Chương 710 - 711: Thí chủ khoan đã (23 - 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 710: Thí chủ khoan đã (23)

Huyền Thanh đưa tay tiếp nhận thuốc mỡ, nhìn móng vuốt lông xù xù của cô, đáy lòng hơi ngứa, thật muốn sờ một cái.

Mới vừa rồi xúc cảm trên tay còn vô cùng rõ ràng, quả thực mềm mại.

Ý thức được suy nghĩ quá mức của mình, Huyền Thanh lại cúi đầu, liên tục thấp giọng lẩm bẩm một câu cửa miệng kia.

Chờ sau khi hắn đọc vài câu, ngước mắt nhìn nhìn đồ vật trên tay.

Đây là một thứ chưa từng thấy qua, vỏ ngoài màu trắng bạc, là một cái chai đựng hình trụ tròn, bên trên còn viết chữ màu đỏ và đen, chỉ là những chữ này, hắn nhận ra một số chữ, một số chữ dường như không hiểu lắm. 

Vị diện này dùng chữ phồn thể, thuốc mỡ là Tô Mộc ở vị diện hiện đại nhét vào một góc, phía trên là chữ giản thể hiện đại, cho nên có một số chữ Huyền Thanh hiển nhiên không nhận ra.

Huyền Thanh nhéo nhéo thuốc mỡ, đáy mắt nghi hoặc.

"Thí chủ, đây là vật gì?"

"Thuốc mỡ."

"Bần tăng chưa từng thấy qua thuốc mỡ như vậy."

"Ừm, là đặc hữu của ta."

"A di đà phật, là bần tăng kiến thức có hạn."

"Có cần ta giúp ngươi bôi không?" Chủ đề của Tô Mộc đột nhiên nhảy lên.

Huyền Thanh: "..."

Sửng sốt một giây, lập tức xua tay nói: "Không cần, không cần, không phiền thí chủ, bần tăng tự mình giải quyết."

Tô Mộc ngồi ở trên giường, vừa lúc cùng hắn nằm sấp nhìn thẳng, hai tròng mắt màu nâu in bộ dáng của hắn, rất rõ ràng.

"Tay trái vặn mở nắp, bóp nhẹ thân chai, thuốc mỡ trong đó sẽ từ miệng chai..."

Tô Mộc rất tỉ mỉ giải thích với hắn loại thuốc mỡ này muốn sử dụng như thế nào.

Huyền Thanh gật gật đầu, đã đem thuốc mỡ nặn lên tay, đang muốn đi cởi quần áo của mình...

Tay dừng lại, đối đầu với đôi mắt to của Tô Mộc.

"Thí chủ, xin tránh hiềm nghi."

Suýt chút nữa đã quên, bộ dạng mềm mại này, giống như một con hồ ly tiểu sủng, nhưng là một con Cửu Vĩ Hồ yêu cái.

"Phiền toái." Tô Mộc đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống, tự chủ ra cửa, đóng cửa, ngồi xổm ngoài cửa, phảng phất như đang canh cửa cho hắn.

Huyền Thanh bất đắc dĩ cười, sau đó cởi tăng bào, đường cong lưng lưu loát theo tăng bào trượt xuống mà lộ ra...

Sau khi Huyền Thanh ở trong phòng bôi thuốc mỡ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một giọng nói non nớt:

"Ôi, tiểu cẩu từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là sư huynh mang cho ta sao?"

Bên ngoài cửa.

Tô Mộc lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng này, khoảng 10 tuổi, đang nhìn cô cười ngây ngô, lộ ra hàm răng chỉ còn lại mấy cái răng.

"Tiểu cẩu đáng yêu như vậy, nhất định là sư huynh mang cho ta, tiểu cẩu, ngươi nói có đúng hay không?"

Tiểu hòa thượng cười ngây ngô ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy Tô Mộc.

Tô Mộc né tránh, chạy tới phía sau tiểu hòa thượng.

Nghe được tiếng bước chân trong phòng truyền đến, biết được Huyền Thanh lại đây, sau một khắc liền nhìn thấy cửa mở ra, Tô Mộc liếc mắt nhìn mông hắn một cái.

"Bôi xong rồi sao?"

Cô tự nhiên hỏi như vậy, khiến Huyền Thanh thiếu chút nữa thốt lên một câu: "Xong rồi."

Nhưng lý trí đem hai chữ này của hắn nuốt trở về, chỉ khách khí nói: "Đa tạ thí chủ quan tâm, bần tăng đã bôi thuốc tốt rồi."

"Vậy là tốt rồi." Tô Mộc nói xong, kéo ống quần hắn, sau đó theo ống quần bò lên trên, một lần nữa chiếm cứ đầu vai hắn.

Lúc một người một hồ nói chuyện, tiểu hòa thượng kia vẻ mặt khoa trương bị dọa sợ, miệng há to, run rẩy chỉ vào Tô Mộc:

"Tiểu, tiểu cẩu nói chuyện!!!"

"Sư huynh, huynh, tiểu cẩu của huynh nói chuyện!!!"

"Sư huynh, huynh nghe được không!!!?"

Tô Mộc lười biếng liếc hắn một cái.

Không chấp nhặt với thiểu năng trí tuệ.

Chương 711: Thí chủ khoan đã (24)

"Tiểu sư đệ, đây chính là Cửu Vĩ Hồ, cũng không phải chủng loại như đệ nói." Huyền Thanh kiên nhẫn giải thích.

Tiểu hòa thượng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ Cửu Vĩ Hồ là cái gì.

"Cửu Vĩ Hồ thuộc về Hồ tộc, truyền thuyết tổ tiên Cửu Vĩ Hồ..." Huyền Thanh đang phổ cập kiến thức cho tiểu hòa thượng.

Tô Mộc nghe hắn kể chuyện xưa, nghe đến có chút mệt mỏi, xoay người ngủ trên vai hắn.

Chờ sau khi Huyền Thanh nói xong, tiểu hòa thượng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn thân thể nhỏ nhắn trắng bạc trên vai hắn ánh mắt phát sáng.

"Sư huynh, đệ cũng muốn một tiểu sủng như vậy."

Cảm giác thật uy vũ, thật khí phách.

Huyền Thanh lắc đầu, cười nói: "Tiểu sư đệ, đây cũng không phải tiểu sủng của ta."

Sau đó tiểu hòa thượng lại hiểu được cái gì gật gật đầu, nói:

"Vậy đệ cũng muốn có một con tùy tùng như vậy."

Huyền Thanh bất đắc dĩ, dạy đỗ nói, cuối cùng chỉ có một câu: "Không thể kết duyên, đồ tăng tịch mịch." Tiểu hòa thượng nghe xong.

Tiểu hòa thượng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Huyền Thanh lại cẩn thận giải thích một phen.

Tiểu hòa thượng rối rắm nhìn Huyền Thanh, cau mày mở miệng nói: "Sư huynh, đệ hiểu rồi."

"Hiểu được là tốt rồi."

"Vậy sư huynh, hồ yêu này là huynh bắt về, mau đưa vào tháp Trấn Yêu đi."

Tháp Trấn Yêu chính là nơi trong Nhân Hoa Tự giam giữ yêu tinh từ bên ngoài bắt về, tháp Trấn Yêu này ngày ngày chịu hương khói cùng kinh phật của chùa rửa tội, rút đi oan nghiệt.

Rút đi oan nghiệt, cũng đại biểu cho pháp lực mài phẳng trên người những yêu tinh này, cho dù may mắn sau này từ trong tháp rời đi, cũng chỉ là động vật bình thường.

Tô Mộc nghe xong, con ngươi vốn nhắm nhíu lại, nhìn cái đầu trơn bóng của tiểu hòa thượng.

"Vậy ta muốn cắn muốn ăn ngươi sau đó ta lại đi vào."

Tiểu hòa thượng: !?

Ôm đầu điên cuồng thét: "Sư huynh, huynh nghe kìa, nàng nói muốn ăn ta! Quả nhiên yêu tinh đều là xấu!"

Huyền Thanh cười cười, trấn an nói: "Liên thí chủ chỉ là nói giỡn thôi, tiểu sư đệ không cần sợ hãi."

Tiểu hòa thượng đôi mắt mở to trừng Tô Mộc, sau đó cắn cắn môi, hỏi Huyền Thanh: "Sư huynh, đáp ứng đệ, đem ném nàng có được không?"

"Tiểu sư đệ..." Huyền Thanh lại dạy dỗ một phen, nói cho hắn biết người xuất gia phải có lòng từ bi...

Tô Mộc nghiêng đầu, nhìn Huyền Thanh, nghiêm trang thuyết giáo, không biết chính hắn lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu?

Đời trước hắn bởi vì từ bi mà phản phệ nhập ma, trở thành gặp người giết người, thấy yêu giết yêu...

Một nhân vật phản diện khiến người ta tránh không kịp.

Tiểu hòa thượng vẫn luôn ăn vạ ở chỗ Huyền Thanh không chịu đi, muốn Huyền Thanh nói với hắn chuyện du lịch bên ngoài.

Huyền Thanh chọn vài chuyện nói với hắn.

Vừa nói đã đến buổi tối.

Các tăng nhân trong chùa dành thời gian ăn tối.

Tô Mộc trốn dưới ống tay áo Huyền Thanh, lúc ăn cơm an tĩnh đến ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Không biết còn tưởng rằng bọn họ đều đang nhai không khí.

Sau khi ăn tối.

Bắt đầu chuẩn bị siêu độ.

Chờ chuẩn bị xong, chúng tăng ngồi xếp bằng xung quanh thi thể, do trụ trì dẫn dắt, bắt đầu niệm chú văn siêu độ.

Oán khí lại ngoài ý muốn càng ngày càng nặng, phảng phất cuồng phong đại tác cuốn tới.

Rõ ràng là ở trong phòng, nhưng gió lại thổi đến tăng y bay tứ tung, cửa sổ xào xạc rung động, ánh nến toàn bộ bị thổi tắt.

Trong bóng tối, không ngừng có âm thanh rơi xuống truyền đến, nhưng vẫn không ngăn cản được tiếng niệm kinh của tăng nhân.

Tô Mộc từ dưới tay áo Huyền Thanh lộ ra đầu, một đôi con ngươi phiếm hồng quang, ban đêm vẫn nhìn rõ ràng như trước.

Cái lư hương kia đổ xuống, khói bụi tản ra một mảnh đất, nhưng kỳ quái chính là những khói bụi này lại một chút cũng không thấy bị gió thổi lên.

Tay Huyền Thanh đem đầu Tô Mộc ấn trở về.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip