Chương 712 - 713: Thí chủ khoan đã (25 - 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 712: Thí chủ khoan đã (25)

Mặc dù không nói gì, nhưng Tô Mộc biết ý của hắn.

Hắn không cho cô đi ra, là sợ oán khí kia tập kích cô.

Tô Mộc trở lại tay áo của hắn để trốn.

Bên ngoài do oán khí hình thành gió càng ngày càng mạnh, cảm giác mái nhà đều muốn bị nhấc lên, nhưng các tăng nhân vẫn ngồi yên như trước, âm thanh niệm kinh càng lúc càng lớn.

Gió mãnh liệt thổi, phảng phất thổi tan âm thanh niệm kinh, run run truyền ra ngoài, tán loạn đến không thành tiếng.

Tình huống như vậy vẫn duy trì gần nửa canh giờ, gió kia rốt cục chậm rãi trở về bình tĩnh, khí tức âm lãnh vẫn vờn quanh trong phòng cũng tản ra.

Trụ trì phân phó người thu thập tiếp theo, đám người Huyền Thanh không bị điểm đến, đều lui về nghỉ ngơi.

Huyền Thanh trở lại phòng, sau khi rửa mặt, nằm trên giường.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong đầu đều suy tư chuyện của Lan Ý.

Việc này rõ ràng không tầm thường, nhưng chính là không tìm ra điểm đáng ngờ, hắn ở bên ngoài du lịch hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, điều này làm cho Huyền Thanh đặc biệt để ý, cho nên bất luận như thế nào hắn đều phải đem việc này điều tra rõ ràng.

Huyền Thanh nhắm mắt xoay người, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên mềm nhũn, giống như lâm vào trong chăn bông mềm mại.

Còn mang theo hương lạnh nhàn nhạt.

Còn có sự ấm áp nhàn nhạt.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, trước mắt một mảnh trắng bạc, màu trắng bạc rất quen mắt...

Ách...

Đột nhiên phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, vội vàng ngồi xếp bằng.

"A di đà phật, tội lỗi, thí chủ, người vì sao lại xuất hiện ở trên giường bần tăng?"

"Vẫn luôn ở đây." Tô Mộc mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Cô đã nằm đây từ khi hắn đi rửa mặt, được chứ?

Sau đó hắn trở lại giường, đắp chăn, lăn qua lộn lại, toàn bộ quá trình cô đều ở đây.

Chỉ là sau khi hắn trải qua vài lần xoay người, thân thể hướng về phía cô tới gần một chút, nghiêng người, mặt liền lâm vào trong lông trên người cô.

"Là bần tăng không suy nghĩ chu toàn, nên an bài cho thí chủ một chỗ ở, đây chính là lỗi của bần tăng, thí chủ cứ chờ một chút, bần tăng đi chuẩn bị phòng cho người."

Huyền Thanh áy náy nói, sau đó chuẩn bị đứng dậy.

Tô Mộc lười biếng củng củng chăn: "Ta chỉ chiếm một chỗ nhỏ, không phiền toái pháp sư."

"Thí chủ..."

"Ta biết rồi, nam nữ thụ thụ bất thân." Tô Mộc nói xong, chui vào chăn.

Cách chăn, truyền đến giọng của Tô Mộc:

"Như vậy đi, pháp sư cứ coi là ta không có ở đây đi."

Nhìn vị trí chăn hơi nhô lên, chỉ có một khối nhỏ như vậy, có thể biết được nàng nhỏ nhắn trốn trong chăn, bịt tai trộm chuông nói những lời này, thật là đáng yêu.

Đáy mắt Huyền Thanh nhiễm ý cười không thể làm gì được.

"Nếu thí chủ thích phòng bần tăng, bần tăng nhường cho thí chủ ở một đêm."

Huyền Thanh rời giường, mặc tăng y, sau đó ra khỏi cửa phòng.

Dưới bóng đêm, Huyền Thanh chậm rãi đi trên lối đi của chùa, phía sau đi theo một cái bóng màu trắng.

Huyền Thanh dừng bước, quay đầu lại, cúi đầu nhìn Tô Mộc đi theo phía sau hắn.

"Thí chủ vì sao lại đi ra?"

Hắn đã nhường phòng cho nàng, sao nàng lại đi theo sau hắn?

"Ở một mình, lỡ như trong chùa có người gây rối với ta, đây chẳng phải là lỗi của pháp sư sao?"

Tô Mộc lôi kéo.

Huyền Thanh vừa nghĩ, đích xác là như thế, là hắn đem nàng mang về trong chùa, nếu nàng gặp chuyện không may, hắn bỏ lỡ.

Nhưng...

"Thí chủ yên tâm, chùa bây giờ có kết giới, yêu tộc không cách nào vào, trong chùa rất an toàn."

"Tiểu hòa thượng kia rất nguy hiểm." Tô Mộc nói là tiểu sư đệ của Huyền Thanh, chạng vạng hôm nay tâm tâm niệm niệm đều là đem Tô Mộc nhốt vào trong tháp Trấn Yêu.

Còn không phải là rất nguy hiểm ư.

Chương 713: Thí chủ khoan đã (26)

Cuối cùng Huyền Thanh vẫn không cách nào tranh luận qua Tô Mộc, mang theo Tô Mộc trở về trong phòng, vốn định nhường giường cho Tô Mộc, hắn ngủ dưới đất, nhưng Tô Mộc bảo hắn thả kim bát ra, mở kết giới kim bát, để cho cô tùy ý ra vào, cô liền ở trong kim bát, phòng ngừa Tô Mộc đông lạnh, hắn còn cầm khăn mặt sạch bỏ vào trong kim bát, đắp cho cô.

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, khi Huyền tỉnh táo, cảm giác ngực giống như bị thứ gì đó lấp đầy, rất ấm áp, còn có một chút nặng.

Bất quá cảm giác này vẫn rất tốt.

Ngón tay thon dài vén chăn lên.

Tay dừng lại...

Không tiếng động bật cười, nhìn một viên tròn màu trắng bạc nằm sấp trên ngực mình.

Nàng lên đây khi nào?

Hắn một chút cảm giác cũng không có.

Nàng ngủ an ổn như thế, đầu gối lên móng vuốt của mình, mũi bởi vì hô hấp vừa động, ngay cả bụng bởi vì hô hấp mà phập phồng, mang theo bộ lông màu trắng bạc...

Huyền Thanh nhìn thấy, lại không đành lòng quấy rầy cô.

Tô Mộc cảm giác được ánh mắt Huyền Thanh, chậm rãi mở mắt, rất tự giác đứng dậy, tứ chi đạp vào ngực Huyền Thanh, liền rời khỏi lồng ngực của hắn.

Cái loại cảm giác thỏa mãn đè ở ngực này đột nhiên biến mất, Huyền Thanh chỉ cảm thấy có chút trống rỗng.

Ánh mắt nhìn thân thể nho nhỏ của Tô Mộc đi lại trên mặt đất, sau đó lại nhảy dựng lên, một độ cong duyên dáng, lên bàn, rót trà cho mình, uống lên.

Cửu Thiên Tuế: Khả năng thích ứng của ký chủ, ngay cả làm thú cũng có thể quen với việc này, thực sự là bội phục.

【 Ký chủ, cô lấy nguyên hình như vậy để tiếp cận Huyền Thanh, không sợ hắn chỉ coi cô là cầm thú sao? 】

"Mi mới là cầm thú."

【 Bổn hệ thống chỉ là hệ thống, không phải loại ký chủ nói. 】

"Hệ thống cầm thú."

【 Ký Chủ Cầm Thú! 】

Cuộc đối thoại giữa hai người như vậy chấm dứt.

Huyền Thanh rửa mặt, mang theo Tô Mộc cáo biệt trụ trì cùng sư phụ, chậm rãi xuống núi rời khỏi chùa.

"Sư huynh, hu hu hu hu..." là tiếng của tiểu hòa thượng, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy hắn một phen nước mũi nước mắt chạy về phía Huyền Thanh.

"Sư huynh, chờ ta, huynh đừng đi mà!!!"

Mặc dù là một phen nước mắt nước mũi, nhìn bộ dáng Huyền Thanh lưu luyến không rời, nhưng vẫn vô cùng quy củ đứng ở trước mặt Huyền Thanh.

"Sư huynh, huynh không được bị yêu tinh này mê hoặc, huynh thanh tỉnh thanh tỉnh a!"

Tiểu hòa thượng chỉ vào Tô Mộc trong ngực Huyền Thanh thò đầu ra, trừng mắt nhìn cô, phảng phất cô là kẻ thù giết cha của hắn.

"Tiểu sư đệ, ta chính là đi Viên thành điều tra sự tình, cùng Liên thí chủ không quan hệ." Huyền Thanh giải thích.

Tiểu hòa thượng hít hít mũi, lắc đầu: "Không, sư huynh, huynh nhất định là bị hồ ly tinh này mê hoặc, huynh mau thanh tỉnh a!"

Đêm qua hắn hỏi các sư huynh khác, các sư huynh nói, hồ ly tinh biết làm nhất chính là chuyện mê hoặc người khác, sau khi mê hoặc người khác, liền ăn sạch sẽ, tăng tu vi.

Hắn không muốn sư huynh bị hồ ly tinh này sát hại a!

Cho nên hắn mới vội vàng chạy tới như vậy, muốn cứu sư huynh.

Huyền Thanh giải thích một phen, tiểu hòa thượng mới yên tâm, nước mắt mông lung nhìn theo Huyền Thanh rời đi.

"Sư huynh, ta ở chỗ này chờ huynh trở về!"

Huyền Thanh xa xa nghe được tiếng hét của tiểu hòa thượng.

Huyền Thanh quay đầu lại nhìn hắn còn đứng ở cửa, hướng về phía hắn khoát tay áo, để cho hắn trở về đi.

Tiểu hòa thượng vẫn bướng bỉnh nhìn theo Huyền Thanh cho đến khi hắn không thấy bóng người.

Sau khi rời khỏi chùa không xa, Tô Mộc từ cổ tay áo Huyền Thanh nhảy đến vai hắn, nói:

"Tiểu hòa thượng đối với ngươi tình cảm rất sâu đậm."

"Tiểu sư đệ từ nhỏ đã được ta dẫn vào trong chùa, coi ta như huynh trưởng ruột thịt của hắn..."

Thời gian rảnh rỗi trên đường, Huyền Thanh cùng Tô Mộc nói về thân thế của tiểu hòa thượng.

Phụ mẫu của tiểu hòa thượng đều bị yêu tinh hại, Huyền Thanh ở trong miệng yêu tinh cứu hắn ra, sau đó nhìn hắn còn nhỏ, mang về trong chùa, nhờ trụ trì chăm sóc, nếu gặp được thí chủ thích hợp, đem hắn nhận nuôi sẽ rất tốt.

Chỉ là tiểu hòa thượng một lòng lấy Huyền Thanh làm tấm gương, cho nên cho dù có người thích hợp tỏ vẻ nguyện ý nhận nuôi hắn, hắn vẫn ở lại chùa, hơn nữa trước khi Huyền Thanh rời khỏi chùa đi du lịch, hắn cố ý muốn trở thành người của chùa.

Trụ trì thấy hắn quyết tâm đã định, giúp hắn quy y xuất gia.

Tiểu hòa thượng như nguyện trở thành tăng nhân, đến gần Huyền Thanh một bước.

...

Huyền Thanh nói chuyện, là biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm, Tô Mộc cũng nghe nghiêm túc.

Hai người trên đường tán gẫu, mãi cho đến Viên thành, để tránh phiền toái không cần thiết, Tô Mộc lằm ổ ở trong ống tay áo của hắn, mà hắn đi tới nha môn Viên thành.

Cửu Thiên Tuế khó có được nhìn Tô Mộc cam tâm tình nguyện như vậy, không khỏi lại nhắc tới đề tài cách đây không lâu nó mới cùng Tô Mộc không vui mà tan.

【 Ký chủ, bổn hệ thống đã biết, vì sao cô không huyễn hóa hình người. 】

Cửu Thiên Tuế rốt cục nghĩ thông suốt, vì thế nó có chút đắc ý.

【 Cô nhất định là cho rằng lấy nguyên hình càng dễ gần Huyền Thanh hơn, cho nên mới làm như vậy, đúng không!? 】

"Ừm." Điểm này Tô Mộc không phủ nhận.

Lúc trước cố ý ở dưới tay Huyền Thanh bị thương, bị đánh trở về nguyên hình, chính là muốn dựa vào hắn.

Lấy hình tượng hồ ly đáng yêu như nguyên chủ, càng dễ khiến người ta yên lòng cảnh giác, cho dù Huyền Thanh bắt đầu có cảnh giác, nhưng dần dần đều sẽ bởi vì hình tượng đáng yêu này mà buông bỏ đề phòng, coi cô là động vật vẫn luôn vô hại.

Trên đây, không phải là Tô Mộc tự kỷ, mà là sự thật.

Hơn nữa sự thật chứng minh, cách làm của cô là chính xác, nếu không lấy hình tượng cao tăng cấm dục của Huyền Thanh, cho dù ngươi có xinh đẹp đến đâu, cũng không có nửa điểm tác dụng.

【 Nhưng mà, ký chủ, bây giờ cô chỉ là một con thú, Huyền Thanh cũng chỉ coi cô là một con thú vô hại với hắn. 】

Loại cảm giác có thể thẳng thắn mắng ký chủ là một con thú thật sự là quá tốt!

Đối với việc này, Tô Mộc lười cùng hệ thống làm ra những tranh cãi vô nghĩa này.

Cửu Thiên Tuế cho rằng Tô Mộc không còn lời nào để nói, nhất thời đắc ý lên.

【 Ký chủ, bổn hệ thống có phải rất thông minh không? 】

Tô Mộc vẫn không trả lời.

Mà là cẩn thận nghe đám người Huyền Thanh và nha môn đối thoại.

Hắn đối với thi thể kia muốn hiểu rõ đều tỉ mỉ hơn một chút, ngỗ tác nói rất tỉ mỉ.

Nhưng không có nhiều nghi ngờ.

"Trên người Lan thí chủ, có vết thương không?" Huyền Thanh hỏi lại.

Ngỗ tác lắc đầu: "Đầu tiên bọn ta liền kiểm tra trên người Lan Ý có vết thương trí mạng hay không, nhưng cũng không có."

Ngay sau đó ngỗ tác lại nhớ tới cái gì đó, nói:

"Ngược lại ngược lại ngực chỗ trái tim Lan ý kia, có một vết thương, bất quá Lan đại thiện nhân nói, đó là Lan Ý vết thương thời trẻ lưu lại, ta nhìn một chút, quả thật có chút lâu năm, cũng không phải mấu chốt dẫn đến cái chết của Lan Ý."

"Như thế sao?" Huyền Thanh đem điểm này ghi nhớ ở đáy lòng.

Từ nơi này hiểu được một phen, không có gì nghi ngờ, duy nhất biết được chính là vết thương lâu năm kia.

Huyền Thanh lại đi theo binh lính nha môn tới bờ sông phát hiện thi thể Lan Ý, đã qua một thời gian, sớm đã nhìn không ra cái gì.

Nhưng Huyền Thanh vẫn đi dạo quanh như cũ, cẩn thận nhìn một vòng.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip