Chương 635 - 636: Trẫm chính là thiên hạ (15 - 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 635: Trẫm chính là thiên hạ (15)

Lời cười đùa phía sau không ngừng truyền vào trong tai, Dung Dữ nắm chặt nắm tay, nhìn Tô Mộc, ý đồ từ trong mắt cô nhìn ra cái gì đó.

Nhưng Tô Mộc chỉ nghiêm túc nhìn hắn, đưa tay: "Đi thôi."

Dung Dữ nhìn bàn tay thon dài trắng nõn kia, không nắm, mà là gằn từng chữ nói: "Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi không nghe thấy sao?"

Nàng không nghe thấy những người đó nói sao?

Nàng không biết bên cạnh tửu lâu này chính là thanh lâu nổi danh nhất kinh thành sao?

"Nghe được, thì sao?" Giọng nói thanh lãnh của cô truyền đến.

Tất cả đều rơi vào trong đầu Dung Dữ.

Dung Dữ đột nhiên cúi đầu nở nụ cười: "Cũng đúng, thì sao?"

Xuất thân của hắn có gì quan trọng?

Đế vương vô tình, bất quá là ham muốn mới mẻ nhất thời.

Mà hắn coi như có chút giá trị.

Tô Mộc tiến lên, cầm tay hắn, mở miệng: "Ngày mai, trẫm cho người niêm phong."

Nàng nói niêm phong?!

Ra khỏi tửu lâu, hai người hướng đường cũ trở về, trở lại trong cung.

Ngày hôm sau.

Dung Dữ bị cung nhân được Tô Mộc phái tới đón ra khỏi cung, từ cửa sổ xe ngựa, thấy được thanh lâu dán niêm phong.

Nói không khiếp sợ là giả.

Hôm qua nàng nói niêm phong, hôm nay liền cho người đến niêm phong.

"Nô từ bên cạnh bệ hạ nghe được chút, nói là trong thanh lâu này làm chút chuyện lừa gạt, còn lấy được không ít người từ các nước khác, bệ hạ niêm phong, vừa điều tra, liền bắt được không ít quan viên trong triều liên quan, hiện tại bệ hạ vội vàng..."

Nghe xong một ít, cung nhân đuổi xe ngựa tiếp theo nói cái gì, hắn đã nghe không rõ lắm.

Tại sao nàng lại làm thế?

Hắn sẽ không tự cho là đúng nghĩ rằng nàng là vì mình.

Chỉ có thể căn cứ vào những gì mình biết được, đem những thứ này xâu chuỗi cùng một chỗ, đi suy đoán mục đích của nàng.

-

Giờ phút này, trên triều đình.

Khoảng thời gian này, lần đầu tiên cảm thấy triều sớm khó khăn như vậy, à không, hiện tại đã là giữa trưa.

Các triều thần từ sáng sớm đến giờ, cái gì cũng không ăn không uống.

Có người đã xấu hổ không biết lần thứ mấy nghe thấy bụng mình kêu lên.

Tô Mộc ngồi ở vị trí cao, rũ mắt, nhìn triều thần bên dưới.

"Nghĩ từ ngữ tốt, các ngươi có thể bắt đầu biện giải."

Chúng thần: !?

Bệ hạ, ngài đã nói như vậy rồi, các nàng còn có thể làm gì?

Lúc trước cho rằng bệ hạ rất dễ lừa gạt, hôm nay mới phát hiện, bệ hạ quả thực chính là phán quan!

Bởi vì Xuân Phong Các kia, cũng chính là chuyện thanh lâu hôm nay bị niêm phong.

Liên lụy đến một đám triều thần, bệ hạ cứng rắn dò hỏi, các nàng kêu oan nói không biết nói bị lợi dụng linh tinh, đều vô ích.

Bệ hạ nhất định muốn bọn họ nói ra nguyên nhân.

Cho dù có bịa đặt, cũng phải để cho bọn họ thời gian xâu chuỗi lời khai a.

"Các ngươi có thể xâu chuỗi lời khai." Tô Mộc nói.

Nhóm triều thần: "..."

Thưa bệ hạ, ngài có cho chúng ta đường sống không?

Tô Mộc đứng dậy.

"Trẫm đi ăn trưa trước, sau khi trở về hy vọng nghe được các ngươi xâu chuỗi xong khẩu cung đến lừa gạt trẫm."

Những triều thần này, còn không bằng các tinh anh dưới tay tập đoàn CK.

Nghiệp vụ không được.

Chuyện liên quan đến nhiều người như vậy, thế nhưng lưu lại rất nhiều nhược điểm.

Chỉ biết nói oan uổng với Tô Mộc, bọn họ không có liên quan đến chuyện này a...

Nhược điểm đưa ra, cũng vẫn là mấy cái oan uổng a, cầu bệ hạ nắm rõ a, bọn họ cái gì cũng không biết a...

Chiêu thẳng thắn thành khẩn, coi như là kinh nghiệm, lần sau muốn làm chuyện như vậy, biết trước đem cái đuôi nhỏ giấu kỹ.

Có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ đây là định trừ bỏ những triều thần này hả? 】

Nếu tinh tế truy cứu, ngoại trừ mấy người như vậy, triều thần còn lại ít nhiều đều có liên quan.

Chương 636: Trẫm chính là thiên hạ (16)

Trong lúc Tô Mộc dùng bữa trưa, lần lượt có cung nhân đến báo, nói vị đại nhân nào bởi vì thân thể không khỏe mà ngã bệnh; vị đại nhân nào đói đến đau dạ dày; vị đại nhân dân nào miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự...

Tô Mộc sai cung nhân truyền lời, nếu thân thể đều không khỏe, vậy để cho các vị đại nhân ở trong cung, gọi thái y tới xem bệnh.

Chờ thân thể khôi phục, lại nói chuyện này.

Các quan chức nghe kết quả như vậy, nội tâm muốn hỏng mất.

Nhưng hoàng mệnh ở trên, không thể không theo.

Cuối cùng cung nhân đỡ các vị đại triều thần lên, đỡ tới thiên điện.

Thiên điện có mấy cung nhân đã trải giường xong.

Các triều thần: !?

Đây là...

Để bọn họ ngủ chung giường lớn sao?

"Bệ hạ nói, như vậy thuận tiện cho các vị đại nhân bồi dưỡng tình cảm, dễ giao tiếp trao đổi."

Đây là cách nói của cung nhân sau khi gọt giũa.

Tô Mộc nói là thuận tiện cho bọn họ cấu kết.

Các triều thần thống nhất đều bị lưu lại trong cung qua đêm.

Ngày hôm sau, cung nhân nói, các vị đại nhân thân thể không khỏe, hôm nay ngày bãi triều, đến khi đại nhân thân thể tốt mới thôi, đều bãi triều.

Nếu các vị đại nhân cảm thấy tốt, vậy thì cùng cung nhân nói một phen, các nàng sẽ đi mời bệ hạ lại đây.

Các triều thần: "..."

Cho đến nay, chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.

Đây chính là biến tướng của giam lỏng các nàng sao!?

"Thừa tướng đại nhân hiện giờ như thế nào cho phải đây?"

"Đúng vậy đúng vậy, bệ hạ làm như thế, quả thực là..."

"Ở trong hoàng cung này, cẩn thận ngôn từ!"

"Bổn thừa tướng xem ra, bệ hạ muốn, bất quá chính là cho ta một giáo huấn. Chuyện Xuân Phong Lâu này, lấy cớ mà thôi."

"Nói như vậy, Xuân Phong Lâu ở kinh thành từ tiên đế vẫn luôn hoạt động, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện, lần này bệ hạ đột nhiên niêm phong, còn liên lụy đến mọi người chúng ta, ta suy đoán..."

"Có nội gian!"

...

Bên này đang nghi ngờ lẫn nhau, bên kia Tô Mộc đang trêu chọc Tiểu Cừu chơi đùa.

Tiểu Cừu nhìn đũa Tô Mộc kẹp thịt, lấy lòng hừ hừ, cái đuôi vểnh lên lay động trái phải.

Tô Mộc đem thịt bỏ vào trong chén của nó, Tiểu Cừu một ngụm đã nuốt chửng, con ngươi tản ra hàn quang tiếp tục nhìn Tô Mộc.

"Đi." Tô Mộc mang theo nó đi đến Ngự Thiện Phòng.

Đầu bếp cung nhân Ngự Thiện Phòng còn tưởng rằng mình phạm phải sai lầm gì đó, thỉnh an xong quỳ trên mặt đất lạnh run.

Tô Mộc hỏi một câu gia cầm nuôi nhốt ở đâu?

Sau đó dẫn Tiểu Cừu rời đi.

Tô Mộc nhìn con gia cầm đang nhảy nhót: "Muốn ăn tự mình bắt."

Tiểu Cừu liếc Tô Mộc một cái, thân thể linh hoạt nhảy lên, liền đi vào giữa đàn gia cầm.

Một ngụm cắn một con, sau đó mang theo con gà chết thẳng cẳng lại nhảy ra.

Ném đến chân Tô Mộc: Nè, cho cô.

"Thức ăn của ngươi." Bởi vì đã từng nhập vào thân thể lớn lên từ nhỏ trong bầy sói, cho nên Tô Mộc có thể nhìn ra ý tứ của nó.

Tiểu Cừu lại đẩy đẩy con gà chết thẳng cẳng kia.

Nướng, ta muốn ăn nướng.

"Tự mình làm." Tô Mộc nói xong, xoay người rời đi.

Để lại Tiểu Cừu vẻ mặt ngây ngốc: "..."

Nếu tự nó có thể làm, còn muốn cô làm cái gì?

Tiểu Cừu xoay quanh con gà, sau đó ngậm gà đến gần nhà bếp.

Mọi người trong phòng bếp sợ tới mức không nhúc nhích nhìn nó.

Tiểu Cừu ném gà xuống đất, dùng móng vuốt đẩy đẩy, hừ nhẹ hai tiếng.

Mọi người trong phòng bếp: !?

Ý nó là sao?

Là đe dọa bọn họ sao?

Giết gà dọa khỉ?

Bọn họ không làm gì cả? Tại sao lại đe dọa bọn họ?

Tiểu Cừu lại đẩy đẩy, nhìn người phòng bếp vẫn không nhúc nhích, sợ hãi nhìn nó.

Nó tính khí nóng nảy!

"Ngao ~~"

Trong hoàng cung đột nhiên truyền ra một tiếng sói kêu giận dữ.

Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, vuốt vuốt da gà nổi trên người.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip