Chương 714 - 715: Thí chủ khoan đã (27 - 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 714: Thí chủ khoan đã (27)

"Dòng sông này có đi qua thôn nào không?" Huyền Thanh hỏi.

Quan binh dẫn Huyền Thanh tới suy nghĩ một chút, trả lời: "Có mấy thôn, ngày thường phụ nhân trong thôn đều sẽ đến bờ sông giặt quần áo, hiện giờ xảy ra chuyện này, gần đây cũng không ai dám tới."

Các thôn có dòng sông đi qua là: Thôn Lão, thôn Thác, thôn Sơn Lĩnh, thôn Chờ.

Mà thôn Lão, chính là thôn Lan Ý mất tích.

"Pháp sư Huyền Thanh, nha môn bọn ta tìm theo dòng sông đi lên xem xét một phen, nhưng vẫn không có tin tức gì, người dân thôn Lão hiện giờ ai cũng cảm thấy bất an, sợ người tiếp theo chính là mình. Vụ án này không phá được, nha môn bọn ta cũng rất đau đầu."

Vụ án này không chỉ có dân chúng chú ý, Lan gia bên kia cũng một mực chờ đợi, nếu nha môn vẫn không thể đem phạm nhân truy bắt quy án, không cách nào giải thích với mọi người.

"Pháp sư nhìn xem có phải yêu tinh làm hay không?" Quan binh đem nghi hoặc trong lòng mình hỏi ra.

Huyền Thanh lắc đầu.

Quan binh khẽ thở dài một hơi, một mình nỉ non nói:

"Cũng đúng, nếu do yêu tinh làm, thi thể Lan công tử sẽ không hoàn chỉnh như thế."

Huyền Thanh muốn theo dòng sông đi lên, quan binh liền dẫn đường đi.

Đi tới, đi tới liền đến thôn Lão.

Huyền Thanh lại vào nhà nông hộ nơi Lan Ý biến mất ở thôn Lão nhìn một chút.

Nông hộ ngồi ở cửa, thần sắc hoảng hốt, nhìn thấy quan binh mang theo một hòa thượng tới, ngước mắt nhìn một chút, môi khô nứt khẽ mở ra: "Mời vào."

"A di đà phật, quấy rầy thí chủ." Huyền Thanh chậm rãi nói.

Có thể nhìn ra, trên người nông hộ tràn đầy mệt mỏi cùng bi thương, hẳn là bị chuyện này dọa sợ.

Nông hộ chỉ vào nhà xí của mình, rũ mắt run rẩy nói: "Người đã biến mất ở đây."

Huyền Thanh mang theo Tô Mộc vào bên trong nhìn một chút.

Bên trong nhà xí ngoại trừ mùi vị đặc biệt đó, cũng không có gì khác.

Bên tay phải phía ngoài nhà xí đặt cái lu nước to, ánh mắt Huyền Thanh dừng lại trên lu nước ba giây.

Nông dân dường như cảm thấy, mở miệng nói: "Đây là cái lu ta dùng để trữ nước, có vấn đề gì sao?"

Nhìn xung quanh lu nước, dựa vào một bên nhà xí, bởi vì nhiều năm ở trong bóng tối, đã mọc đầy rêu, lại nhìn lu nước hãm sâu trên mặt đất.

Rõ ràng là lu chứa nước này được đặt ở đây quanh năm.

Đặt lu chứa nước bên cạnh nhà xí, mặc dù làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có vấn đề gì.

Đang lúc Huyền Thanh định đi xung quanh, trong lu nước truyền đến một tiếng vang, dường như có cái gì đó ở trong lu nước!

Sắc mặt nông hộ không thay đổi, tiến lên mở lu nước.

"Cái lu nước này để cho nhi tử ta nuôi cá, ngài xem, con cá này cũng đã lớn như vậy rồi."

Nhắc đến nhi tử, khuôn mặt u ám của người nông hộ nở nụ cười.

Nhìn nông hộ mở nắp lu lên, hai con cá trong bể đang bơi tràn đầy sức sống.

Nông hộ cười từ ái, nhìn cá trong lu, như thể nhìn vào hài tử của mình.

Tô Mộc từ dưới ống tay áo Huyền Thanh nhìn cá trong lu nước, không có dị thường.

Quan binh cùng Huyền Thanh dưới sự dẫn dắt của nông hộ, nhìn xung quanh, hai người được nông hộ đưa ra khỏi cửa.

Sau đó, nông hộ ngồi trên ngạch cửa, lại lâm dại ra.

"Pháp sư, đã gần hoàng hôn rồi, ngài còn chỗ nào muốn đi, ngày mai ta sẽ cùng ngài đi, hiện tại mời ngài về dùng bữa nghỉ ngơi. Đại nhân của bọn ta đã chuẩn bị thiền phòng cho ngài." Quan binh nói.

"Đa tạ." Huyền Thanh gật đầu, suy nghĩ về những gì hôm nay nhìn thấy và nghe thấy, tạm thời không có nhiều thu hoạch.

Trên đường trở về cùng Huyền Thanh, quan binh nói với Huyền Thanh một số chuyện bọn họ đến chỗ nông hộ lúc trước.

Chương 715: Thí chủ khoan đã (28)

Nói xong, quan binh khẽ thở dài, thương hại nói: "Nông hộ kia cũng là một người đáng thương, hiện giờ còn ở trong nhà hắn xảy ra chuyện như vậy, thật sự là thời vận không tốt, vận xui gì tất cả đều rơi vào trên đầu."

Huyền Thanh nghi hoặc hỏi là chuyện gì?

Quan binh kể lại chuyện của nông hộ kia.

Thì ra lúc nông hộ kia còn trẻ cưới vợ, bất quá mới một năm, tức phụ liền mất tích, sau đó hắn không biết ở đâu dẫn một hài tử trở về nuôi, hài tử chậm rãi lớn lên, hắn đối với hài tử này có thể nói là vô cùng yêu thương, nhưng năm ngoái, hài tử này cùng hắn đi sau núi thôn săn thú, mất tích.

Trở về tìm người trong thôn cùng nhau lên núi tìm hài tử, cuối cùng đêm khuya, lại phát hiện hài tử ở vách núi, xem ra hẳn là trượt chân rơi xuống.

Lúc tiến lên nhìn hài tử kia, vẫn còn hơi thở, hắn liền đưa hài tử đến Viên thành tìm đại phu, đại phu thử cứu chữa, nhưng ngày hôm sau, thông báo cho nông hộ, hài tử đã không còn.

Nông hộ đau lòng quá mức mang theo thi thể của hài tử trở về để chôn cất, nỗi đau đã lâu không thể phục hồi.

Huyền Thanh vừa nghe, lại than nhẹ một câu.

Chờ trở lại Viên thành, dùng bữa tối sau đó nằm ở trên giường.

Huyền Thanh vẫn đang nhìn lại con đường và những lời đã nghe ngày hôm nay, cố gắng tìm ra chỗ không đúng.

Tô Mộc nằm sấp ở đầu giường hắn, cái đuôi lắc lư từng chút một, nhìn hắn nghiêm túc nghiêng mặt.

"Pháp sư phiền não cũng vô dụng, còn không bằng ngủ sớm một chút, ngày mai tiếp tục nhìn xem."

Huyền Thanh nghe được giọng của Tô Mộc, lúc này mới ý thức được nàng ở trên giường của mình.

"A di đà phật, Liên thí chủ..."

"Được rồi được rồi, ta đi xuống."

Tô Mộc đã biết kế tiếp hắn muốn nói cái gì, chủ động nhảy xuống, đem ánh nến trong phòng thổi tắt.

Ngay từ đầu Tô Mộc chỉ nằm trên ghế bên kia, nhưng mà nằm không bao lâu, cô đứng dậy, nhìn thoáng qua Huyền Thanh, trong bóng tối, cô vẫn thấy rõ vẻ mặt của hắn, lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, tựa như trong mộng cũng đang suy nghĩ về vụ án này, nhưng hắn quả thật đã ngủ thiếp đi.

Tô Mộc đứng dậy, từ cửa sổ chạy ra ngoài.

Tô Mộc vừa rời đi, hai mắt Huyền Thanh nhắm chặt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm cửa sổ cô rời đi.

Vết thương trên người nàng còn chưa khỏi, chạy loạn như thế, lỡ như...

Yêu khí!!!

Huyền Thanh vốn còn đang nằm trên giường nhanh chóng đứng dậy, khoác tăng bào, thân ảnh chợt lóe, gian phòng đã không thấy bóng người của hắn.

Giờ phút này Tô Mộc cúi đầu lười biếng nhìn mấy tỷ muội nguyên chủ đứng đối diện, cô đứng ở trên đầu tường, các nàng đứng ở ngoài tường, mấy người nhìn nhau.

"Tiếu Tiếu, mau cùng bọn ta trở về Hồ tộc." Đại tỷ một bộ ngữ khí ngươi nhất định phải nghe lời.

"Ta cự tuyệt." Ánh mắt Tô Mộc từ trên người các nàng dời đi, nhìn móng vuốt của mình, hiển nhiên không đem các nàng để vào mắt.

"Tiểu muội, muội đừng náo loạn nữa, bọn ta đã biết chuyện moi tim kia không phải do muội làm, là bọn ta hiểu lầm muội, xin lỗi muội, muội mau theo bọn ta trở về." Nhị tỷ tận tình khuyên bảo.

Xin lỗi, chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi.

"Đúng vậy, Tiếu Tiếu, mấy ngày nay muội chịu khổ ở bên ngoài rồi, bọn ta tìm muội hồi lâu, hôm nay mới phát hiện hơi thở của muội, tìm tới, trong khoảng thời gian này muội đã đi đâu vậy?"

Tam tỷ coi như quan tâm hỏi thăm.

"Ta ở bên ngoài ăn uống vui chơi, phiền phiền các ngươi lo lắng." Giọng điệu thanh lãnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Chúng ta đều là tỷ muội, lấy đâu ra phiền với không phiền, thật vất vả mới gặp lại được, cùng nhau về tộc đi." Tứ tỷ nói.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip