Chương 708 - 709: Thí chủ khoan đã (21 - 22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 708: Thí chủ khoan đã (21)

Ngay khi hệ thống và Tô Mộc tranh cãi với nhau, hệ thống rơi vào thế hạ phong, bên Huyền Thanh đã kiểm tra đại khái, tình huống như vậy hắn chưa từng gặp qua.

Ngay cả trụ trì cùng sư phụ cũng chưa nhìn ra cái gì, hắn cũng thế không thể nào biết được.

Chỉ cảm thấy tình huống như vậy vô cùng kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào.

"Huyền Thanh, ngươi có nhìn ra cái gì không?" Trụ trì hỏi.

Huyền Thanh vẫn luôn là đệ tử ông có chút coi trọng, ông cùng sư phụ của mình đều đã già, có lẽ hắn tuổi trẻ có thể nhìn ra cái gì đó.

"Không thấy." Huyền Thanh nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào trên người thi thể.

"Trụ trì, sư phụ, Huyền Thanh có chút vấn đề."

Huyền Thanh nhận được sự đồng ý của hai người, mới mở miệng hỏi.

Tất cả những câu hỏi được hỏi về người chết.

Sau khi được chủ trì giải thích, Huyền Thanh biết được:

Nạn nhân tên là Lan Ý, nhà ở Viên thành.

Lan gia chính là gia đình giàu có ở Viên thành, gia chủ Lan gia, cũng là phụ thân của Lan Ý, cho tới nay bởi vì làm việc tốt, được xưng là Lan đại thiện nhân.

Lan Ý từ nhỏ được Lan gia chủ hun đúc, cũng là một nam nhi cực kỳ thiện lương, chỉ là trời có phong vân bất trắc, người có họa phúc sớm tối.

Cách đây không lâu, Lan Ý vốn là đi thu đất thuê trong một thôn nhỏ ở Viên thành, nhưng không hiểu sao lại không thấy đâu, người đi theo hắn cũng nói như vậy.

Nói bọn họ sau khi nhận tiền thuê đất, Lan Ý đột nhiên đau bụng, sau đó đi nhà xí giải quyết, còn lại một đám tôi tớ ở bên ngoài chờ hồi lâu, đều chưa từng thấy hắn đi ra, cho nên đến nhà xí tìm, nhưng nhà xí cũng không có người, bọn họ tìm xung quanh một lần, cũng không nhìn thấy bóng người.

Lúc đó bọn họ đang ở vị trí đầu thôn, nhà xí Lan Ý đi, là trong nhà xí của một hộ nông dân đầu thôn, lúc bọn họ đi mượn nhà xí, nông hộ rất sảng khoái đáp ứng, biết được Lan Ý không thấy đâu, nông hộ kinh ngạc đi theo tôi tớ tìm một lần.

Lan Ý cứ như vậy mất tích.

Lan gia xuất động tất cả mọi người đi ra ngoài tìm kiếm, ngay cả người quan phủ cũng cùng nhau tìm kiếm, không chỉ như thế, còn dán thông báo tìm người thưởng số tiền lớn.

Mọi người ở Viên thành đều đang tìm kiếm Lan Ý, ngày thứ ba Lan Ý mất tích, rốt cục có tin tức.

Chỉ là...

Tìm được thi thể của Lan Ý.

Là có người ở bên bờ sông múc nước nhìn thấy thi thể Lan Ý ở trong sông, vội vàng báo quan, sau khi người của quan phủ đến, vừa nhìn, nhận ra Lan Ý, đem hắn từ giữa sông vớt lên, mang về trong quan phủ, phái người đi gọi người của Lan gia tới.

Người Lan gia lại đây nhìn thấy thi thể Lan Ý, trước mắt Lan mẫu tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu, mà Lan phụ cũng sững sờ nhìn thi thể Lan Ý, thoạt nhìn giống như bi thương quá độ, không biết nên biểu đạt như thế nào không biết làm sao.

Khám nghiệm tử thi phán định Lan Ý mất tích ba ngày, nhưng ngày tử vong chỉ có hai ngày, vốn tưởng rằng hắn có một ngày là bị tra tấn, nhưng vừa nhìn, phát hiện thi thể hắn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết thương nào cố ý làm.

Lúc này quan phủ liền quyết định mời trụ trì Nhân Hoa Tự xuống núi, lại đây trợ giúp phá án, nhưng vụ án không phá thành, ngược lại sau khi trụ trì dẫn hồn phát sinh chuyện sau đó.

Sau đó, chính là chủ trì mới nói.

Tất cả dường như không có gì không đúng nhưng trong thời gian này, kẻ giết người đã không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Mà lúc Lan Ý mất tích, tôi tớ và nông hộ đều chưa từng phát giác không đúng.

...

Quá nhiều điểm đáng ngờ, càng là không có dấu vết để tìm.

Đây là chuyện quan phủ cùng trụ trì đều đang đau đầu.

Nếu có thể chiêu hồn, như vậy còn có thể từ hồn phách của Lan Ý biết được hết thảy chân tướng này, nhưng mà...

Không thể sử dụng chiêu hồn.

"Không phải do yêu gây ra, chưa từng phát hiện tung tích của bất kỳ yêu quái nào trên người Lan Ý, trừ phi..." Ánh mắt trụ trì rơi trên người Tô Mộc.

Lúc trước ông không biết yêu còn có thể thu liễm yêu khí đến mức này, nếu yêu khí đều có thể như thế, có hay không yêu sử dụng pháp lực xóa dấu vết cũng có thể...

Chương 709: Thí chủ khoan đã (22)

"Thí chủ có biết phương pháp như vậy không?" Trụ trì hỏi.

"Không có."

Tô Mộc từ ngực Huyền Thanh thò ra, nhàn nhạt cho bọn họ một ánh mắt, để tự mình hiểu rõ.

Tại vị diện này, có quy tắc vị diện đè ép, yêu có dấu vết hơi thở yêu, người có dấu vết hơi thở người.

Yêu nếu giết người, trừ phi nuốt thi thể, nếu không trên thi thể đều sẽ lưu lại dấu vết của yêu.

Trừ phi yêu kia cũng xuyên việt mà đến hoặc là mang theo hệ thống, nếu như không phải, thì yêu có thể làm được phần này, chứng tỏ thực lực của yêu này đã cực kỳ cao thâm, bọn họ cũng đừng tra.

Điều tra cũng không thu thập được.

"A di đà phật, là lão nạp nông cạn." Trụ trì cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá độ, giống như đang hoài nghi Tô Mộc.

Tô Mộc theo cánh tay Huyền Thanh, bò lên vai hắn, đứng ở vị trí cao một chút nhìn nạn nhân.

Nhưng tha thứ cho cô không phải vạn năng, chỉ riêng thi thể này, thật đúng là nhìn không ra cái gì.

"Sư phụ, trụ trì, ta muốn đến địa điểm vị thí chủ này mất tích cùng địa điểm phát hiện thi thể xem xét một phen." Huyền Thanh bày tỏ mong muốn của mình.

Trụ trì cùng sư phụ gật đầu.

"Nếu là như thế, đêm nay ngươi cùng chúng ta siêu độ vong linh, lại đi tới đó, lão nạp viết một phong thư gửi tới Viên thành, ngươi cứ trực tiếp đến quan phủ Viên thành, coi như là phụ tá bọn họ phá án."

"Vâng, trụ trì."

"Ngươi mới về trong chùa, đi nghỉ ngơi đi."

"Huyền Thanh đi lĩnh phạt trước rồi trở về phòng, đợi đến buổi tối, cùng trụ trì, sư phụ cùng siêu độ vong linh."

Trụ trì cùng sư phụ nhìn bóng lưng Huyền Thanh rời đi.

"Đứa nhỏ này..."

Chưa từng đề cập đến chuyện trừng phạt, mà là trực tiếp để cho hắn đi nghỉ ngơi, vốn là để cho hắn bỏ qua lĩnh phạt, nhưng hắn lại cố ý muốn đi lĩnh phạt.

"Đứa nhỏ này chính là như thế, ta và ngươi còn có thể không rõ tính tình của hắn sao?" Sư phụ vuốt râu, cười nói.

Trụ trì bất đắc dĩ thở dài: "Hắn cũng ở bên ngoài du lịch nửa năm, lần này trở về, ngược lại dính dáng đến yêu, mặc dù nhìn hồ yêu kia cũng không có ác ý, nhưng chung quy vẫn là nhân yêu thù đồ."

"Huyền Thanh tự có phúc khí của hắn, tự có số mệnh của hắn, ta và ngươi không cần lo lắng nhiều."

"Cũng đúng."

Sau khi Huyền Thanh lĩnh phạt, khập khiễng trở về phòng, nằm sấp trên giường, nhíu mày, hiển nhiên là cố nén đau đớn.

Tô Mộc ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm mông hắn, từ không gian lục lọi, lấy thuốc mỡ ra.

Sau đó nhảy đến bên hông hắn, liền dùng móng vuốt vén y phục hắn.

Thế nhưng cổ áo bị Huyền Thanh đè lên, Tô Mộc chút khí lực kéo trong chốc lát cũng không vén y phục của hắn lên được.

Tô Mộc đem chân trước thịt thịt vươn ra trước mắt, đem móng tay bén nhọn lộ ra, chuẩn bị dùng bạo lực cắt rách y phục của hắn.

"Thí chủ, đây là làm gì?!" Huyền Thanh quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy móng vuốt sắc bén của cô lóe ra ánh sáng lạnh, nhắm ngay vào mông hắn!!!

Tô Mộc dịch người, sau đó quay đầu lại, chống lại con ngươi của hắn.

"Bôi thuốc cho ngươi." Tô Mộc trả lời.

Phảng phất đây là chuyện đương nhiên, mắt thấy Tô Mộc sắp xuống tay.

"Thí chủ khoan đã."

Dưới cơn cấp bách của Huyền Thanh, đưa tay nắm lấy đầu lông xù của Tô Mộc, đem cô di chuyển xuống.

Xúc cảm mềm mại, ấm áp trên tay khiến hắn muốn vuốt bộ lông của cô.

Huyền Thanh cố nén dục vọng mãnh liệt như vậy, nói:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, thí chủ không được như thế."

Lập tức hai tay hắn chắp lại, không ngừng lẩm bẩm.

Trên một móng vuốt khác của Tô Mộc còn nắm chặt thuốc mỡ.

Tô Mộc đưa thuốc mỡ đến trước mắt hắn:

"A, vậy ngươi tự mình bôi."

Thuốc mỡ lớn gấp đôi móng vuốt của cô, trông rất nặng nề.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip