Chương 718 - 719: Thí chủ khoan đã (31 - 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 718: Thí chủ khoan đã (31)

"Tội lỗi, tội lỗi..." Huyền Thanh cúi đầu lẩm bẩm một câu vẫn luôn nhắc mãi như vậy.

Đợi sau khi vụ án này phá được, hắn phải trở về chùa lĩnh phạt lần nữa.

Mặc dù nàng trông chỉ là động vật, nhưng nàng cũng là động vật thành tinh.

Nàng quả thật thoạt nhìn hết sức đáng yêu vô hại, làm cho trong lòng hắn sinh lòng thương hại vui mừng, tùy ý nàng tới gần.

Nhưng người và yêu, vẫn là...

Không thể kết duyên.

Không thể kết duyên...

Huyền Thanh muốn đem cô di chuyển sang một bên, tay mới chạm vào cô, đã bị móng vuốt nhỏ đầy phòng bị của cô đẩy ra, sau đó móng vuốt nhỏ liền đặt ở lòng bàn tay hắn.

Mềm mại, móng vuốt nho nhỏ...

Nhìn, đáy mắt Huyền Thanh không khỏi mềm mại xuống.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn.

Không bao lâu sau, liền nhìn thấy móng vuốt của cô dụi dụi mắt, sau đó tứ chi giẫm lên ngực hắn đứng dậy, ngước mắt lên, chống lại con ngươi của hắn.

"Buổi sáng tốt lành."

Cô chỉ mới tỉnh, giọng nói mềm mại, Huyền Thanh luôn có cảm giác rất quen thuộc.

"Chào buổi sáng thí chủ." Đè nén sự khác thường trong đáy lòng, giọng điệu của hắn không khác ngày thường.

Tô Mộc giẫm lên ngực hắn, đi vài bước, chỉ có một móng vuốt nhỏ giẫm lên ngực hắn, phảng phất xuyên thấu qua xiêm y, xuyên thấu qua da thịt, ở trong lòng hắn trở thành dấu vết.

Trái tim hơi có chút không thoải mái, giờ phút này Huyền Thanh cũng không biết, loại khó chịu này, gọi là rung động.

Chờ ăn xong bữa sáng, Huyền Thanh cùng quan binh đi ra ngoài lần nữa.

Hôm nay muốn đi Lan gia một chuyến.

Mà quan binh hôm qua cũng đã thông báo cho Lan gia, Lan gia ban đầu cũng không đáp ứng, nhưng sau đó không biết vì sao lại đáp ứng.

Lan gia ở trong Viên thành là nhà giàu, có được một cái sảnh thật lớn, chỉ là phúc con nối dõi từ đời trước của Lan gia có chút không đủ.

Cho nên đến đời Lan đại thiện nhân, Lan gia to lớn như vậy, cũng chỉ còn lại một mình ông ta, sau đó lại có Lan Ý, Lan gia coi như là có hậu đại, nhưng cuối cùng...

Với tuổi của Lan đại thiện nhân bây giờ, Lan gia sợ sẽ tuyệt hậu.

Lan phu nhân bệnh không dậy nổi, Lan đại thiện nhân cũng cả ngày uể oải.

Lúc bước vào Lan gia, Lan gia treo một mảnh vải trắng, khắp nơi đều tràn ngập bi thương áp lực thấp.

Thi thể Lan Ý hôm qua đã từ trong chùa đưa về, liền phủ vải trắng, đặt ở trong đại sảnh Lan gia.

Huyền Thanh đến, quản gia đến đón hắn vào.

Lan phu nhân cùng Lan đại thiện nhân đã phân phó người pha trà xong, ngồi ở phòng khách chờ.

Huyền Thanh vào trong, hai người đều đứng lên, sau khi cùng Huyền Thanh chào hỏi, mời Huyền Thanh ngồi xuống.

Sắc mặt Lan phu nhân trắng bệch, bọng mắt vết thâm tím nghiêm trọng, hiển nhiên là thân thể không tốt, ngủ không đủ giấc dẫn đến.

Thời điểm nhìn thấy Huyền Thanh, đáy mắt bà còn mang theo một tia nhiệt ý.

Mà trên người Lan đại thiện nhân tràn đầy u ám, giống như nông hộ gặp hôm qua vậy.

"Pháp sư Huyền Thanh, mời uống trà." Lan đại thiện nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Đa tạ khoản đãi." Huyền Thanh nhấp một ngụm trà.

"Ta cùng phu nhân đều biết chuyến đi này của pháp sư Huyền Thanh là vì chuyện gì, nếu pháp sư Huyền Thanh có thể tìm ra hung thủ hại con ta, vậy Lan mỗ vô cùng cảm kích." Lan Đại Thiện nhân biểu đạt tâm tính muốn tìm ra hung thủ.

Mà Lan phu nhân che mặt lau nước mắt khóe mắt mình.

"Bần tăng tận lực mà làm, hy vọng có thể sớm vì thí chủ tìm ra hung thủ." Huyền Thanh trả lời.

Nhưng mà lời Lan đại thiện nhân vừa chuyển, khẽ thở dài một hơi, khó xử nói:

"Chỉ là, ngày mai con ta sẽ hạ táng, việc này kinh động nhiều người, nếu pháp sư hai ngày nay không cách nào tìm kiếm hung thủ, cũng mong pháp sư để cho con ta yên nghỉ, đừng quấy nhiễu vong hồn, để cho con ta chết không an bình, về phần hung thủ, Lan mỗ tin tưởng, hắn nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt."

Chương 719: Thí chủ khoan đã (32)

Ý tứ của Lan đại thiện nhân, là để cho Huyền Thanh lúc sau chớ điều tra lại việc này.

Huyền Thanh chưa mở miệng, ngược lại quan binh đi theo Huyền Thanh đến mở miệng trước.

"Lan lão gia, việc này nha môn chúng ta nhất định điều tra kỹ lưỡng đến cùng, tìm ra hung thủ thật sự, việc này không chỉ là vì Lan thiếu gia, cũng là vì để cho hung thủ kia không được hại người khác nữa!"

Lan lão gia nhìn thoáng qua quan binh, nói: "Việc này ta đã cùng quan phủ nói qua. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không thể bởi vì con ta chết, mà để cho nhiều dân chúng sợ hãi như vậy, cho nên đem tất cả đều đổ lên người yêu tinh đi."

Quan binh: !?

Đây là cái đạo lý gì?

Chẳng lẽ đẩy lên người yêu tinh, kẻ hại người kia sẽ không hại người nữa sao?!

"Ý tứ của Lan lão gia, bần tăng hiểu được, bần tăng nhất định kiệt lực mà làm, trong hai ngày này tìm ra hung thủ."

Huyền Thanh chậm rãi nói, liếc mắt bắt được biểu tình của Lan phu nhân.

Vừa rồi khi Lan đại thiện nhân nói những lời này, trong ánh mắt Lan phu nhân nhìn về phía ông ta, là mang theo hận ý.

Lan phu nhân hận Lan lão gia sao?

Phát hiện này khiến Huyền Thanh tiếp tục chú ý đến thái độ của Lan phu nhân.

Cuộc trò chuyện tiếp theo là về một số thói quen hàng ngày của Lan Ý khi còn sống, cũng như những công việc trước khi mất tích vào ngày hôm đó.

Lúc lại nói tiếp, vẻ mặt Lan đại thiện nhân tràn đầy đau đớn, mà Lan phu nhân thì giống như lâm vào hồi ức, vẫn lẩm bẩm bổ sung lời Lan đại thiện nhân kể lại.

Đặc biệt là khi nói đến ngày Lan Ý mất tích, Lan phu nhân cảm xúc kích động, ngôn ngữ lộn xộn:

"Ngày đó Ý Nhi ăn giò heo hắn thích nhất rồi rời khỏi nhà, giò heo kia là món sở trường của ta, Ý Nhi thích ăn nhất, nhưng hắn rốt cuộc không ăn được nữa."

"Lão gia, Ý Nhi không thể đi chỗ đó a, Ý Nhi làm sao có thể đi đến chỗ đó?"

"Ý Nhi không thấy đâu, ta nói Ý Nhi không thể đi chỗ đó, vì sao không nghe lời ta?"

"Đều là ngươi, đều là do ngươi a! Ý Nhi đáng thương của ta..."

"Ý Nhi đã chết, vì sao Ý Nhi lại chết? Không phải nói Ý Nhi sẽ không chết sao? Tại sao, tại sao!!!?"

"Các ngươi lừa gạt ta, các ngươi đều đang lừa gạt ta, Ý Nhi không phải đã sống lại sao?"

"Quả nhiên là người đang làm trời nhìn, ai cũng sẽ không bị buông tha a, hu hu hu..."

Lan đại thiện nhân tiến lên ôm bả vai Lan phu nhân, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.

Trên mặt Lan phu nhân tràn đầy nước mắt, nhìn Lan đại thiện nhân: "Lão gia, Ý Nhi của chúng ta đâu? Ý Nhi của chúng ta đâu?"

Lan đại thiện nhân khẽ thở dài một hơi, gọi hạ nhân tới, sai người đem Lan phu nhân dẫn xuống nghỉ ngơi.

"Phu nhân bởi vì đau đớn mất con, đả kích quá lớn, chê cười rồi."

"Thiện tai thiện tai." Huyền Thanh khẽ niệm.

Sau khi tiếp tục cùng Lan đại thiện nhân hàn huyên một hồi, Huyền Thanh đến trước linh đường ngâm tụng kinh Phật cho thi thể Lan Ý một hồi.

Từ Lan gia đi ra, đã là buổi chiều.

Quan binh ở Lan gia nghẹn hồi lâu rốt cục nhịn không được nói ra.

"Cách làm này của Lan gia, thật sự là làm cho người ta thất vọng..."

Huyền Thanh không lên tiếng.

Quan binh phun ra nhanh, hỏi Huyền Thanh: "Pháp sư có phát hiện gì không?"

"Có một số việc bần tăng cần phải hiểu thêm một phen, thí chủ, kế tiếp bần tăng tự mình đi một chút, người cứ bận rộn."

Huyền Thanh có chút nghi hoặc cần phải đi điều tra một chút, nhưng không tiện mang theo người khác.

"Như thế, ta sẽ không làm bạn với pháp sư nữa."

Sau khi quan binh cáo từ, Huyền Thanh xoay người, nhìn phương hướng đại trạch Lan gia.

"Ban ngày người nhiều mắt tạp, ban đêm chúng ta lại lẻn vào sẽ tốt hơn." Giọng nói của Tô Mộc từ tay áo hắn truyền đến.

Huyền Thanh sửng sốt.

Nàng lại biết suy nghĩ của mình?

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip