Chương 722 - 723: Thí chủ khoan đã (35 - 36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 722: Thí chủ khoan đã (35)

Huyền Thanh đang tìm địa điểm thích hợp để vào Lan gia.

"Thả ta ra đi." Giọng nói lười nhác của Tô Mộc từ trong kim bát truyền ra, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.

Giải khai kết giới, đầu Tô Mộc gục xuống ở bên cạnh kim bát, ngước mắt nhìn Huyền Thanh: "Đưa tay ra."

Huyền Thanh ngoan ngoãn vươn tay kia ra.

Trên tay còn có dấu răng nhàn nhạt.

Đây là Tô Mộc lưu lại.

Tô Mộc cắn một cái móng vuốt của mình, sau đó dùng máu chính mình vẽ một cái phù ở lòng bàn tay Huyền Thanh.

"Ấn lên trán ngươi."

Hắn làm theo.

Vết máu kia in ở trên trán.

Giống như một cái bông hoa trên trán.

Huyền Thanh vốn là thanh tú bất phàm, điểm xuyết này, tăng thêm vài phần diễm sắc, giống như ma cùng thần hợp thể khí chất mẫu thuẩn.

Tô Mộc nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của hắn, móng vuốt nhỏ câu câu.

Huyền Thanh hiểu được ý tứ của cô, cô đây là kêu hắn tiến mặt lại gần.

Cúi xuống trước mặt cô.

Tô Mộc còn mang theo móng vuốt nhỏ có vết máu in ở sườn mặt hắn.

Sườn mặt của Huyền Thanh in móng vuốt cô.

Nho nhỏ, rất đáng yêu.

"Đóng dấu." Tô Mộc dùng một giọng điệu nghiêm trang nói.

Nhưng Huyền Thanh lại cảm thấy chỗ sườn mặt bị móng vuốt của cô ấn dấu có chút nóng lên.

Hắn chưa từng phát giác, vành tai mình hơi đỏ lên.

Tô Mộc vẽ phù chú, là vì che dấu hơi thở của Huyền Thanh.

Lấy hơi thở thú loại tiến vào Lan gia, sẽ làm cho yêu quái pháp lực cao cường kia cho rằng là động vật nào đó xông nhầm mà thôi.

"Đa tạ thí chủ, vết thương trên tay người, bần tăng băng bó cho người một phen."

Huyền Thanh nắm lấy móng vuốt nhỏ đầy vết máu của cô, xé cổ tay áo, làm thành mảnh vải, sau đó băng bó vết thương cho cô.

Tô Mộc tùy ý để hắn nghiêm túc băng bó, kỳ thật chút vết thương này đối với cô mà nói cũng không tính là gì, qua mấy ngày nữa cũng khôi phục.

Khó có được hắn chủ động, Tô Mộc cũng tùy ý hắn.

Chờ sau khi băng bó, Huyền Thanh nhìn móng vuốt băng bó xong.

Ách...

Bó thành một quả bóng ...

Tô Mộc rút lại móng vuốt của mình, nhàn nhạt nói: "Đa tạ."

Huyền Thanh tay nắm chặt bên môi lúng túng ho khan một tiếng.

"Bần tăng lại băng bó cho thí chủ một lần nữa."

Chỉ vì móng vuốt của cô quá nhỏ, một miếng vải nhỏ quấn thành một quả bóng.

"Không cần, bó rất tốt."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Ký chủ, xin hãy chạm vào bảo vật trong vòng tay không gian của cô để nói  ranhững lời này!?

Lương tâm có đau không?

Tô Mộc cùng Huyền Thanh bước vào Lan gia.

Ban đêm phần lớn người Lan gia đã tiến vào giấc ngủ, nhưng trong đại sảnh có thi thể Lan Ý, vẫn có mấy người canh giữ như trước.

Lúc Huyền Thanh còn đang suy nghĩ làm thế nào, người đã bị một đạo thân ảnh màu trắng bạc kia đánh ngất xỉu.

Huyền Thanh: "..."

A di đà phật, thiện tai thiện tai, đợi việc này chấm dứt, hắn nhất định phải trở về chùa chịu phạt, lại trước mặt Phật Tổ thỉnh tội.

"Còn thất thần làm gì?" Tô Mộc quay đầu lại nhìn Huyền Thanh, sau đó chuẩn bị nhảy lên quan tài đã đóng, bị Huyền Thanh ngăn cản lại.

"Thí chủ, đợi bần tăng niệm một đoạn an hồn."

Vốn quấy rầy vong hồn đã thật sự không nên, cho nên trước đó, vẫn cần phải đọc một đoạn trước.

Tô Mộc ngồi xuống vai hắn, chờ hắn đọc xong.

Sau đó pháp trượng của Huyền Thanh xuất hiện, đem nắp quan tài xốc lên.

"Thí chủ, phi lễ chớ nhìn." Huyền Thanh nhẹ giọng nói với Tô Mộc.

Tô Mộc xoay người trên vai hắn, đưa lưng về phía hắn.

Huyền Thanh thật cẩn thận vén cổ áo Lan Ý ra, kiểm tra vết thương trước ngực hắn một phen.

Nhìn như bị vũ khí sắc bén ngộ thương, vết thương chỉnh tề, thoạt nhìn có chút đã lâu.

Thật sự giống như ngỗ tác nha môn cùng Lan đại thiện nhân nói.

Vết thương này dường như chỉ là vết thương do Lan Ý nhiều năm trước gây ra mà thôi, cũng không có gì đặc biệt.

Chương 723: Thí chủ khoan đã (36)

Huyền Thanh đang muốn chạm vào vết thương một phen, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng: "Cẩn thận!"

Đó là giọng nói của Tô Mộc.

Cô vừa dứt lời, Huyền Thanh liền nhận ra nguy hiểm, cầm pháp trượng trở mình ngăn trở công kích đột nhiên đến.

"Ong ong ong ~~~"

Pháp trượng bị công kích đến, run rẩy truyền ra tiếng.

"Tránh sang trái." Tô Mộc nhắc nhở.

Huyền Thanh không chút do dự nắm pháp trượng, xoay tròn 360 độ, tránh sang bên trái.

Huyền Thanh vừa ổn định thân hình, Tô Mộc trên vai đột nhiên bay ra ngoài.

Hắn theo nhìn qua, thấy rõ trước mắt mới tập kích mình là gì?

Một đoàn sương khói màu xám, giờ phút này cùng viên cầu màu trắng bạc đánh nhau một chỗ.

Đối thủ quả nhiên là được hương khói cung phụng nhiều năm, pháp lực cao thâm.

Về mặt pháp lực mà nói, Tô Mộc có thể cùng nó qua nhiều chiêu như vậy, ngay cả nó cũng hơi kinh ngạc.

Tiểu Cửu Vĩ Hồ yêu này, thân hình cực nhanh, có thể chuẩn xác tránh né công kích của nó, cùng với công kích cực mạnh đánh thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho nó không dám coi khinh.

Hòa thượng bên kia, vừa nhìn tới, không phải là pháp sư Huyền Thanh ban ngày đến đây sao?

Bởi vì hơi thở trên người bị hơi thở của thú bao trùm, cho nên nó chưa từng phát giác là hắn xâm nhập.

"Hừ, còn nói cái gì cao tăng đắc đạo, bên người còn cất giấu một Cửu Vĩ Hồ yêu, sợ cũng không phải là hòa thượng đứng đắn."

Một giọng nói khinh miệt khó phân biệt từ trong sương mù xám truyền đến.

Huyền Thanh vừa nghe, giải thích:

"Lời thí chủ nói chỉ là bị mặt ngoài hư thực lừa bịp, bần tăng một thân trong sạch, thí chủ tuyệt đối không thể vì vậy mà bôi nhọ Liên thí chủ..."

Tô Mộc liếc mắt nhìn Huyền Thanh bên kia còn đang ở nhà giải thích.

"Pháp sư, ngươi đây là muốn khoanh tay đứng nhìn sao?"

Rõ ràng chỉ là một câu vui đùa, chỉ để kéo sự chú ý của hắn trở lại.

Bây giờ là lúc để giải thích sao?

Huyền Thanh hồi thần lại, pháp trượng trên tay truyền ra một tiếng "Leng keng".

Pháp khí trên quyền trượng bay về phía yêu tinh kia.

"Liên thí chủ, xin nhường."

Tô Mộc nhận thấy được khí tức sắc bén của mấy pháp khí phá không mà đến, quay đầu lại liếc mắt một cái, thân hình xoay tròn một vòng, dùng sức đạp xà nhà, sau đó rơi xuống.

Ổn định vững chắc rơi vào vai Huyền Thanh.

"Pháp sư, chúng ta đi."

Con yêu này đã phát hiện ra chúng sớm hơn dự kiến.

Thực lực chênh lệch, cô có thể ở trên tay nó vượt qua hơn mười chiêu, là do đánh úp lúc nó mất cảnh giác.

Vốn định có thể làm nó bị thương hoặc là thấy rõ bộ mặt thật của nó, nhưng nó che giấu quá sâu, không cách nào dò xét, càng không cách nào đả thương.

Trước khi đến, cô đã nói với Huyền Thanh, việc này hắn rất khó quản.

Chính là bởi vì thực lực chênh lệch.

Cho dù cô với hắn cộng lại, chỉ sợ cũng khó bắt được yêu tinh này.

Con yêu kia lại hừ lạnh một tiếng: "Muốn chạy hả? Nếu đã đưa tới cửa, làm sao có thể để cho các ngươi chạy được?"

"Hòa thượng này vừa nhìn đã biết là vật đại bổ, vừa vặn ta đến kỳ bình cảnh, lấy hòa thượng này bồi bổ, cũng hẳn là qua."

Nghe khẩu khí của yêu tinh này, còn có hơi thở sát ý dao động này.

Huyền Thanh nhíu mày, ấn ký màu đỏ giữa mi tâm cũng theo đó nhíu lại.

"Liên thí chủ hãy rời đi trước, bần tăng hôm nay phải thu yêu này."

Tuy nói là yêu được hương khói cung phụng, nhưng sát nghiệt này quá nặng, giữ lại chung quy sẽ hại Lan gia to lớn như vậy.

Huyền Thanh có thể vào lúc này còn nghĩ đến Lan gia, nếu Tô Mộc biết, nên một móng vuốt vỗ đầu hắn.

Mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn, còn muốn nhiều như vậy?!

Tô Mộc để cho hắn chạy, hắn không chạy, cơ hội chạy trốn tuyệt vời rất nhanh liền bỏ lỡ.

"Bùm bùm..."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip