Chương 685 - 687: Liên Thành Hoa Lăng (1 - Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 685: Liên Thành Hoa Lăng (1)

Liên Thành nhận được tin tức Sương Nguyệt quốc ra roi thúc ngựa truyền đến, đang xử lý báo cáo cấp bách.

Lúc đó đã đến cuối năm, thời tiết khá lạnh, trên tờ giấy kia còn mang theo cảm giác lạnh lẽo từ Sương Nguyệt quốc truyền đến, từng câu từng chữ đều làm cho hắn cảm thấy lạnh đến chói mắt.

Dung Dữ đi rồi?

Cùng nữ tử phong hoa tuyệt đại kia.

Cách đây không lâu, bọn họ còn gặp qua ở lễ mừng Sương Nguyệt quốc, mà thời gian chỉ mới mấy tháng...

Thiên nhân vĩnh cách...

Liên Thành vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tiếp nhận.

Hoa Lăng nghe cung nhân đến báo, nói là có thư từ Sương Nguyệt quốc đưa tới, hắn đứng dậy đi về phía Ngự Thư phòng.

Chờ vào Ngự Thư phòng, nhìn thấy Liên Thành cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, trong tay còn nắm chặt thư.

Tiến lên, cầm lấy thư trên tay hắn, thấy rõ nội dung bên trên, tiếp theo là sửng sốt, ngay sau đó trên eo có va chạm rất nhỏ.

Là Liên Thành ngồi, ôm eo hắn, tựa đầu vào bụng hắn, dường như có chất lỏng ấm áp thẩm thấu qua xiêm y, thiêu đốt làn da của hắn.

Hoa Lăng cúi đầu, nhìn Liên Thành chôn bên hông mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, không nói lời nào an ủi hắn.

Bản thân hắn và Dung Dữ cũng không có quá nhiều tình cảm, cho nên chỉ thấy khiếp sợ, một phần bi thương này hắn không thể dâng lên.

Nhưng...

Khi nhìn Liên Thành như vậy, đáy mắt nới lỏng, bị ưu thương không tiếng động của hắn lây nhiễm.

Một phần ưu thương này, chỉ là bởi vì đau lòng cho hắn.

Không biết qua bao lâu, Liên Thành ngồi nghiêm chỉnh, nhìn phong thư trên bàn kia, hốc mắt ửng đỏ, mở miệng: "Người thân cuối cùng của ta, cũng không còn nữa."

Giống như một mình nỉ non, bi thương kể lại.

Hoa Lăng tim thắt lại, ngồi bên cạnh hắn, cầm tay hắn, nói: "Vậy ngươi còn có ta, Liên Thành, ngươi còn có ta."

Liên Thành ngước mắt nhìn hắn, một tay vuốt ve mặt hắn: "Ta còn có ngươi, chỉ có ngươi."

Hoa Lăng ở bên cạnh hắn, lại ngồi hồi lâu.

Hai mắt Liên Thành đảo quanh, nhìn thư phòng, tìm lại giọng nói của mình, nhớ lại cùng Hoa Lăng kể lại chuyện cũ của hắn.

Kinh Đường quốc.

Đây là một đất nước đã chết.

Hắn sinh ra trong hoàng gia, mẫu thân hắn đã từng là Thái Nữ của Kinh Đường quốc.

Mẫu thân cũng không bởi vì hắn là nam nhi mà không coi trọng, ngược lại đối với hắn có chút yêu thích, từ nhỏ hắn đã được mẫu thân quan tâm lớn lên.

Mà Dung Dữ là bạn chơi cùng thời thơ ấu của hắn.

Dung gia là nhà mẹ đẻ của phụ quân, Dung gia đời đời làm hậu, là đại công thần ban đầu thành lập Kinh Đường quốc.

Dung Dữ nhỏ hơn hắn mấy tháng, từ nhỏ sinh ra đã rất đẹp, hắn vẫn coi y là biểu muội.

Tuổi dần lớn lên, hắn mới biết được, cho dù Dung Dữ nhìn trái nhìn phải đều đẹp tựa như thiên nhân, nhưng y quả thật là thân nam nhi, là biểu đệ của hắn.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống.

Bọn họ mười sáu tuổi, mẫu thân bị tính kế, vị trí Thái Nữ bị phế, lập tức liên lụy đến Dung hầu phủ.

Dung gia và Thái Nữ phủ cũng không còn, hắn cùng Dung Dữ dưới sự che chở của phụ quân có thể chạy trốn, nhưng phụ quân cũng chết trong kế sách của hoàng gia này.

Kế tiếp hắn cùng Dung Dữ trằn trọc rời khỏi Kinh Đường quốc.

Thân thể Dung Dữ từ nhỏ đã cực kỳ không tốt, bọn họ trên đường nhiều lần hắn đều cho rằng Dung Dữ người thân duy nhất này cũng muốn rời khỏi hắn.

Cuối cùng bọn họ trời xui đất khiến đi tới Sương Nguyệt quốc.

Bởi vì dung mạo Dung Dữ, trên đường đi trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Dung Dữ đều dùng mưu kế xảo diệu làm cho bọn họ không bị vấy bẩn toàn thân mà lui.

Nhưng mà khi đến Sương Nguyệt quốc không bao lâu, Dung Dữ ngã bệnh, bọn họ dừng lại ở trong miếu, nhưng mà lại là lúc hắn ra ngoài tìm thuốc cho Dung Dữ, Dung Dữ bị khất cái đi ngang qua nghỉ ngơi coi trọng, mang đến Xuân Phong lâu của Sương Nguyệt quốc bán đi.

Chương 686: Liên Thành Hoa Lăng (2)

Sau đó, hắn biết Dung Dữ bị Triều Nhạc tướng quân của Sương Nguyệt quốc đưa vào trong hoàng cung, nên Liên Thành lặng lẽ gia nhập vào trong đội ngũ của Hoa Lăng, làm bạn đồng hành với Hoa Lăng.

"Trước kia, ta còn suy nghĩ rằng, loại nữ tử nào có thể lọt vào mắt hắn, mãi đến mấy ngày sau hắn biến mất, trở về Cung Uyển tuyển tú kia, ta bắt đầu phát hiện vẻ mặt hắn không đúng, tựa hồ luôn thích một mình ngẩn người, dường như đang suy tư cái gì đó, ngay sau đó lại tức giận."

"Từ nhỏ cũng rất ít khi có thể nhìn thấy thần sắc tức giận trên mặt hắn..."

"Có một đêm, hắn đột nhiên chạy đến phòng ta nói muốn ở lại chỗ ta một đêm, nhưng nửa đêm hắn lại bị bệnh, ta vội vàng sai người tìm thái y, nhưng thái y chưa đến, lại thấy bệ hạ đến trước..."

"Mặc dù Dung Dữ ngoài miệng không tiếp nhận bệ hạ cỡ nào, nhưng ta biết, hắn đã sớm rơi vào tay."

"Nhiều năm như vậy, hậu cung bệ hạ ngoại trừ hắn, cũng không có người khác, không chỉ như thế, còn đem Kinh Đường quốc đưa đến tay ta, không, hiện giờ là Liên Nguyệt quốc, bệ hạ cũng là một kỳ nữ tử, không để ý tới ánh mắt thế tục, sủng Dung Dữ, Dung Dữ kiếp này..."

Liên Thành nghẹn ngào.

"Đáng giá."

Hoa Lăng lẳng lặng nghe hắn nói xong, vuốt ve lưng hắn, trấn an.

Hắn đã từng không thích Dung Dữ, chẳng qua bởi vì hắn có cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn thích Liên Thành, mà sức nặng của Dung Dữ ở trong lòng Liên Thành làm cho hắn cảm thấy uy hiếp.

Tuy rằng sau này cảm giác nguy cơ như vậy đã không còn, nhưng hắn đối với Dung Dữ, cũng chỉ là quan hệ gặp mặt chào hỏi mà thôi.

Lúc trước vẫn chưa từng nghe Liên Thành nhắc tới quan hệ giữa hắn và Dung Dữ, hiện giờ nghe được, thì ra hai người có quan hệ như vậy.

Hắn tuy rằng đối với Dung Dữ không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng đối với đế vương Sương Nguyệt Quy Mạch Sương Nguyệt quốc độc nhất vô nhị lại là vô cùng sùng kính.

Đáng tiếc, một truyền kỳ như vậy, liền ngã xuống như thế.

Bởi vì nhận được tin dữ này, tinh thần Liên Thành không tốt hơn nửa tháng, trong lúc đó Hoa Lăng chỉ lẳng lặng bồi bên cạnh hắn, không có quá nhiều lời nói, nhưng Liên Thành vẫn cảm giác được lực lượng vô hạn truyền tới.

Hôm nay sau khi bãi triều, Liên Thành từ trên bậc thang dừng lại, đưa tay, để cho ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào tay, chỉ cảm thấy ấm áp dạt dào.

Mấy ngày nay, giống như trong mộng bừng tỉnh, hôm nay hắn xem như từ trong hồi ức đi ra.

Dung Dữ...

Chắc là vô cùng cao hứng đi cùng nàng.

Hắn lại vì sao thương cảm hồi lâu, nên chúc phúc, chúc phúc bọn họ sau này cũng không chia lìa nữa.

Liên Thành trở về, ở cửa liền ngửi thấy một mùi hương, bước vào cửa vừa nhìn, thấy trên bàn đã chuẩn bị xong bữa ăn.

"Hoa Lăng đâu?"

Hắn nghi hoặc, ngày thường lúc này y hẳn là ở bên cạnh bàn chờ hắn mới đúng, hôm nay không gặp y, ngược lại không quen.

"Hồi bệ hạ, Hoa Lăng công tử ở Ngự Thiện phòng."

Ngự Thiện phòng?

Liên Thành mang theo nghi hoặc đi về phía Ngự Thiện phòng.

Từ xa ngăn cản những người muốn quỳ xuống thỉnh an.

Hoa Lăng đang đứng ở trước bếp, có chút xa lạ đang xào thức ăn trong chảo, bên cạnh là đầu bếp chỉ đạo.

Hoa Lăng từ nhỏ sống trong gia đình phú quý, mười ngón tay không dính nước, hôm nay vì hắn hạ mình nấu ăn...

Đáy mắt Liên Thành nóng lên.

Lặng lẽ trở về.

Mà Hoa Lăng lại không biết hắn đã từng tới, chờ hắn trở về, nhìn thấy Liên Thành đã ngồi ở trước bàn, kinh ngạc: "Hôm nay sao lại bãi triều sớm như vậy?"

"Không có việc gì nên bãi triều sớm." Liên Thành nhìn hắn, lại nói, "Ngươi vừa rồi đi đâu vậy?"

Hoa Lăng bởi vì nấu ăn tay bị thương nên thu lại ống tay áo, nhướng mày, dùng giọng điệu phô trương nói: "Ra ngoài tản bộ một lần mà thôi."

Y luôn luôn như thế, cho dù vì hắn làm nhiều hơn nữa, cũng chưa bao giờ biểu đạt, dùng một bộ mặt kiêu ngạo, làm như rất ghét bỏ, nhưng mà Liên Thành biết được, đây là phương thức y quan tâm mình mà thôi.

Trong thời gian dùng bữa.

"Đồ ăn hôm nay đặc biệt thơm." Liên Thành khen ngợi.

Lỗ tai Hoa Lăng giật giật, hiển nhiên là cao hứng, ngoài miệng cực kỳ không thèm để ý nói: "Thích ăn thì ăn nhiều một chút."

"Ừm." Liên Thành gật đầu.

Hôm nay cả hai đều ăn thêm hai bát cơm.

Chương 687: Liên Thành Hoa Lăng (Xong)

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, là Liên Thành nghe nói Hoa gia đưa người vào cung, Liên Thành vì vào cung tìm Dung Dữ, cho nên muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào đội ngũ Hoa gia.

Chỉ là Liên Thành vừa mới gia nhập đội ngũ đã bị phát hiện, hộ vệ Hoa gia bắt được hắn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiếng ồn ào bên ngoài ầm ĩ đến người trong xe ngựa, rèm xe ngựa bị một đôi tay trắng nõn xốc lên.

Đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt tự tin và phô trương.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liên Thành bị hộ vệ chế phục.

Ánh mắt Liên Thành kiên nghị không có tạp chất, Hoa Lăng thấy đáy lòng khẽ động.

"Kéo hắn lại đây." Hắn mỉa mai nói xong, liền buông rèm xe xuống.

Liên Thành bị đưa lên xe ngựa, Hoa Lăng cao không thể chạm tới hỏi hắn ta vì sao muốn xông vào đội ngũ của hắn.

Liên Thành đối với thái độ của hắn có chút không thích, đơn giản cũng không nói lời nào, mà thừa dịp này nghĩ cách làm thế nào đào thoát.

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, hắn chỉ cần bắt cóc y là có thể thuận lợi đào thoát, về phần vào cung, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Liên Thành suy nghĩ xong, lập tức động thủ.

Hoa Lăng tuy rằng bị công kích đến bất ngờ, nhưng phản ứng cực nhanh.

Trong thời gian ngắn ngủi, hai người ở trong xe ngựa trải qua mấy chiêu.

Người bên ngoài xe ngựa nhận thấy động tĩnh trong xe ngựa không tầm thường, vội vàng dừng xe ngựa lại, muốn tiến lên kiểm tra.

Nhưng chính vì xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người đang đánh nhau trong xe ngựa bởi vì quán tính cả người ngã xuống, Hoa Lăng ngửa ra sau, Liên Thành nhào về phía trước...

Và rồi...

"Công tử, ngài..." Người vén rèm xe ngây ngẩn cả người.

Hôn, hôn lên?!

Đây là trường hợp gì!?

Kết cục vô cùng kịch tính, Hoa Lăng bị Liên Thành đè dưới thân, môi vừa vặn đụng phải.

Cảm giác mềm mại ấm áp trên môi khiến hai người ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt Hoa Lăng dùng tốc độ có thể thấy được đỏ lên, ngay cả tai cũng ửng đỏ, có chút xấu hổ.

Càng lúng túng hơn, là trường hợp này vừa vặn lại bị người của Hoa gia nhìn thấy.

Hai người bởi vì sự trùng hợp xấu hổ này, bình yên ngồi xuống nói chuyện, Hoa Lăng biết nỗi khổ tâm của hắn, tỏ vẻ có thể giúp hắn.

Hai người trời xui đất khiến cùng nhau tiến vào Cung Uyển tuyển tú Sương Nguyệt quốc, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy Dung Dữ.

Cũng sau khi nhìn thấy Dung Dữ, nhìn Liên Thành cùng Dung Dữ thân mật ở chung, Hoa Lăng càng thêm rõ ràng tâm ý của mình.

Hoa Lăng hắn, thứ muốn chiếm được liền đi tranh thủ, không chiếm được sẽ buông ra, chiếm được liền nắm trong tay không buông.

Cho nên hắn bắt đầu triển khai mãnh liệt theo đuổi Liên Thành.

Liên Thành từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến tránh né, cuối cùng tiếp nhận.

Hoa Lăng kinh hỉ dị thường cũng không lộ ra ngoài, phảng phất hết thảy đều nằm trong tay.

Sau đó Dung Dữ leo lên vị trí Phượng Quân của Sương Nguyệt quốc, bệ hạ vì hắn muốn giải tán người trong Cung Uyển tuyển tú.

Hoa Lăng biết được, nếu bị đuổi trở về, nhất định sẽ bị người trong nhà tìm một nơi để gả, Liên Thành cũng biết kết cục như vậy, cho nên cùng Dung Dữ nói một phen.

Tuy rằng Hoa Lăng rất không muốn thừa nhận, nhưng xác thực là thật, bọn họ chính là bởi vì Dung Dữ, được bệ hạ lưu lại trong cung.

Sau đó, Kinh Đường quốc bị tấn công, hắn theo Liên Thành đi Kinh Đường quốc, mặc dù Liên Thành leo lên ngôi vị hoàng đế, trở thành nam đế chưa từng có trong cổ nhân, Hoa Lăng hắn cũng không cách nào đạt được vị trí đó.

Mặc dù vậy...

Lông mi Hoa Lăng run rẩy, mở ra một đôi mắt đẹp, nhìn Liên Thành nằm nghiêng người.

"Có chuyện gì vậy? Nhìn ta như thế?" Liên Thành đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn đánh thức hắn, cho nên chợp mắt ôm hắn tiếp tục nằm.

Hoa Lăng cười: "Không có, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia."

"Trước kia a..."

Thực sự là hồi ức đáng nhớ.

Hoa Lăng chủ động vòng quanh eo hắn, dựa vào chặt hơn một chút, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trên ngực hắn.

Liên Thành, kiếp này gặp được ngươi, không phí tuổi xuân.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip