Chương 769 - 770: Nữ binh đặc chủng (3 - 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 769: Nữ binh đặc chủng (3)

Băng Nhận, là mật danh của nguyên chủ, tên thật của cô ấy là Nam Khê.

Gia tộc cô là một gia đình quân nhân của nước N, cha mẹ cô đều là quân nhân về hưu, có một người anh trai đã hy sinh vì đất nước khi anh làm nhiệm vụ vào hai năm trước.

Nguyên chủ cũng làm nhiệm vụ nguy hiểm cao trong một thời gian dài, cha mẹ sớm đã nhìn thấy.

Nhưng đây là ý nghĩa tồn tại của Nam gia bọn họ.

Nam Khê được gia đình hun đúc, lấy nhập ngũ làm mục tiêu, cho nên sau khi đến tuổi nhập ngũ, cô quyết định đăng ký nhập ngũ.

Mà cô cũng với điều kiện ưu tú thành công nhập ngũ, đến năm thứ hai cô gia nhập đội nữ bộ đội đặc chủng được thành lập ở nước N.

Chỉ 25 tuổi, 8 năm kinh nghiệm quân sự, sự nghiệp hiển hách.

Người đàn ông có mật danh Xích Lang ngồi cạnh nguyên chủ là nam chính của thế giới này, Cố Thành Phong.

Đội trưởng của tiểu đội làm nhiệm vụ ngày hôm nay.

Đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ được gọi là Đại Đầu, một trùm ma túy, đã mang lại thiệt hại lớn cho nước N, hằng năm gã qua lại giữa biên giới của nước N và nước D, rất trơn tru và khó đối phó.

Mấy ngày trước, tin tình báo trở về, gã xuất hiện trong rừng nhiệt đới ở biên giới, phía trên lệnh cho Cố Thành Phong dẫn đội tiến hành bắt giữ gã, nếu không bắt được thì có thể giết ngay tại chỗ.

Bởi vì nguyên chủ đã từng đánh nhau với Đại Đầu nên được yêu cầu hỗ trợ từ phía trên, cho nên đi cùng với tiểu đội của Cố Thành Phong.

Vừa rồi nguyên chủ đang truy đuổi, những người xung quanh đều bị thương, để bảo vệ đồng đội, cô ấy dẫn dắt đám người, dưới sự truy đuổi, cô ấy nhảy xuống nước ẩn nấp trốn thoát, sau đó chính là chuyện sau khi Tô Mộc đến.

Với sức nặng đột ngột đè lên người, Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt chính trực đầy uy nghiêm của Cố Thành Phong.

"Còn nửa tiếng nữa mới đến nơi." Cố Thành Phong nói.

Ý anh ta là cô đã ướt sũng, khoảng cách còn xa đích đến, vì vậy để cô dùng khăn lông lau người.

Chỉ là anh ta không thường nói lời quan tâm, nên anh ta không biết cách nói.

"Cảm ơn." Tô Mộc khách sáo nói.

"Ừm." Cố Thành Phong trả lời.

Cố Thành Phong quan tâm cô sao?

Có lẽ, chỉ là sự quan tâm này, giống như một loại ý thức trách nhiệm nhiều hơn.

Cố Thành Phong, 30 tuổi, là một người đàn ông được tư lệnh quân khu coi trọng.

Ở độ tuổi 30 này, hôn nhân đại sự của anh ta được bàn luận mỗi ngày, tư lệnh cảm thấy Nam Khê vừa xứng, liền kết nối cho hai người.

Hai người ăn cơm một lần, bởi vì tam quan giống nhau, cho nên cảm thấy rằng bọn họ có thể ở bên nhau, sau đó liền ở bên nhau.

Nói hai người là người yêu, càng giống như là làm theo phép.

Ở bên nhau nửa năm, gặp mặt đều ở quân khu, bọn họ thậm chí không nắm tay nhau.

Cha mẹ hai bên đã gặp nhau, môn đăng hộ đối, vô cùng hài lòng lẫn nhau, bọn họ nghĩ rằng chờ hai đứa nhỏ chung đụng lâu ngày, cảm thấy thích hợp, sang năm sẽ kết hôn.

Bất kể hai người có yêu nhau hay không, Cố Thừa Phong cảm thấy nếu ở bên nhau nên phải có trách nhiệm với nhau.

Ở kiếp trước, đêm trước ngày hai người kết hôn, nguyên chủ đã nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó chết trong nhiệm vụ.

Cố Thành Phong vẫn cưới nguyên chủ, cho cô thân phận làm vợ.

Điều này làm cho Cố Thành Phong có danh tiếng tốt hơn.

Sau đó, nữ chính Từ Tương Nhiên xuất hiện, bắt được trái tim của Cố Thành Phong.

Cô ta và Nam Khê là hai loại người.

Nam Khê tự giác tự chủ, khóc cười có thể khống chế, tự yêu cầu bản thân quân sự hóa.

Còn Từ Tương Nhiên, khó cười chơi đùa đều rất sinh động, mọi người không thể không theo dõi cảm xúc của cô ta.

Cuộc sống cứng nhắc ban đầu của Cố Thành Phong đã được Từ Tương Nhiên đưa vào màu sắc.

Mặc dù Từ Tương Nhiên bị nhiều người ghét bỏ, nhưng cuối cùng, cô ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và đến với Cố Thành Phong.

Cuối cùng cả hai sống hạnh phúc bên nhau, kết cục đại hoàn mỹ.

Chương 770: Nữ binh đặc chủng (4)

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, nguyên chủ là một nhân vật mua nước tương.

Lên sân khấu chỉ ba phút liền đóng máy.

Trong thời gian ở trên phi cơ trực thăng, Tô Mộc đã biết được tình hình của mình và thông tin về thế giới này.

Đến nơi, đã có người chờ sẵn phía dưới phi cơ trực thăng.

Đầu tiên Cố Thành Phong đi xuống, sau đó Tô Mộc cũng đi xuống.

Các cánh quạt của chiếc trực thăng vẫn đang quay, tạo ra tiếng động lớn, kèm theo gió mạnh xung quanh.

Hiện tại là mùa hè, gió thổi đến thoải mái.

Dòng người chờ phía trước do tư lệnh quân khu dẫn đầu.

Cố Thành Phong và Tô Mộc cùng đoàn người chào động tác quân đội.

"Rất tốt, rất tốt, lần này các người đều có công!" Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của tư lệnh quân khu, rất tán thưởng nhìn nhóm người đối diện.

Cố Thành Phong nói cho tư lệnh biết về hành động lần này.

Nghe được Tô Mộc bị bắt làm con tin, sau đó phản công giết chết đám người mục tiêu, tư lệnh nhìn sang.

"Đều làm tốt lắm, Nam Khê lần này lại lập công lớn, các người đều lập công lớn!"

Chờ từ chỗ tư lệnh bên kia trở về ký túc xá của nguyên chủ, Tô Mộc tắm rửa, vừa kịp đến giờ ăn tối, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đến nhà ăn cơm.

Vừa mới ra khỏi cửa ký túc xá, cô thấy một người đàn anh tuấn kiên nghị đứng cạnh cửa.

Một bộ quân phục khoác lên vai, thân hình nổi bật, rất có cảm giác an toàn.

Cố Thành Phong.

Anh ta đứng thẳng người nhìn thấy Tô Mộc đi ra, kiên nghị trên mặt vẫn không có thay đổi, chỉ là ánh mắt dừng trên người cô.

Người phụ nữ trước mặt có mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, mặc dù dưới sự huấn luyện cường độ cao trong quân đội, cô vẫn thanh tú và trắng nõn.

Đôi môi hơi đỏ, nhẹ nhàng mím lại, nhưng lại có khí chất bá đạo.

Mặc dù Cố Thành Phong cao hơn nửa cái đầu, nhưng đứng ở nơi đó, cô lại không rơi vào thế hạ phong chút nào.

Điều mà Cố Thành Phong thưởng thức chính là sự kiêu ngạo và chính trực của cô.

Giá trị thế giới quan của bọn họ giống nhau, các chủ đề hai người nói đều chung quan điểm, nói chuyện ngắn gọn rõ ràng, mọi thứ đều được quân sự hóa.

Bọn họ quả thật chính là duyên trời tác hợp.

Cô chính là đối tượng kết hôn tốt nhất.

"Cùng nhau ăn bữa tối." Cố Thành Phong giải thích ý đồ mình đến, mặc dù anh ta coi cô là đối tượng kết hôn của mình, nhưng vẫn là giọng điệu làm theo phép.

Tình yêu, trước khi gặp nữ chính, Cố Thành Phong không biết đó là cái gì, anh ta chỉ biết cái gì thích hợp và không thích hợp.

Trong mắt anh ta, Nam Khê là thích hợp.

"Ừm." Tô Mộc không từ chối, vẫn làm theo phép.

Nói là cùng nhau ăn tối, chỉ là ở nhà ăn cùng nhau, ăn cơm, ngồi đối diện nhau, sau khi ăn tối một cách lịch sự, rời khỏi nhà ăn, hai người đi hai hướng khác nhau, như vậy tách ra.

Trong lúc đó một câu vô nghĩa cũng không nói nhiều.

Đây là hình thức ở chung giữa nguyên chủ và Cố Thành Phong.

Không can thiệp lẫn nhau, làm theo phép.

Trên đường Tô Mộc trở về, mọi người đi đi lại lại liên tục chào hỏi, cô thấy phiền phức nên đi theo con đường ít người.

Trong khi đi vòng quanh, dọc theo một bức tường cao, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia bức tường.

"Nghe nói lần này Diệt Tuyệt sư thái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại lập công lớn trở về."

"Chuyện này có gì kỳ quái? Diệt Tuyệt sư thái lập công còn ít sao?"

"Lần này, nghe nói cô ấy bị đối tượng mục tiêu bắt làm con tin, sau đó phản công giết chết mục tiêu, có thể nói là vô cùng tàn bạo."

"Nhân từ đối với kẻ địch, là tàn nhẫn đối với chính mình! Không phải Diệt Tuyệt sư thái đã dạy chúng ta sao? Cô ấy làm gương tốt nói cho chúng ta biết, cô ấy tàn nhân đối với kẻ địch, đối với bản thân càng tàn nhẫn."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip