Chương 683 - 684: Trẫm chính là thiên hạ (63 - Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 683: Trẫm chính là thiên hạ (63)

"Ừ..." Tô Mộc nói xong, không một tiếng động.

Dung Dữ nghe cô thở đều, nghĩ rằng cô đang ngủ.

Tô Mộc chỉ là không có khí lực nói chuyện, thật sự là quá suy yếu.

Quốc sư của Hải quốc.

Cô vốn định cùng hắn so chiêu, nhưng hắn không có ý ở đây, sau khi dễ dàng rơi vào bẫy, dân chúng Sương Nguyệt quốc chịu khổ, hắn ngược lại đến Liên Nguyệt quốc xem xét thái độ của cô.

Cho nên lúc hắn đến, đầu tiên là nói một câu "Nhìn Sương Nguyệt quốc thương sinh chịu khổ, ngươi muốn ra tay sao?"

Hiển nhiên tất cả những chuyện này mặc dù không nằm trong tính toán của hắn, nhưng cũng bị hắn dùng để do thám cô.

Muốn dùng thương sinh để dao động trái tim cô?

Từ kiếp trước xuất hiện một người quen lấy thân phận Tô Cách kia, Tô Mộc liền nghi hoặc, những người này làm sao tìm được cô?

Mục đích của bọn họ là gì?

Kiếp này lại xuất hiện là một người quen khác lấy thân phận quốc sư Hải quốc.

Tiểu tâm lý của hắn, cô quả thực không thể rõ ràng hơn.

Hơn nữa hiện giờ linh hồn cô không hiểu tại sao bắt đầu suy yếu, nếu cô còn không biết bọn họ muốn làm gì, vậy Tô Mộc cô cũng là sống vô ích.

Những người này muốn gọi linh hồn mình trở lại thế giới đó.

Thế giới đã từng đẩy cô xuống địa ngục.

Sự xuất hiện của bọn họ, chỉ là cố gắng gây ra sự cộng hưởng cho cô, lấy đó làm phương tiện, dẫn cô trở lại.

Mà ở thế giới này cô quả thật bị dao động, bị hận ý.

Chỉ là...

Ý tưởng của bọn họ rất tốt, nhưng chỉ cần cô trở về hệ thống, tất cả sẽ bị hệ thống che chắn.

Tất cả những gì bọn họ làm đều vô ích.

Bây giờ cô không rời khỏi thế giới nhiệm vụ, đó là đáng tiếc mạng lưới kinh tế mà cô đã xây dựng.

Còn nữa, Dung Dữ...

【 Ký chủ, đừng đáng tiếc, bổn hệ thống mới ra ngoài điều tra chẳng bao lâu, trở về liền cảm nhận được linh hồn lực của cô bị hút đi không ít, cô muốn ở lại nữa, sẽ 'lạnh' cho mà xem. 】

"Cũng đáng thương cho hệ thống."

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

Nó đáng thương cái gì!?

"Đáng thương cho hệ thống cùng ta lạnh." Cô và hệ thống có mối quan hệ ràng buộc, cùng chết.

【 Hứ, ký chủ cho rằng điều này thật sự có thể uy hiếp đến bổn hệ thống sao? Ký chủ cũng quá ngây thơ, bổn hệ thống chính là hệ thống đứng đầu Tinh Tế, nhiều lắm chỉ là trước khi lạnh đem toàn bộ số liệu truyền về Tinh Tế, hồi lô tái tạo lại mà thôi, chỉ là ký chủ cô cũng không có đãi ngộ như vậy, cô vừa lạnh chỉ có thể từ đầu đến chân lạnh thấu, luân hồi cũng không có loại lạnh này. 】

Làm sao có thể thật sự lạnh, chẳng qua là ký chủ sẽ bị ép thoát ly với hệ thống, sau đó sẽ đi đâu, ký chủ tự mình biết.

Cửu Thiên Tuế tuy rằng ngoài miệng lải nhải không ngừng, nhưng vẫn dùng hệ thống che chắn ngoại lực cho Tô Mộc.

【 Ký chủ, cô nên mau chóng quyết định đi, muốn chết như thế nào? Bổn hệ thống khuyến nghị nên sử dụng cái chết điện giật gây ấn tượng sâu sắc với cô là oke nhất. 】

"Chờ một chút."

【 Chờ gì? Ký chủ, ta thấy cô kiếm được rất nhiều tiền, cuối cùng không thể mang theo, không phải là kiếm được vô ích sao? 】

Tranh bá thiên hạ.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ và nhận được tích phân.

Tiền tranh bá thiên hạ.

Người sắp đi rồi, có ích gì không?

Cửu Thiên Tuế lải nhải.

"Ngươi tra được cái gì?"

Cửu Thiên Tuế nếu đã trở về, tất nhiên là tra được chuyện cô để cho nó điều tra.

【 Người mà ký chủ bảo ta tra kia đã chết. 】

"Còn gì nữa?"

【 Còn gì nữa? Mọi người đều chết, kiểm tra cái gì? 】

"Chi tiết về cái chết khi còn sống?"

【 Chết cũng đã chết, còn điều tra những thứ này làm gì? Ký chủ, cô có ân oán tình thù gì với người ta à? Người đi trà lạnh, tra xét chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi. Ký chủ bổn hệ thống khuyên cô vẫn là... 】

"Không điều tra liền đem 50 tích phân phun ra."

Làm cái gì nói chuyện dong dài, hệ thống lãm nhãm lãng phí thời gian.

Chương 684: Trẫm chính là thiên hạ (Xong)

【 Được, bổn hệ thống đi tra, bổn hệ thống nhất định ngay cả khi nào ăn cơm, lúc nào ị phân đều điều tra rõ ràng cho cô! 】

Cửu Thiên Tuế nói xong liền định đi, nhưng mà trước khi đi, lại hỏi một câu.

【 Ký chủ, tại sao cô lại biết những người khác? 】

Ký chủ rõ ràng không phải là người của vị diện đó, vì sao lại quen biết?

"Muốn biết không? 500 tích phân."

Cửu Thiên Tuế hộc máu!

【 Không, ký chủ, chúng ta không hẹn! 】

【 Nhưng mà, người cô bảo bổn hệ thống điều tra, bộ dạng có chút giống với bộ dáng linh hồn của cô? Người này thật đáng thương, vậy mà bộ dạng giống ký chủ... 】

Cửu Thiên Tuế lại nói một hồi.

"Hệ thống, ồn ào."

Một cái hệ thống thông minh, thống ngốc nói nhiều.

Cửu Thiên Tuế câm miệng, ngoại tuyến.

-

Ngày lễ mừng Sương Nguyệt quốc.

Cửa cung mở rộng, xe ngựa nối liền không dứt, hoành tráng chưa từng có.

Sứ thần các nước nhao nhao dâng lên trân phẩm, hiện tại không gian vòng tay của Tô Mộc đã sắp chất đầy đồ đạc, rất nhiều thứ không thể thu lại mang đi, làm cho cô cảm thấy đáng tiếc.

Sau khi lễ kỷ niệm bắt đầu, trên bàn liên tục bày ra các loại mỹ thực của Sương Nguyệt quốc, sau khi Sương Nguyệt quốc biểu diễn phong tục dân gian, sứ thần các nước mang đến mỹ nam tử bắt đầu lên đài.

Những mỹ nam tử này, tất cả đều là vạn dặm chọn ra, mang tới đây hy vọng có thể được Tô Mộc coi trọng, thu vào trong cung.

Về sau có người ở hậu cung Sương Nguyệt quốc, cũng có thể thổi gió bên gối, để cho Sương Nguyệt vương ban lợi lộc nhiều đến nước mình, coi như là vì nước vì dân.

Tuy nhiên...

Sứ thần các nước nhìn Tô Mộc cùng Dung Dữ ngồi cùng một chỗ, Tô Mộc đang nhiệt tình bốc vỏ hải sản cho Dung Dữ.

Triều thần của Sương Nguyệt quốc đã miễn dịch.

Bệ hạ của bọn họ là như vậy.

Nhưng mà người của các nước khác chỉ có thể ở đáy lòng mắng Dung Dữ một tai họa thủy! Một chút cơ hội cũng không cho người khác!

-

Sau lễ kỷ niệm, các triều thần vội vàng đưa tiễn sứ thần các nước, Tô Mộc ở trong quốc khố nhìn bảo vật các quốc gia trình lên nhíu mày.

Cô quan sát, coi có cái gì tốt hơn trong không gian của cô, nếu có thì thay thế.

Lúc Dung Dữ đến tìm, nhìn cô ở trong quốc khố lật trái, lật phải, bộ dáng sầu khổ khó có thể lựa chọn kia, quả thực đáng yêu.

Bệ hạ của hắn, chính là một tiểu mê tài.

Dung Dữ đứng ở cửa, nhìn hồi lâu, mới mở miệng: "Nếu thích, đều chuyển đến tẩm cung, ngày ngày nhìn được không?"

Tô Mộc quay lại, nhìn Dung Dữ, hôm nay lúc hoàng hôn, hắn dựa vào cửa, nửa người ở trong bóng tối, nửa người khoác lên ánh hoàng hôn, một đôi mắt nước tựa như phủ lên một tầng sáng, lúc nhìn nàng rạng rỡ lấp lánh.

Sờ sờ phượng hoàng dùng hoàng kim điêu khắc trong tay, Tô Mộc mới xoay người đi về phía hắn.

Trên mặt cô không biết cọ đến cái gì, nhuộm một ít màu xanh lá cây, giống như rêu xanh, Dung Dữ đưa tay muốn lau cho cô, nhưng sau khi vuốt ve khuôn mặt trơn nhẵn kia, màu xanh biển kia đột nhiên lại không thấy đâu.

Dung Dữ kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Tô Mộc hỏi.

Trong mắt Dung Dữ lóe lên, trả lời: "Không có việc gì."

Có lẽ hắn đã nhìn nhầm.

Tuy nhiên, thời gian tiếp theo, Dung Dữ luôn có ảo giác như vậy.

Không phải trên tay, chính là trên mặt, luôn có thể nhìn thấy màu xanh biển giống như rêu chợt lóe lên.

Tô Mộc cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn, cũng không hỏi nhiều, nhiều nhất chính là ôm hắn hôn một lát, làm cho tâm tư sầu lo của hắn ít đi một chút.

Dung Dữ vốn tưởng có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút.

Nhưng...

Vài tháng sau...

Cùng năm Sương Nguyệt quốc đại khánh, Sương Nguyệt quốc đế vương Sương Nguyệt Quy Mạch cùng Phượng Quân Dung Dữ quy tiên.

Thái nữ Sương Nguyệt Nam Nhứ lên ngôi.

Đế vương Sương Nguyệt quốc này đã lưu lại dấu ấn mạnh mẽ khắp thiên hạ từ nay về sau chỉ có thể nhìn thấy trong lịch sử ghi chép.

Sau khi Sương Nguyệt Nam Nhứ đăng vị, Thừa tướng cùng Triều nhạc tướng quân và các triều thần phụ tá.

Mấy chục năm sau, Sương Nguyệt quốc vẫn là một đại quốc thịnh thế không thể địch nổi.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip