Chương 716 - 717: Thí chủ khoan đã (29 - 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 716: Thí chủ khoan đã (29)

Há mồm ngậm miệng đều là muốn mang cô trở về, rõ ràng có mờ ám.

Tô Mộc lẳng lặng nhìn các nàng làm bộ như tỷ muội tình thâm, thật vất vả mới tìm được cô, bộ dáng hy vọng cô cùng các nàng trở về.

Sau đó mấy tỷ muội thay phiên nhau ra trận, cũng không thấy viên tròn màu trắng bạc ở đầu tường có một chút động tĩnh.

"Tiếu Tiếu, lời chúng ta nói, muội đều không nghe thấy sao?" Giọng điệu của đại tỷ rốt cục cũng không kiên nhẫn.

Tô Mộc lười biếng ngước mắt lên, móng vuốt đặt ở bên môi cào hai cái, làm cho mình thanh tỉnh một chút, suýt chút nữa đã bị các nàng nói đến ngủ thiếp đi, chậm rãi mở miệng:

"Các ngươi vừa mới nói cái gì?"

Đại tỷ: !?

Nàng ta nói đến miệng đắng lưỡi khô, kết quả nàng cũng không nghe!?

Quả thực sắp tức giận đến mức bùng nổ.

"Liên Tiếu!!!"

Một tiếng thét giận dữ.

Tô Mộc xoa tai mình: "Ta không bị điếc, ngươi nói đi."

Một bộ dáng tức giận.

"Bọn ta nói lời hay ngươi không thích nghe, nhất định muốn bọn ta bắt ngươi trở về, đúng không?" Đại tỷ cố nén tính tình của mình.

Nàng ta nhớ phụ mẫu có nói, phải khuyên nàng, làm nàng cùng trở về.

Nếu không ngay từ đầu với thái độ của Tô Mộc, nàng ta đã trực tiếp đánh ngất mang đi.

Hiển nhiên đại tỷ đã quên, lần trước mấy tỷ muội các nàng liên hợp, cũng không có đánh thắng Tô Mộc.

"Cầu xin ta." Giọng nói nhàn nhạt của cô truyền đến.

Đại tỷ: !?

"Bắt muội ấy trở về cho ta!"

Rốt cuộc một chút lý trí cuối cùng cũng bị dập tắt.

Đại tỷ đã hoàn toàn không để ý đến lời dặn dò của phụ mẫu.

Mấy tỷ muội còn lại nhỏ giọng khuyên bảo một phen.

Tô Mộc cũng từ trong lời nói của các nàng đại khái biết được vì sao các nàng chịu hạ thấp tôn nghiêm, đến mời cô trở về.

Hóa ra là Mạc gia Hỏa Hồ tộc có hôn ước với nguyên chủ đã gửi thư truyền đạt muốn tới chính thức bái phỏng.

Bọn họ mới nhớ đến nguyên chủ đã bị lãng quên.

Lúc trước bởi vì chuyện Tô Mộc bị hoài nghi đã sớm được làm sáng tỏ ở Hồ tộc, lúc phụ mẫu nguyên chủ trở về việc này đã qua, cho nên cũng chỉ là sau khi hiểu rõ một phen, không có hỏi nhiều, cho rằng nguyên chủ ở bên ngoài chơi đủ rồi liền trở về.

Mà không, cần thiết muốn nguyên chủ lên sân khấu, mới để cho mấy tỷ muội này đi ra tìm cô.

Nguyên chủ có thể sống lâu như vậy, cũng không dễ dàng.

Đại tỷ bị mấy tỷ muội nói như vậy, cũng biết lỡ mà trong lúc đánh nhau làm Tô Mộc bị thương, đến lúc đó không tiện cùng người của Hỏa Hồ tộc nói chuyện, cho nên tính toán lại từ tốn nói chuyện với Tô Mộc một chút.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đuôi màu trắng kia biến mất trên tường vào giây phút cuối cùng.

Mấy tỷ muội: !?

Cứ, cứ đi như vậy?

Mà phía bên kia tường, có Huyền Thanh chậm rãi đến.

Tô Mộc cảm nhận được khí tức của hắn, quay đầu lại nhìn, liền thấy được hắn ở phía dưới, xoay người liền nhắm vào đầu vai hắn bay xuống.

Nhìn thấy khoảnh khắc viên tròn màu trắng bay về phía mình, tâm tình của Huyền Thanh vô cùng vi diệu.

Chân trước chạm vào đầu vai hắn, lập tức xoay người 180 độ, cái đuôi lông xù xù đảo qua bên tai hắn, cô đã vững vàng ngồi trên vai hắn.

Huyền Thanh còn chưa kịp hỏi cái gì, liền cảm giác được yêu khí đánh úp lại.

"Leng keng ——" pháp trượng bên cạnh chậm rãi hiện thân, âm thanh chấn nhiếp kia truyền ra.

Mấy tỷ muội nguyên chủ toàn bộ bị chấn động từ đầu tường rơi xuống.

Huyền Thanh vừa nhìn, liền nhận ra, đây chính là mấy yêu tinh trước đó đã gặp qua.

"A di đà phật, mấy vị thí chủ đêm khuya đến đây, là vì chuyện gì?"

Mấy tỷ muội phòng bị nhìn Huyền Thanh, khi thấy Tô Mộc đang nằm bò trên đầu vai hắn, sửng sốt một chút.

Tiểu muội nhà mình cùng một hòa thượng ở cùng một chỗ?

Đại tỷ thu hồi kinh ngạc trong lòng, nói: "Pháp sư, bọn ta chính là đến dẫn muội muội về nhà."

Còn giải thích với Huyền Thanh một phen mình hiểu lầm cô lúc trước, lúc này đây là phụng mệnh lệnh của phụ mẫu đến đưa cô về nhà.

Chương 717: Thí chủ khoan đã (30)

Đại tỷ giải thích một phen, Huyền Thanh thoáng nghiêng đầu hỏi Tô Mộc: "Ý thí chủ như thế nào?"

"Ta cự tuyệt." Một câu trả lời rất rõ ràng.

"Các vị thí chủ có nghe rõ không?" Huyền Thanh nắm pháp trượng, dùng giọng điệu bình đạm nói.

Mấy tỷ muội liếc nhau một cái, biết rằng nếu hôm nay mình không mang tiểu muội về được, sau khi trở về nhất định sẽ bị phụ mẫu mắng một phen.

Những thứ này cũng không tính là cái gì, chủ yếu là Hỏa Hồ tộc bên kia nên giải thích như thế nào?

"Nhân loại đáng ghét, vì sao ngươi phải giữ Tiếu Tiếu ở bên cạnh? Nàng tuổi còn nhỏ, pháp lực không cao, không thể vì ngươi làm cái gì, hòa thượng các ngươi không phải lòng dạ từ bi à, thì ra chỉ là nói ngoài miệng thôi sao?"

Nhị tỷ bi phẫn lên án.

"Liên quan gì đến các ngươi?" Tô Mộc ở trên vai Huyền Thanh nhàn nhạt nói, cái đuôi nhoáng lên một cái, đảo qua bên tai hắn.

Đại tỷ: "..."

"Tiểu muội, muội là muội muội của ta, làm sao có thể không liên quan đến bọn ta?"

"Ta không phải." Tô Mộc trả lời.

Câu trả lời này được mấy tỷ muội nghe ra, ngược lại càng giống như là giận dỗi nói.

"Tiểu muội, đừng giận dỗi, nhân yêu thù đồ, yêu không thể ở cùng một chỗ với nhân loại, nếu không chung quy sẽ hại muội."

"Đúng vậy đúng vậy."

Các tỷ muội còn lại phụ họa nói.

Tô Mộc nghiêng đầu, hỏi Huyền Thanh: "Pháp sư, người xuất gia lòng dạ từ bi, ngươi sẽ hại ta sao?"

"Thí chủ nói đùa." Huyền Thanh cúi đầu, lại khẽ đọc một câu cửa miệng.

Bọn họ cũng không có bất kỳ liên quan gì, bất quá là bởi vì hắn ngộ thương nàng, khoảng thời gian chờ nàng khôi phục này bảo vệ nàng bình an mà thôi.

Trừ phi nàng đả thương người hại người, hắn mới có thể làm tròn bổn phận thu nàng lại, mang về Phật môn rửa sạch tội nghiệt.

"Tiểu muội, sao muội có thể nghe lời một nhân loại chứ? Nhân loại thường nói dối."

"A di đà phật, người xuất gia không nói dối."

"Tiếu Tiếu, muội cũng đừng bị hòa thượng này mê hoặc, hắn đang lợi dụng muội thôi."

"Thiện tai thiện tai, thí chủ, Huyền Thanh lục căn thanh tịnh, vạn lần không làm được chuyện này."

"Hòa thượng ngươi, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể thả Tiếu Tiếu."

"Lời này của thí chủ nói sai rồi, bần tăng chỉ là tôn trọng ý kiến của Liên thí chủ, nàng không muốn cùng các vị thí chủ rời đi, các vị thí chủ nên suy nghĩ nguyên nhân bản thân..."

Huyền Thanh nói một đống đạo lý với các nàng.

Mấy tỷ muội nghe những đạo lý này đều đau cả đầu.

Cuối cùng muốn tiến lên cùng Huyền Thanh cướp Tô Mộc.

Pháp trượng trên tay Huyền Thanh run lên, pháp khí trên đỉnh toàn bộ thoát ly pháp trượng, đem mấy người toàn bộ vây khốn.

Mấy tỷ muội vốn muốn phối hợp, hai người phân tán lực chú ý của Huyền Thanh, những người còn lại đem Tô Mộc cưỡng chế mang đi: "..."

Có một cảm giác thất vọng chưa bắt đầu đã kết thúc.

"Pháp sư, ngươi cùng tiểu muội không thể có kết quả."

"Thiện tai, bần tăng cùng Liên thí chủ vốn chỉ là khách qua đường cả đời mênh mông mà thôi." Huyền Thanh giải thích.

Thấy Huyền Thanh bên này không thể làm được, lại vòng về phía Tô Mộc.

"Tiểu muội, nếu muội không cùng bọn ta trở về, phụ thân mẫu thân tức giận, muội thật sự sẽ bị trục xuất khỏi Hồ tộc!"

"Cầu còn không được." Tô Mộc thản nhiên nói.

Huyền Thanh vung tay lên, mấy tỷ muội đã bị pháp khí tiễn đi.

Đột nhiên im lặng hẳn ra.

Huyền Thanh nhìn Tô Mộc: "Thí chủ, người ở bên ngoài đã lâu, vì sao không về nhà."

"Nhà sao..."

Nơi có hắn, mới là nhà.

Huyền Thanh thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nhiều nữa, mang theo cô trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.

Vừa mới ngủ, Huyền Thanh liền cảm nhận được có cái gì đó chui vào trong chăn hắn, có chút mơ hồ, chỉ là đem thứ lông xù xù kia ôm vào trong ngực, tiếp tục yên giấc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc Huyền Thanh chuẩn bị đứng dậy, xốc chăn lên, nhìn thấy cô nằm sấp ở ngực hắn.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip