Chương 738 - 739: Thí chủ khoan đã (51 - 52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 738: Thí chủ khoan đã (51)

"Ai nói là đệ suy nghĩ miên man, hôm nay đệ tận mắt nhìn thấy!" Tiểu hòa thượng liên tiếp đem những gì mình nhìn thấy đều nói ra.

Hai sư huynh chỉ lắc đầu cười cười, tiểu sư đệ rõ ràng là bởi vì hồ ly kia do Huyền Thanh sư huynh mang về, sợ nàng cướp đi Huyền Thanh sư huynh, cho nên mới nhìn chằm chằm hồ ly kia như vậy.

Nhưng...

Hồ ly này hóa ra nhiều ngày nay cũng chưa từng thấy bóng dáng, thì ra là vụng trộm đi tìm thảo dược trị liệu nội thương cho Huyền Thanh sư huynh.

Thiện tai thiện tai, vạn vật đều có linh tính.

Hồ ly này đi theo bên cạnh Huyền Thanh sư huynh đã lâu, cũng bị độ hóa.

Rõ ràng là bọn họ đã suy nghĩ nhiều.

Tô Mộc bất quá là nhàm chán muốn tìm chút dược liệu trân quý giữ lại, những thứ này cô chướng mắt mới ném cho Huyền Thanh ăn, nếu không cũng quá lãng phí.

Lời nói của tiểu sư đệ bên ngoài, Huyền Thanh nghe được không sót một chữ.

Hương vị thảo dược còn sót lại giữa môi và răng...

Hóa ra tất cả đều do nàng làm ra sao?

Đáy lòng Huyền Thanh ấm áp, ngay sau đó phát giác trong đầu mình bất giác xuất hiện một thân ảnh màu trắng bạc kia, nhắm mắt lại cúi đầu gõ mõ niệm kinh.

Không thể, không thể...

Tiểu hòa thượng này cũng coi như là giúp Tô Mộc ở trước mặt Huyền Thanh xoát hảo cảm.

Giờ phút này Tô Mộc đang cùng trụ trì ngồi với nhau, trụ trì đang pha trà, chờ sau khi pha trà xong, mới chầm chậm mở miệng.

"Liên thí chủ, làm khách trong chùa nhiều ngày, đã quen chưa?"

"Tạ trụ trì quan tâm, hết thảy đều rất tốt." Ngoại trừ không tìm được vật liệu tốt ra, đều được.

Sau khi trụ trì khách khí một câu, bắt đầu nói rõ nguyên nhân mình tìm nàng.

Thì ra là nói với cô về chuyện cô đi theo Huyền Thanh.

Đơn giản chỉ là hy vọng cô không dao động Huyền Thanh, tuệ căn của Huyền Thanh thâm hậu, ông cùng sư phụ Huyền Thanh đều bồi dưỡng muốn hắn làm trụ trì kế nhiệm của Nhân Hoa Tự.

Hiện giờ bởi vì Tô Mộc xuất hiện, hài tử kia dường như có chút dao động, cho nên mới chủ động tiến vào phòng tạm giam.

Sư phụ Huyền Thanh nói tất cả đều là số mệnh của Huyền Thanh, nhưng trụ trì lại càng tin tưởng mọi chuyện do con người tạo ra.

Hắn từ nhỏ lớn lên là một hạt giống tốt, nếu bởi vậy trở thành nghiệp chướng, có thể bị hủy hoại.

"Thường nghe Huyền Thanh nói, lục căn thanh tịnh, trụ trì, lục căn ý là gì?" Tô Mộc nhàn nhạt hỏi.

"Lục căn chỉ chính là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục căn thanh tịnh chính là cảnh giới không còn tạp niệm nữa." Trụ trì trả lời.

"Như thế, trụ trì có thể đạt tới chưa?"

Trụ trì trầm mặc, phản ứng lại ý tứ của Tô Mộc, cuối cùng hai tay chắp lại thấp giọng đọc một câu: "A di đà phật, thí chủ, lão nạp đường đột."

Ông coi trọng Huyền Thanh, cho nên mưu toan chi phối nhân sinh của hắn, đây là tạp niệm của ông, cũng không phải là lục căn thanh tịnh.

Tô Mộc uống một ngụm nước trà, sau đó nhàn nhạt nói: "Chưa từng trải qua chua ngọt cay đắng của nhân gian, khổ hận tình thù, làm sao có thể đạt tới lục căn thanh tịnh?"

"Nếu là sau khi trải qua những điều này, vẫn có thể bảo trì sơ tâm, trụ trì không cho rằng, đây mới là Huyền Thanh cần trải qua sao?"

"Đạo mà hắn hiểu bây giờ, là trụ trì truyền cho hắn, chính hắn đã trải qua bao nhiêu? Cảnh giới như thế, nếu có thể đạt tới lục căn thanh tịnh, vậy hài đồng mới sinh có phải lục căn thanh tịnh hay không, đã trải qua đủ loại trưởng thành..."

Ý tứ của Tô Mộc, cùng sư phụ Huyền Thanh giống nhau.

Chỉ là thông qua Tô Mộc nói ra như thế, trụ trì liền cảm thấy tỉnh ngộ.

Trụ trì trầm mặc thật lâu.

Ông chính là như thế, từ nhỏ sinh ra ở Nhân Hoa Tự, lấy Nhân Hoa Tự làm nhà, lấy Phật làm tín ngưỡng, những thứ này đều không sai.

Chỉ là ông đem mình giới hạn ở trong chùa, chưa từng trải qua chua ngọt cay đắng, khổ hận tình thù người bình thường nên có.

Chương 739: Thí chủ khoan đã (52)

Đây chính là nguyên nhân tu vi nhiều năm của ông không tăng, đều là ông quy định phạm vi hoạt động, tự cho là ngộ được chân lý.

Sư phụ Huyền Thanh vốn nghe tin mà đến đứng ở ngoài cửa, nghe đối thoại của Tô Mộc cùng trụ trì, sau đó trong phòng không có âm thanh, ông ấy cũng không bước vào quấy rầy.

Tô Mộc nói một phen, nói ra lời ông nhiều năm muốn nói cho trụ trì, chỉ là trụ trì không biết vì sao chính là nghe không vào lời nói của ông, hoặc là nói càng chuẩn xác chính là trụ trì ở trong thế giới của mình.

Hiện giờ lời nói của một con yêu, có thể làm cho ông ấy nghe vào, ngược lại là vô cùng tốt.

Trụ trì trầm mặc thật lâu, Tô Mộc đem nước trà trước mặt mình uống xong, liền cáo từ, để ông một mình suy tư.

Thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn xuống, trụ trì mới chậm rãi đứng dậy, khẽ thở ra một hơi.

Ngày hôm sau đi tới phòng tạm giam, gặp mặt Huyền Thanh, cùng hắn nói một phen.

Mặc dù ý tứ của trụ trì rõ ràng, để cho Huyền Thanh hết thảy tùy tâm, trải qua nhân thế tẩy rửa, nhưng Huyền Thanh vẫn chưa từng từ trong phòng tạm giam đi ra.

Trụ trì còn nói với Huyền Thanh về kết quả vụ án Lan Ý thời gian trước.

Bởi vì chuyện thụ yêu, Lan gia đã xuống dốc, Lan đại thiện nhân điên rồi, Lan phu nhân cả ngày bệnh tật mệt nhừ.

Quan phủ vì không muốn dân chúng bị vây trong khủng hoảng, không đem chuyện thụ yêu vì Lan Ý đổi tim công bố, nhưng quan phủ lén đi điều tra một phen những người bị đổi tim, người nhà miêu tả đều là không giải thích được vào ban đêm mà chết.

Bởi vì thụ yêu thay tim, trong cơ thể người chết vẫn sẽ lưu lại một trái tim. Ngoại trừ một số ít gia đình nạn nhân nhận thấy nạn nhân có vết thương ở ngực sau khi chết, phần còn lại cũng chưa từng phát giác.

Mà đối tượng thay tim cuối cùng của Lan Ý là nhi tử của nông hộ.

Nông hộ đã từng đau buồn vì sự ra đi của nhi tử mình, sau đó được những người tốt bụng trong thôn đưa đến Viên thành để tìm việc làm, kiếm được một số tiền.

Thời gian đó Lan gia đang thuê người chuyển hàng, nông hộ liền theo người trong thôn vào Lan gia chuyển hàng.

Lúc chuyển hàng gặp qua Lan Ý, Lan Ý diện mạo tao nhã, nhưng nông hộ nhìn thấy hắn lại cảm thấy đặc biệt quen thuộc.

Khuôn mặt của hắn là như thế nào giống với nhi tử của mình.

Đêm gặp Lan Ý, nông hộ nằm mơ, mơ thấy nhi tử mình bảo ông báo thù cho hắn, nói hắn là bị người hại chết.

Sau đó nông hộ thừa dịp ở Lan gia thuận tiện chuyển hàng, nhìn xung quanh một phen, trong lúc vô tình nghe được Lan đại thiện nhân cùng Lan phu nhân nói cái gì đổi tim gì đó.

Thời gian tiếp theo nông hộ liên tục mơ thấy nhi tử nhà mình, lời nói trong mộng đứt quãng, nông hộ vẫn căn cứ vào phát hiện của mình ở Lan gia mà có một suy đoán lớn mật.

Cái chết của nhi tử mình có liên quan đến Lan gia?!

Nhi tử không phải vì ngã xuống vách núi vô phương cứu chữa mới chết sao?

Có liên quan đến Lan gia, điều này làm cho nông hộ vô cùng khó hiểu.

Sau đó một khoảng thời gian truyền ra chuyện hồ ly tinh moi tim, nông hộ kinh ngạc, lại liên tưởng đến lúc trước vô tình nghe được Lan đại thiện nhân cùng Lan phu nhân nói cái gì đổi tim.

Chẳng lẽ, cái chết của nhi tử, là Lan gia hại!!!?

Lan gia có liên quan đến yêu tinh moi tim?!

Nông hộ cảm thấy mình cần trở về thôn một chuyến.

Nông hộ lập tức trở về thôn, ban đêm đi địa điểm chôn cất nhi tử đem thi thể nhi tử đào ra, tỉ mỉ nhìn một phen, phát hiện ngực nhi tử có một vết thương.

Lúc trước hắn bi thương quá độ, chưa từng nhìn kỹ, cũng không phát hiện, hôm nay...

Nông hộ nhẫn tâm, dùng dao rạch một cái vào thi thể nhi tử, thấy trái tim nhi tử vẫn còn.

Hắn bắt đầu chú ý đến chuyện yêu tinh moi tim, nhưng nghe nói người bị yêu tinh moi tim chết vô cùng thảm, ngực máu chảy đầm đìa.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip