Chương 681 - 682: Trẫm chính là thiên hạ (61 - 62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 681: Trẫm chính là thiên hạ (61)

Sau đó Cửu Thiên Tuế lần đầu tiên từ trên tay Tô Mộc lấy được 50 tích phân.

Quả thực muốn lệ rơi đầy mặt a.

Tô Mộc vừa tỉnh, Dung Dữ cũng tỉnh.

Thấy cô đã không có gì đáng ngại, xem như thở phào nhẹ nhõm.

Lâm triều.

Gần đây Sương Nguyệt quốc đã chậm rãi khôi phục, nhưng mà Tô Mộc lại giống như một đế vương vung tay, thường xuyên không thấy bóng người, muốn tìm cô, còn phải ở trong cung ngủ dưới đất chờ cô trở về, chặn cô trên đường.

Hôm nay hiếm khi lên triều sớm, có triều thần đưa ra vấn đề con nối dõi với Tô Mộc.

Nhất thời trên triều đình một trận yên tĩnh.

Ai mà không biết bệ hạ sủng ái Phượng Quân, cho dù Phượng Quân cho tới bây giờ cũng không sinh một nữ nửa nhi, nhưng vẫn được sủng ái như trước.

Hôm nay có người đủ can đảm để đề cập đến vấn đề này.

Cũng đủ liều mạng.

Triều thần kia nói xong, nói đến Dung Dữ không sinh một nữ nửa nhi, sau đó lại nhắc tới chuyện Thái Nữ.

Nói đến đó là thao thao bất tuyệt, đều nói về vấn đề con nối dõi ở tuổi này của các đế vương.

Nàng ta nói hăng hái, Tô Mộc ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hai chân xếp chồng lên nhau, thân thể nghiêng về phía bên cạnh, tay chống cằm.

"Nói kết luận."

Vị triều thần kia.

Nàng ta còn đang trải chăn a, còn chưa nghe xong trải chăn, sao có thể làm cho bệ hạ cảm thấy đề nghị của nàng ta là đương nhiên?

Những tấm chăn này nói trắng ra, chính là tẩy não a.

Không cho nàng ta nói, nàng ta nói thẳng kết luận sẽ bị ăn đập.

Triều thần kia phản ứng cũng cực nhanh, đơn giản đem những lời kế tiếp tổng kết một phen, sau đó mới nói:

"Thần đề nghị, bệ hạ nên quảng nạp hậu cung, vì hoàng gia tăng thêm con nối dõi."

Nói gọi là tận tình khuyên bảo.

Tuy nhiên...

"Ừm."

Ừm xong, chuyện này liền lật lại.

Vị triều thần kia: "..."

Nói nhiều vô ích như vậy!?

"Không có việc gì thì bãi triều." Tô Mộc phất tay áo.

Vị triều thần kia còn muốn nói cái gì, bị Thừa tướng đại nhân cho một ánh mắt ngăn lại.

Chúng triều thần rời đi, vị triều thần kia bị kéo qua giáo dục một phen.

Tô Mộc trở về tẩm cung.

Tiểu Cừu cùng Tiểu Ngoan ở trong sân chơi đùa, Sương Nguyệt Nam Nhứ ngồi ở một bên ngươi nhìn chúng chơi đùa.

Dung Dữ ngồi dưới gốc cây râm mát thưởng trà đọc sách.

Thật là một bức tranh mỹ nhân an nhàn thanh thản.

Tô Mộc sải bước đi tới, cúi người hôn lên trán hắn.

Dung Dữ ngước mắt nhìn cô: "Bệ hạ uống trà."

Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh hắn, thưởng thức nước trà hắn pha.

Nghe cô nói một phen chuyện hôm nay trên triều đình.

Nói về vấn đề con nối dõi, tay Dung Dữ dừng một chút.

Thân thể của hắn, nàng cũng biết, kiếp này bọn họ, nhất định không cách nào có hài tử của mình.

Mặc dù vậy, hắn cũng quyết định sẽ không đem nàng đưa cho người khác.

"Ý nghĩ của bệ hạ thì sao?"

Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt rơi vào trên người Sương Nguyệt Nam Nhứ.

Dung Dữ hiểu ý cô.

Chiếu thư lập Thái Nữ liền được chiêu cáo thiên hạ.

Thái Nữ Sương Nguyệt quốc Sương Nguyệt Nam Nhứ!?

Sương Nguyệt Nam Nhứ?!

Có một số triều thần chậm lại một hồi lâu, mới biết đây không phải là con gái riêng của bệ hạ, mà là hoàng nữ nhỏ nhất của tiên đế.

Hoàng nữ kia từ khi sinh ra đã lớn lên trong lãnh cung, nhưng nàng quả thật là người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Thừa tướng và Triều Nhạc tướng quân kiêm chức thái phó Thái Nữ, nhất văn nhất võ dạy dỗ Sương Nguyệt Nam Nhứ.

Thời gian trôi mau, ba năm sau đó.

Khoảng thời gian Tô Mộc tại vị này, cho dù chúng triều thần cảm thấy cô không chịu trách nhiệm như thế nào, nhưng Sương Nguyệt quốc vẫn phồn thịnh.

Chuỗi thương nghiệp mà Tô Mộc bày ra lúc trước đã từ các nước chậm rãi kết nối, hình thành một mạng lưới thật lớn, chỉ cần cô muốn, hủy thiên hạ này cũng chỉ là chuyện một câu.

Gần nhất sẽ chào đón lễ mừng 200 năm của Sương Nguyệt quốc.

Chương 682: Trẫm chính là thiên hạ (62)

Đây là một lễ kỷ niệm lớn, các chi tiết của lễ mừng do toàn quyền của Hộ bộ thượng thư.

Bộ bộ thượng thư: "..."

Tiền đâu?!

Nói để cho các nàng mua sắm, bệ hạ ngài phải đưa chìa khóa quốc khố cho chúng ta a!

Hộ bộ thượng thư suy nghĩ một phen, sau đó đem những thứ cần thiết cho lễ mừng đều liệt kê chi tiết ra, mỗi một số lượng, mỗi thứ cần tiêu bao nhiêu ngân lượng, cuối cùng cần tốn bao nhiêu ngân lượng, đưa cho Tô Mộc.

Tô Mộc nhìn một phen, cùng hắn bôi bôi vẽ vẽ rất nhiều, sau đó cô cho ngân lượng cần thiết đi mua sắm.

Hộ bộ thượng thư nhìn đồ vật trên tay mình, bị rạch một số thứ, còn có một ít số lượng cũng bị sửa, ngay cả giá cả cũng thay đổi một chút.

Nàng...

Bệ hạ, ngài đây là nửa điểm dầu mỡ cũng không lưu lại a.

Hơn nữa ngài mặc kệ quốc sự, ngược lại đối với mấy thứ này chỗ nào tiện nghi, số lượng như nào sẽ có giảm giá...

Những chuyện vụn vặt này đều rõ ràng như vậy, ngày thường ngài đều bị bạc đãi sao!?

Lễ kỷ niệm của Sương Nguyệt quốc, các nước đều đã chuẩn bị xong lễ vật đến dâng hương một phen.

Vài ngày trước khi lễ mừng bắt đầu.

Sứ thần các nước sôi nổi đến kinh thành Sương Nguyệt quốc, trong lúc nhất thời đại sứ quán kinh thành chật kín người, ngay cả khách điếm ở kinh thành cũng đều ở đầy người các nước.

Các triều thần đều bận đến mức chân không chạm đất, lại nhìn bệ hạ của các nàng, mang theo Phượng Quân đi dạo ở vùng ngoại ô.

Ngoại ô kinh thành.

Tô Mộc và Dung Dữ cưỡi ngựa, ngựa chạy song song, chậm rãi dọc theo bãi cỏ xanh.

Phía sau còn có Tiểu Cừu, Tiểu Ngoan bay trên không trung.

"Bệ hạ..." Dung Dữ cùng cô nói chuyện, nhìn thấy đầu cô cúi xuống, bộ dáng có chút mệt mỏi, đưa tay qua, đỡ cái đầu lay động của cô.

Tô Mộc liền dựa đầu vào tay hắn ngủ.

Dung Dữ buồn cười nhìn cô, thân hình nhoáng lên một cái, từ con ngựa của mình lên ngựa của cô, ôm cô, làm cho cô càng thoải mái ngủ.

Tô Mộc có thể cảm giác được hành động của Dung Dữ, nhưng mí mắt chính là mệt mỏi đến hoảng, không cách nào mở ra.

"Dung Dữ..." Giọng điệu của nhẹ như hơi say.

Dung Dữ giá ngựa, cúi đầu nhìn cô, lông mi của cô run rẩy, nhưng vẫn không mở mắt ra.

"Gần đây ngươi cực kỳ dễ mệt mỏi, chúng ta hồi cung, tìm thái y xem thân thể cho ngươi."

Dung Dữ lo lắng, bộ dáng này của cô giống như bị hút cạn tinh khí, gần đây mỗi ngày hắn đều sợ, sợ đột nhiên một ngày cô sẽ không tỉnh lại nữa.

Tô Mộc cọ cọ ngực hắn, chậm rãi mở miệng: "Dung Dữ, nếu ta đi, ngươi sẽ bồi ta sao?"

Tình trạng của cô, không phải nguyên nhân thân thể này, mà là nguyên nhân hồn phách của cô.

Dung Dữ ôm tay cô căng thẳng.

Trả lời vô cùng nghiêm túc: "Sẽ."

Bất cứ nơi nào nàng đi, hắn sẽ ở lại với nàng.

"Ngươi như thế, có phải có liên quan đến quốc sư Hải quốc hay không?" Dung Dữ đem hoài nghi đặt ở đáy lòng hồi lâu nói ra.

"Cùng hắn không thoát khỏi liên quan."

Người xuất hiện ở thế giới trước, cộng thêm người xuất hiện trên thế giới này, cô đã đại khái đoán ra ý đồ của bọn họ.

"Ngươi đã dùng Sương Nguyệt quốc bố trí quốc sư, nhưng có phát hiện gì không?"

Lúc trước người của Sương Nguyệt Khuynh Ninh thuận lợi lấy đi giấy ấn tỷ và tin tức chứa chìa khóa tàng bảo đồ của các nước trong Sương Nguyệt hoàng cung, chính là bọn họ cố ý làm vậy, hơn nữa sau đó nàng ta mở bảo tàng thu thập nhân mã, cùng với mấy tiểu quốc liên hợp với Hải quốc cùng nhau tấn công Sương Nguyệt quốc, cuối cùng Sương Nguyệt Khuynh Ninh thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, thẳng đến khi quốc sư Hải quốc đến đây, cô xử lý quốc sư, ám tuyến cô chôn cất cũng chưa từng động qua.

Cô đã thực hiện một bố cục tinh vi như vậy mà cuối cùng vẫn chưa phát huy tác dụng.

Điểm mấu chốt của tất cả những điều này là ở trên người quốc sư.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip