Chương 736 - 737: Thí chủ khoan đã (49 - 50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen 

Chương 736: Thí chủ khoan đã (49)

Mà tiểu hòa thượng bên kia núp trong đống cỏ, nhìn năm huynh đệ chuột chũi yêu, há hốc mồm kinh ngạc.

Một "người" nhỏ như vậy?

Không, không, đó là yêu tinh.

Ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly kia, bộ dạng kỳ quái như vậy, nhất định là yêu tinh!

Trong tầm nhìn của tiểu hòa thượng, chuột chũi mẹ bị năm chuột chũi con che khuất hoàn mỹ, cho nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ của chuột chũi mẹ.

Khi Tô Mộc cùng đám chuột chũi yêu rời đi, tiểu hòa thượng tiếp tục đi theo.

Đi theo rất xa, loáng thoáng nghe được đối thoại của chúng.

Nói cái gì "chiếm cứ ngọn núi", "lão đại uy vũ", "thống lĩnh khu vực này", lời nói linh tinh.

Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu trơn bóng, đem những lời này kết hợp với nhau, sau đó suy đoán rốt cuộc chúng nó đến tột cùng làm cái gì.

Chờ tiểu hòa thượng đi theo chúng nó đến một ngọn núi nào đó ở vị trí phía Đông mà Tô Mộc nói, bọn họ cách Nhân Hoa Tự đã mấy km.

Bất tri bất giác, hắn thế nhưng đi theo Tô Mộc lâu như vậy.

Nếu đã tới rồi, hôm nay hắn nhất định phải phát hiện ra cái gì đó, bắt được nhược điểm của hồ ly tinh này, sau đó để cho trụ trì đuổi nàng ra khỏi chùa, làm cho sư huynh chán ghét nàng!

Sư huynh bị nhốt lại, nhất định là yêu tinh hại!

Để hắn đến báo thù cho sư huynh!

Tiểu hòa thượng nhìn Tô Mộc mang theo mấy con chuột chũi yêu tiến vào núi, sau đó đào tới đào lui xung quanh, nếu như đụng phải yêu gây sự, Tô Mộc tọa trấn liền đuổi yêu đi.

Nếu như cứng rắn muốn đánh, vậy kết quả nhất định là bị đánh ngã.

Khi nhìn thấy con yêu thứ ba bị đánh ngã, tiểu hòa thượng trốn sau gốc cây nuốt nước miếng.

Thật, thật là một yêu tinh hung tàn!

Khó trách trụ trì cùng sư huynh đều không cho hắn từ sau núi chạy ra.

Hiển nhiên tiểu hòa thượng đã quên, yêu mà hắn cho rằng hung tàn, là từ trong chùa đi ra.

Mấy con chuột chũi yêu hồ giả hổ uy ở trên đỉnh núi đào khắp nơi.

Đào nửa ngày, cũng chỉ đào được mấy thứ, duy nhất tương đối đáng giá, chính là đào được một nhân sâm trăm năm.

Tô Mộc nhìn nhân sâm trăm năm kia, có chút ghét bỏ.

Cho Huyền Thanh một bữa ăn.

Tô Mộc mang theo mấy con chuột chũi yêu trở về.

Chuột chũi yêu lưu luyến không rời nhìn Tô Mộc rời đi.

Sau đó vây thành một nhóm, đếm những ngọn núi hôm nay bọn họ đi đào tính vào trong địa bàn của chúng.

Tô Mộc trở về từ cửa sau.

Tiểu hòa thượng cũng đi theo phía sau cùng trở về.

Tô Mộc trở về không ai phát giác, nhưng tiểu hòa thượng vừa bước vào cửa sau, đã bị các sư huynh tìm hắn hồi lâu quở trách.

Tiểu hòa thượng còn muốn nhìn xem Tô Mộc sau khi trở về làm gì, cho nên trong lúc đám sư huynh quở trách, lá gan thật lớn bỏ chạy.

Các sư huynh:

"Đệ ấy chạy đi đâu? Chúng ta chỉ nói với đệ vài câu."

"Chẳng lẽ là chúng ta nói quá đáng, làm cho tiểu sư đệ tức giận?"

"Để cho chúng ta tìm một trận thật lâu, cũng không biết đệ ấy trốn ở nơi nào, tạm thời đừng để ý tới đệ ấy, đi nói cho trụ trì, đã tìm được tiểu sư đệ rồi."

"Nhìn phương hướng tiểu sư đệ chạy, là phòng bếp, thì ra là đói, cho nên mới xuất hiện."

...

Tiểu hòa thượng bất quá là suy đoán Tô Mộc sẽ vào phòng bếp, bởi vì những ngày này, hắn ngoại trừ ở phòng bếp gặp qua Tô Mộc, bằng không chính là ở cửa sau chùa.

Tô Mộc đúng là ở trong phòng bếp, cô đang làm thảo dược, muốn nghiền nát bỏ vào thức ăn chay chuẩn bị cho Huyền Thanh.

"Hay cho yêu tinh nhà ngươi, thì ra là muốn hại chúng ta! Đầu độc trong nhà bếp của bọn ta!"

Tiểu hòa thượng nhảy ra, bộ dáng ta biết chân tướng, có chút đắc ý.

"Ngươi chờ đó, ta muốn đem việc này nói cho trụ trì, đuổi ngươi ra khỏi chùa!"

Chương 737: Thí chủ khoan đã (50)

Hiệu suất của tiểu hòa thượng rất nhanh, trụ trì cùng sư phụ Huyền Thanh đều được mời tới.

Tô Mộc nhỏ bé màu trắng bạc, còn đang ở trong phòng bếp bận rộn.

Cho dù mọi người tới, cũng chỉ là lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua, tiếp tục đem thuốc hong khô nghiền nát, sau đó dùng làm cơm.

"Trụ trì, chính là nàng ta! Người xem, nàng ta còn đang chế độc, vừa mới đem độc cho cho vào trong gạo của chúng ta." Tiểu hòa thượng tức giận nói, chỉ vào Tô Mộc.

Chỉ hy vọng nhanh chóng đuổi nàng đi, không, không đúng, nàng ác độc như vậy, hẳn là đem nàng bỏ vào trong tháp Trấn Yêu!

"A di đà phật, thí chủ đây là làm gì?" Trụ trì cùng sư phụ Huyền Thanh tương đối bình tĩnh.

Tô Mộc có thể ở dưới sự xuất hiện của bọn họ còn trấn định tiếp tục như thế, hơn nữa cơm kia, bất quá chỉ là lượng một người mà thôi.

Đây là vì ai chuẩn bị, rất rõ ràng.

Cho nên trụ trì hỏi lời này, bất quá cũng là muốn biết được một ít chi tiết.

"Làm thức ăn chay cho hắn." Tô Mộc trả lời.

"Những thứ này là vật gì?" Sư phụ Huyền Thanh chỉ vào cặn bên kia hỏi.

Đó là thảo dược Tô Mộc nấu ra, nước thuốc để lại nấu canh, cặn bã vứt đi.

"Bổ thân thể."

Tô Mộc làm xong những thứ này, liền rời đi.

Phần thức ăn chay làm riêng này tất nhiên là còn phải nấu, những thức ăn chay khác đều nấu trong một nồi, mà Huyền Thanh bởi vì bị nội thương, cho nên trụ trì vốn cũng là để cho người khác nấu riêng một phần, chỉ là hôm nay mới phát hiện, thì ra bữa ăn mấy ngày nay của Huyền Thanh, còn có bút tích của hồ ly kia.

Nếu đã biết, trụ trú để cho người hiểu dược lý chế độ ăn uống kiểm tra một phen trong bữa ăn chuẩn bị cho Huyền Thanh có gì không ổn hay không.

Người sau khi kiểm tra một phen, nói là đối với nội thương vô cùng hiệu quả.

Sử dụng thảo dược trân quý, hơn nữa nhìn trong canh kia, còn có nhân sâm trăm năm.

Trụ trì cùng sư phụ hơi kinh ngạc.

Tiểu hòa thượng nghe xong, không thể tin được.

Yêu tinh kia không phải hại bọn họ, mà là bỏ dược liệu vào bữa ăn cho sư huynh bồi bổ thân thể sao?

Không, yêu tinh này nhất định có mục đích khác!

Cho nên lúc người đưa đồ ăn cho Huyền Thanh, tiểu hòa thượng nhất định phải đi theo.

Người đưa đồ ăn đặt bữa ăn trên bàn trong phòng tạm giam và rời đi.

Hắn thật vất vả quấn lấy sư huynh đưa cơm cùng nhau tới đây, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng sư huynh, tiểu hòa thượng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không muốn quấy rầy sư huynh.

Tiểu hòa thượng ngồi ở bên ngoài phòng tạm giam, chờ đợi sau khi Huyền Thanh dùng bữa xong, sư huynh đưa cơm đem bát đũa thu thập ra, hắn vụng trộm ngắm, thấy Huyền Thanh cũng không có bất kỳ khó chịu nào, còn không hết hy vọng tiếp tục ngồi ở ngoài phòng tạm giam.

Hai sư huynh canh cửa nghi hoặc hỏi hắn.

Tiểu hòa thượng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Ta sợ sư huynh bị yêu tinh hại."

Hai sư huynh canh cửa cười nói: "Tiểu sư đệ, đệ nói gì thế, trong chùa, làm sao có yêu tinh hại người?"

"Sao lại không có, hồ ly chết ăn vạ trong chùa kia không phải ư." Giọng điệu của tiểu hòa thượng có thể nói là tràn đầy phòng bị.

"Hồ ly? Con Huyền Thanh sư huynh mang về sao? Huyền Thanh sư huynh sau khi giam bế cũng chưa từng gặp qua, sao nó tới đây hại Huyền Thanh sư huynh được?" Hai sư huynh nghi hoặc.

Tiểu hòa thượng quay đầu hừ hừ: "Mới không phải, yêu tinh kia cả ngày chỉ huy yêu tinh khác đào cái gì trên núi, còn đánh yêu tinh."

"Cũng không biết bỏ thứ gì vào thức ăn của sư huynh, ta sợ sư huynh ăn sinh bệnh."

Hai sư huynh vừa nghe, cười nói: "Đệ đối với hồ ly kia có địch ý, cho nên mới miên man suy nghĩ, yên tâm đi, Huyền Thanh sư huynh ở nơi này có chúng ta canh giữ, đệ nên nhanh trở về đi."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip