên chủ.

Nhưng thằng nhóc này là người có bản lĩnh, nửa tháng huấn luyện cường độ cao, đội ngũ huấn luyện đặc biệt, mới đầu hơn một trăm tân binh, đã rút khỏi một nửa, nhưng vẫn không bỏ cuộc, trái lại tiểu sinh hắn sống quá có tư vị.

Hắn không tự chủ rời khỏi, cho dù hắn vi phạm quy định, tư lệnh có mệnh lệnh ở đó, nguyên chủ cũng trừng phạt hết lần này đến lần khác, sau đó hắn cứ tái phạm.

Trong số các tân binh, cũng chỉ có hắn, một bộ dáng bất cần đời, không sợ nguyên chủ chút nào.

Tô Mộc đã gửi vị trí của Trình Lạc cho đội ngũ tuần tra, cho người đi bắt hắn lại, giam giữ mấy ngày.

Sau đó, cô nhấp vào bàn phím để chuyển ra khỏi trang web.

Trang web của nguyên chủ toàn thu thập các trang liên quan đến quân sự, Tô Mộc tìm kiếm các báo cáo kinh tế.

Sau khi đọc một chút, đã đến lúc đi ngủ, đồng hồ sinh học của nguyên chủ rất chuẩn xác, đến giờ, cơ thể hoạt động trước một bước so với ý thức.

Sau khi trở về ký túc xá, chào hỏi những đồng đội còn lại trong ký túc xá, nằm trên giường nhắm mắt lại, Tô Mộc tính toán một chút tài sản của nguyên chủ.

Trên danh nghĩa chỉ có một bất động sản, quân đội phát, tất nhiên không thể động.

Những năm gần đây, ăn uống mặc đều là của quân đội, tiền trong tài khoản của nguyên chủ, cô cũng chưa có xem qua.

Ngày mai cô đi kiểm tra một chút.

Sau khi tính toán một phen, Tô Mộc không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Khi ngủ cô luôn muốn cuộn tròn cơ thể lại, phát hiện nó không thoải mái, lại thay đổi tư thế, đó là một thói quen được dưỡng thành ở thế giới trước, phải mất một chút thời gian để điều chỉnh.

Ngày hôm sau, ngay sau bình minh lên, tiếng kèn để thức dậy vang lên.

Phản ứng của cơ thể Tô Mộc là mở mắt ra ngay khi nghe thấy tiếng kèn, rời giường thay quần áo, gấp chăn bông, đánh răng rửa mặt...

Mười phút để hoàn thành tất cả.

Tư thế hiên ngang ra cửa.

Ngoài cửa, sáu nữ binh sĩ còn lại của lực lượng Tuyết Hồ nhanh chóng tập hợp.

Toàn bộ đứng chỉnh tề ở nơi đó.

Sau khi báo cáo từng người một, cả nhóm tiến về phía các tân binh.

Khi các cô đến, đám tân binh đã tụ tập sẵn, đứng ngay ngắn tràn đầy sức sống, ngoại trừ Trình Lạc vẫn âm thầm duỗi người

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip