Chương 637 - 638: Trẫm chính là thiên hạ (17 - 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 637: Trẫm chính là thiên hạ (17)

Cuối cùng Tiểu Cừu vẫn thuận lợi ăn uống no đủ, rời khỏi phòng bếp.

Bước đi cao ngạo đi theo một hướng nào đó.

Dạo một vòng Cung Uyển tuyển tú, không nhìn thấy Dung Dữ.

Nó lại đi dạo một vòng nữa.

Dung Dữ từ ngoài cung trở về, trở lại Cung Uyển tuyển tú, ánh mắt các công tử nhìn hắn mỗi người một vẻ khác nhau.

Hắn lạnh nhạt ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục nghe giảng.

"Kế tiếp, ta muốn nói, là về hầu hạ bệ hạ..."

Chính là nói nếu bọn họ sau khi được sắc phong, làm sao hầu hạ sinh hoạt của bệ hạ...

Buổi tối Dung Dữ trước khi đi ngủ, không ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Mộc từ cửa sổ nhảy vào.

Cô tự mình cởi xiêm y, mặc trung y liền lên giường.

Hoàn toàn không giống như nam quan hôm nay dạy học nói, cần người khác cởi áo giúp cô...

Cô tự mình làm xong rồi lên giường.

Tô Mộc đưa tay sờ sờ trán hắn, nhiệt độ bình thường, sau đó chui vào chăn, ôm hắn như búp bê Tây Dương.

"Ngủ đi."

Trên người cô còn mang theo lạnh lẽo, đầu hắn tựa vào vai cô, ngửi được mùi hương kia, thần sắc kinh ngạc.

Đã không còn bài xích nàng như lúc trước?

Hắn nhắc nhở chính mình không thể chìm đắm trong những hư ảo này, nhưng nào có mấy vị nam tử có thể chống đỡ được sự quan tâm săn sóc như vậy?

Vẫn ngủ thiếp đi dưới hơi thở của cô.

Chờ ngày hôm sau đi nghe giảng, nhìn thấy một phòng nam tử ưu tú, hắn cúi đầu tự giễu.

Lúc ngước mắt lên, đáy mắt một mảnh quạnh quẽ.

Nàng đối với mình như thế, tất nhiên cũng sẽ đối với người khác như thế, hắn lại đang chờ mong cái gì?

Khóa học không bao lâu, liền nhìn thấy Tiểu Cừu tới, vẻ mặt nó thỏa mãn nằm bên cạnh Dung Dữ.

Cùng lúc đó, đám triều thần chung giường lớn trải qua một đêm, một đêm không thể an tâm ngủ, có chút tuổi tác, lần này thật sự ngất xỉu, tràng diện hỗn loạn.

Cuối cùng, đưa ra quyết định trốn tránh trách nhiệm chính.

Trách nhiệm chính ném cho lão bản Xuân Phong Lâu, các nàng chỉ bị lừa gạt.

Lúc trước không muốn đem lão bản Xuân Phong Lâu khai ra, chẳng qua là bởi vì bọn họ có nhược điểm bị bắt được.

Nhưng hiện tại, đã không để ý nhiều như vậy, đắc tội với ai, cũng không thể đắc tội đế vương!

"Ồ?" Tô Mộc ngồi trên long ỷ, thong dong uống trà, cúi đầu nhìn triều thần quỳ xuống bên dưới.

"Bệ hạ, lời thần nói đều là sự thật, thỉnh bệ hạ điều tra rõ ràng!"

"Thỉnh bệ hạ minh xét!"

"Thỉnh bệ hạ minh xét!"

...

"Một khi đã như vậy, lão bản Xuân Phong Lâu chắc hẳn các ngươi đều rất quen thuộc."

"Từng có duyên gặp mặt một lần."

"Vậy cho các ngươi lấy công chuộc tội, đi bắt lão bản Xuân Phong Lâu về quy án."

Chúng thần: !?

"Tội dân kia, không phải đã bị bệ hạ giam giữ ở trong địa lao sao?"

"Trẫm muốn lão bản chân chính."

Chúng thần: !?

Vì sao bọn họ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của bệ hạ?!

Lão bản chân chính?

Lão bản bị nhốt trong địa lao là giả sao?

"Việc này đành giao cho các ngươi." Tô Mộc đã hạ chỉ.

Chúng thần ngây ngốc: "..."

Ôi không, thưa bệ hạ, ngài đừng đi!

Ngài đã nói rõ với chúng tôi chưa?!

Chịu đựng một đêm, cuối cùng nhận được một kết quả như vậy, thực sự là...

"Thừa tướng đại nhân ngất xỉu!?"

"Thượng thư đại nhân cũng ngất xỉu!?"

Lão bản chân chính sau lưng Xuân Phong Lâu kia các nàng quả thật chưa từng thấy qua, cho tới nay các nàng gặp mặt, bất quá chỉ là một thủ hạ mà thôi.

Tại sao Tô Mộc muốn bắt được lão bản Xuân Phong Lâu?

Thay vì nói là bắt được, chi bằng nói là chèn ép.

Bởi vì sản nghiệp của lão bản Xuân Phong Lâu rất nhiều, phú khả địch quốc.

Người này, không phải nữ chính, mà là quý nhân của nữ chính.

Kiếp trước nguyên chủ có thể nhanh như vậy đã bị nữ chính nghịch tập.

Có một phần nguyên nhân là bởi vì hậu thuẫn kinh tế của nguyên chủ kém hơn nữ chính.

Chương 638: Trẫm chính là thiên hạ (18)

【 Ký chủ, phần nhiều là do nguyên chủ không được lòng người, mà hiện tại ký chủ đang đi theo con đường cũ của nguyên chủ, thậm chí còn tàn nhẫn hơn nguyên chủ. 】

Cửu Thiên Tuế muốn cùng ký chủ tán gẫu chuyện tám hào này.

Lòng người?

"Lòng người dễ thay đổi, không bằng tiền bây giờ tới." Tô Mộc nói.

【 Ký chủ, bổn hệ thống không xoắn xệch ngụy biện này đó với cô. 】

Nó biết mình không thể nói lại ký chủ, cho nên quyết đoán không dây dưa tiếp.

【 Bổn hệ thống chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ! 】

"Vậy mi có thể câm miệng."

【 Ký chủ, cô như vậy sẽ mất đi bổn hệ thống, cô có biết không? Bổn hệ thống tốt bụng nhắc nhở cô, hoàn thành nhiệm vụ sớm không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn dính dáng đến nữ chính làm gì? 】

"Bởi vì nàng ta ngăn trở cuộc hành trình tranh bá (tiền đồ) của ta."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ, cô là cái móng heo lớn! Hừ! 】

"Đa tạ khích lệ."

【 Chúc ký chủ sớm 'lạnh'* một chút. 】

*凉(Lương): Lạnh, ý câu này là chết, xong đời.

"Mi cũng vậy."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Được rồi, trên đây chỉ là lời nói lúc nó tức giận, ký chủ mà lạnh có nghĩa là nó cũng lạnh luôn.

Đừng làm tổn thương lẫn nhau.

【 Ký chủ, cô có thể nghiêm túc cùng bổn hệ thống tâm sự nhân sinh không? Thơ từ ca phú nói về triết học nhân sinh. 】

"Cho ta một trăm tích phân."

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

【 Xin chào ký chủ, tạm biệt ký chủ. 】

Cửu Thiên Tuế tự rước khinh nhục đã im lặng.

Cửu Thiên Tuế dỗi xong, Tô Mộc đi tìm Dung Dữ.

Dung Dữ đang bị một đám nam tử vây quanh, hỏi hắn về chuyện của cô.

Tô Mộc né tránh tất cả mọi người, đến phòng hắn đợi.

Dung Dữ trở về, nhìn thấy trước bàn làm việc của mình, cô đang ngồi cầm giấy bút nghiêm túc không biết đang viết cái gì.

Tô Mộc nghe được tiếng bước chân, ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào giấy.

Dung Dữ nhìn bóng lưng không hề đề phòng của cô, bàn tay giấu trong tay áo rộng siết chặt, dời tầm mắt, đáy mắt nặng nề suy nghĩ cái gì đó, sau đó đứng dậy đi về phía cô.

Động tác cực kỳ tự nhiên, giống như bình thường, không có chút khí tức nguy hiểm nào.

Tô Mộc nghe được tiếng bước chân của hắn, nghiêng người ra, mở miệng: "Ngươi nhìn xem, thích không?"

Tay dưới áo của Dung Dữ run rẩy.

Nghe giọng nói của cô, thần sắc lạnh nhạt nhìn tờ giấy trước mặt cô.

Tòa nhà bốn tầng, trung tâm tòa nhà trống rỗng một khối vòng tròn, giương mắt là có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc.

Vị trí trống rỗng là một đài cao tròn.

Được bao quanh bởi một căn phòng.

"Đài cao này hàng ngày sẽ biểu diễn ca múa nghệ kỹ của Sương Nguyệt quốc... Trong những phòng nhỏ này bày biện một bàn trà, cho khách thưởng trà xem biểu diễn..."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô giải thích những gì trên bản vẽ.

Dung Dữ nghe dần dần mê mẩn, hắn thậm chí còn nghĩ...

Lúc đó hắn ở trên đài này vì nàng đánh đàn, mà nàng ngồi trong phòng nhỏ thưởng trà, chỉ có hai người bọn họ...

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Cuối cùng Tô Mộc lại hỏi.

Dung Dữ phục hồi tinh thần lại, đối diện với con ngươi Tô Mộc, phảng phất như ý nghĩ vừa rồi của mình bị nhìn thấu, vành tai không khỏi đỏ lên.

"Rất tốt."

"Dung Dữ, ngươi đến đặt tên được không?"

Ở Sương Nguyệt quốc, tòa nhà bị niêm phong có thể dùng giá cao trùng kiến.

Tô Mộc dự định trùng kiến Xuân Phong Lâu thành như vậy, dùng phương thức mới mẻ độc đáo để kinh doanh.

Đây đều là lệnh tâm phúc của cô âm thầm đi làm.

Nghe cô nói muốn hắn đặt tên, Dung Dữ ngẩn người, sau đó trong đầu hiện lên một cái tên: "Bán Nhật Nhàn, được không?"

"Bán Nhật Nhàn, trộm đến kiếp phù du Bán Nhật Nhàn, ý cảnh biếng nhác, nhàn nhã, ngược lại cực tốt."

Tô Mộc nói xong, ở bên cạnh bản vẽ viết ba chữ "Bán Nhật Nhàn".

Đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ, bảo ám vệ cầm đi, chuẩn bị khởi công.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip