Chương 633 - 634: Trẫm chính là thiên hạ (13 - 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 633: Trẫm chính là thiên hạ (13)

Tô Mộc nhìn bóng lưng hắn đóng cửa rời đi, môi khẽ nhếch lên.

【 Ký chủ, thú vị không? 】

Ký chủ có mở khóa những điều thú vị hơn kiếm tiền sao?

Đùa giỡn với hồn phách không hề có ký ức của Phủ Hi đại nhân.

"Cũng được."

Thiết lập thế giới này đặc biệt thú vị.

Ngoại trừ kiếm tiền và tranh bá, thêm một trò tiêu khiển như vậy cũng không tồi.

Cửu Thiên Tuế: Cho dù như vậy, ký chủ chủ động đặt sự chú ý lên người đối tượng nhiệm vụ, nó cũng là cảm ơn trời đất.

Sắc trời dần dần tối, Dung Dữ chưa về, Tô Mộc bảo cung nhân đi tìm, cung nhân rất nhanh đã trở lại, nói cho Tô Mộc biết, Dung Dữ ở cùng với nam tử tuyển tú bên kia.

Kết quả nửa đêm, cung nhân đến báo, nói nam tử cùng phòng Dung Dữ vội vàng sai người đi tìm thái y.

Tô Mộc vừa nghe, hóa ra lại bị bệnh.

Mặc áo choàng đi qua.

Nam tử trong phòng nhìn thấy Tô Mộc, ngẩn người, sau đó vội vàng hành lễ.

"Khởi." Tô Mộc nói xong, đi về phía bên giường, đưa tay dò xét Dung Dữ, giống như tình huống lúc trước.

Nuôi một khoảng thời gian ngắn, cho rằng một đêm không uống thuốc, hẳn là có thể chống đỡ được, kết quả không nghĩ tới thân thể này yếu như vậy.

Hai mắt Dung Dữ khẽ mở ra, mông lung nhìn thấy là Tô Mộc, nghiêng đầu, không nhìn cô.

"Há miệng." Tô Mộc từ không gian lấy viên thuốc ra.

Dung Dữ nghiêng đầu vờ không nghe thấy.

Hắn không cần nàng bố thí!

"Hay là ngươi đang chờ mong trẫm đút ngươi uống?"

Dung Dữ: !?

Hắn biết, nàng nói đút uống, nhất định không phải là đút bình thường.

Khẽ mở môi, uống thuốc xuống.

Hương vị đắng chát truyền vào trong miệng, nhưng cũng không thể chống lại sự khó chịu choáng váng giờ phút này.

"Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi muốn làm gì!?" Dung Dữ cảm giác được thân thể mình bay lên, suy yếu hét giận.

Tô Mộc ôm hắn, nói: "Đưa ngươi trở về."

"Cung tiễn bệ hạ." Nam tử trong phòng nhìn Tô Mộc ôm Dung Dữ rời đi, đáy mắt kinh ngạc càng sâu.

Bệ hạ và Dung Dữ...

Ngày hôm sau, Dung Dữ hạ sốt, mà tin tức Tô Mộc đêm qua ôm Dung Dữ trở về phòng truyền ra giữa các công tử.

Kết hợp với chuyện trước đó, mọi người trong Cung Uyển tuyển tú, thái độ đối với Dung Dữ không giống nhau, có người lấy lòng, có người đỏ mắt, có người khinh thường, cũng có người thái độ không thay đổi.

Dung Dữ không để ý tới, bởi vì hắn biết, mình chỉ là bị Sương Nguyệt Quy Mạch lợi dụng mà thôi.

Mà thái độ của Tô Mộc đối với Dung Dữ, quan viên trên triều đình đều đã nhận được tin tức.

Các loại nghi ngờ cách làm của Tô Mộc.

Đều bẩm báo thái độ chờ đợi không tỏ thái độ.

Thừa tướng ngày đó quỳ đến ngất xỉu, cũng không thể nhìn thấy bệ hạ, mà bị người đỡ trở về, hiện tại còn đang nằm trong phủ Thừa tướng.

Tô Mộc đối với tình thế của Sương Nguyệt quốc sau khi hiểu rõ, quyết định đến chợ kinh thành dạo một vòng.

Phái người gọi Dung Dữ lại đây.

Lúc Dung Dữ lại đây, phía sau còn có Tiểu Cừu, lúc đến ngoài điện, Tiểu Cừu ngao ngao nhào về phía trong điện.

Lúc Dung Dữ vào điện, nhìn thấy Tiểu Cừu đang đứng bên cạnh Tô Mộc, đáy mắt lóe sáng nhìn cô.

Cô mặc một bộ thường phục thêu hoa huyền sắc, khí vũ bất phàm.

Dung Dữ mặc dù đáy lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không chủ động mở miệng chờ đợi.

"Bồi ta ra khỏi cung một chuyến."

Hắn không đồng ý thì như thế nào, cuối cùng còn không phải phải tuân theo mệnh lệnh.

Dung Dữ cũng bị Tô Mộc yêu cầu thay đổi một thân xiêm y.

Cùng một màu sắc với cô.

Thoạt nhìn giống như...

Dung Dữ rũ mắt, che dấu dị sắc trong đáy mắt.

Ra khỏi cổng cung.

Tô Mộc mang theo Dung Dữ xuống xe ngựa, hai người đi ở đường phố kinh thành nhộn nhịp, cho dù đi lạc, ở nơi đông đúc chen chúc này, cũng không dễ tìm.

Dung Dữ nhìn Tô Mộc bên cạnh, tính toán xác suất mình chạy trốn lớn bao nhiêu.

Chương 634: Trẫm chính là thiên hạ (14)

Tô Mộc đưa tay nắm lấy tay hắn, làm cho Dung Dữ đang có suy nghĩ khác thân thể cứng đờ.

Trong tay truyền đến xúc cảm trên tay cô...

Vành tai Dung Dữ lại đỏ lên.

"Hồ lô đường, hồ lô đường..."

"Son phấn, son phấn..."

"Bánh bao nóng mới ra lò, đi ngang qua đừng bỏ lỡ."

...

Dung Dữ nhìn tay kia của mình bị Tô Mộc nhét một cái kẹo hồ lô, mà cô đang đứng trước quầy bánh bao mua bánh bao thịt.

Phảng phất sau khi từ hoàng cung đi ra, đế vương liền trở thành bá tánh bình dân bình thường.

Việc hoán đổi thân phận vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra chút không thích ứng và lúng túng nào của cô.

Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi đến tột cùng là một người như thế nào?

Dung Dữ siết chặt hồ lô trên tay, vẫn không ăn, Tô Mộc mua bánh bao nóng, nhét vào lòng Dung Dữ:

"Ăn chút nóng."

Nói xong đem hồ lô đường trên tay hắn nhận lấy.

Xâu kẹo hồ lô chua ngọt ngon miệng bị cô cắn một quả, sau đó đưa tới bên môi Dung Dữ, ý bảo hắn cắn một cái.

Nhìn cô phồng má nhai, Dung Dữ cũng không biết mình như thế nào đã bị mê hoặc cắn một miếng, hồ lô ngào đường đỏ rực bị hắn cắn một miếng, lộ ra thịt quả bên trong.

Trong miệng Dung Dữ tản ra hương vị chua chua ngọt ngọt, khiến cho hắn có khẩu vị ăn uống.

Dưới ánh mắt Tô Mộc, rất nhanh liền đem một xâu kẹo hồ lô ăn xong.

"Nhổ hạt." Tô Mộc đưa tay đặt lên môi hắn.

Dung Dữ nghiêng đầu, dùng tay của mình đón hạt trong miệng.

Hai người đi đi dừng dừng, một đường ăn không ít đồ.

Trên đường cũng không ít người bởi vì dung mạo hai người ghé mắt nhìn.

Đặc biệt là Dung Dữ, chỉ là nếu có người tới bắt chuyện, Tô Mộc một chữ "Cút" đuổi người chạy, nếu như không thức thời, vậy thì bị đánh một trận xám xịt rời đi.

Tô Mộc đang dắt Dung Dữ đi về phía trước, Dung Dữ đột nhiên đứng yên bất động, Tô Mộc nhìn lại, phát hiện tầm mắt của hắn vừa mới từ chỗ nào đó quay trở về.

"Sao thế?" Tô Mộc hỏi.

"Ta muốn đi nhà xí." Tai hắn đỏ lên.

Tô Mộc nhìn xung quanh, sau đó đi vào một tửu lâu, cùng lão bản tửu lâu thương lượng một phen, sau đó bảo hắn đi.

"Đi đi." Tô Mộc buông tay hắn ra, cũng đem đồ ăn trên tay hắn cầm lấy.

Dung Dữ cúi đầu nhìn bàn tay còn mang theo nhiệt độ của cô, xoay người rời đi.

Chờ hắn rời khỏi tầm mắt Tô Mộc, đến hậu viện có nhà xí, hắn ngước mắt nhìn bầu trời, thần sắc trong nháy mắt mê mang, hắn hẳn là nhân cơ hội chạy trốn, nhưng vì sao tâm tư chạy trốn đột nhiên không nặng như vậy?

"Ôi, đây không phải là Dung Dữ sao?"

"Thật đúng vậy."

"Mau tới mau tới, là Dung Dữ!"

"A, thật đúng là hắn."

Dung Dữ nghe được âm thanh, tầm mắt vừa chuyển.

Lầu hai cách vách viện này, cửa sổ một phòng mở ra, mấy nam tử trang điểm đậm đang đứng, nhìn phương hướng của hắn chỉ trỏ.

Dung Dữ lạnh lùng, xoay người muốn rời đi.

"Tốt xấu gì cũng cùng nhau ở chung một khoảng thời gian, như thế nào, trèo lên cành cao của Tướng quân, ngay cả nói chuyện với chúng ta cũng không chịu?"

"Cũng là tướng mạo ngươi tốt, chờ ngươi già nua sắc suy, ngươi còn không bằng chúng ta đây?"

"Đến lúc đó nếu như muốn trở về, chúng ta còn rất hoan nghênh."

Theo lời bọn họ nói, con ngươi Dung Dữ đột nhiên hiện lên hoảng loạn.

Không phải bởi vì lời nói của bọn họ, mà là bởi vì nữ tử chậm rãi đi về phía trước mắt hắn.

"Xong rồi?" Tô Mộc hỏi.

"Đó không phải là Triều Nhạc tướng quân mà, nhìn cũng không giàu thì quý."

"Dung Dữ, ngươi lại leo lên vị quan nhân nào? Thật là phúc khí tốt."

"Nhưng đừng quên mấy huynh đệ chúng ta."

...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip