Chương 631 - 632: Trẫm chính là thiên hạ (11 - 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 631: Trẫm chính là thiên hạ (11)

Tiểu Cừu này mỗi ngày đều đi theo phía sau Dung Dữ, hắn nghe giảng, nó liền cuộn mình bên cạnh hắn, hắn đi, nó liền đi theo phía sau hắn.

Mọi người từ lúc bắt đầu thì kinh ngạc đến sau thành thói quen, đều cảm thấy kỳ quái.

Vì sao Tiểu Cừu này chỉ đối xử khác biệt với Dung Dữ?

Lại là đêm đến.

Dung Dữ một bộ trung y màu trắng dựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, vẻ mặt nghiêm túc xem sách.

Lúc Tô Mộc từ cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy.

Nam nhân này...

Nhất cử nhất động đều là một bức tranh.

Hồng nhan họa quốc mà cổ đại nói, chính là như thế đi.

Con ngươi hắn khẽ chuyển, rơi vào trên người Tô Mộc.

"Ngươi đến làm gì?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Trẫm đi đâu, cần được ngươi cho phép sao?" Tô Mộc nói xong liền cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên kệ ở đầu giường hắn.

Dung Dữ mím môi, siết chặt quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn cô cởi từng món một, vành tai ửng đỏ.

Khi Tô Mộc tới gần, quyển sách trên tay hắn ném về phía cô, giấy sách tản ra, che lấp tầm mắt của cô.

Mà trên tay Dung Dữ có thêm một thanh chủy thủ, hướng Tô Mộc đâm tới.

Hắn muốn rời khỏi hoàng cung Sương Nguyệt quốc này, rời khỏi Sương Nguyệt quốc.

Tô Mộc phản ứng cực nhanh qua vòng công kích đầu tiên, lại cùng hắn trải qua mấy chiêu.

Trên trán hắn đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, Tô Mộc sau khi đánh rơi chủy thủ trong tay hắn, đưa tay dò xét trán hắn, rất lạnh lẽo.

"Sau khi vận động, nên ngủ." Ném hắn vào bên trong giường, cô nằm lên, ôm lấy hắn và chăn quấn người.

Dung Dữ: "..."

Nhìn bộ dáng nhắm mắt ôm mình, gương mặt nhướng lên kia an tĩnh lại, có vẻ ôn hòa vô hại.

Không biết là nóng hay như thế nào, vành tai đỏ dần dần lan tràn ra, leo lên hai má...

Vẫn là sáng sớm tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của cô.

Chỉ là trong tiết học hôm nay, xuất hiện một vị khách không mời.

Vân Hoa Quân.

Dù sao cũng là thị quân đầu tiên được sắc phong, đại đa số công tử ở đây vẫn đỏ mắt.

Ánh mắt Vân Hoa Quân rơi vào trên người Dung Dữ, sau đó lại di chuyển xuống, nhìn thấy Tiểu Cừu bên cạnh hắn, đáy mắt khó chịu.

"Dung Dữ, ngươi lại đây." Vân Hoa Quân nói.

Dung Dữ ở dưới ánh mắt mọi người, cùng Vân Hoa Quân đi ra ngoài, Tiểu Cừu cũng đi theo phía sau ra ngoài.

Tìm được một địa phương yên tĩnh, Vân Hoa Quân nhìn Dung Dữ giống như thiên nhân kia, cùng thân là nam tử, hắn ta tự thẹn không bằng, nhưng mặc dù như vậy, mình vẫn cao hơn hắn một chút.

"Bổn cung hỏi ngươi, ngươi làm sao để sủng vật của bệ hạ nghe lời như vậy?"

Hắn ta là người từng trải, không thể rõ ràng hơn, đây chính là thủ đoạn có thể khiến bệ hạ chú ý.

Dung Dữ...

Đó là một mối đe dọa!

Dung Dữ cúi đầu, nhìn Tiểu Cừu đang nằm sấp trên mặt đất, dùng đầu gối lên giày của mình.

Điều này muốn hắn mở miệng như thế nào?

Nói bởi vì trên người hắn có khí tức của Sương Nguyệt Quy Mạch, cho nên Tiểu Cừu mới chịu cùng hắn thân cận sao?

Hắn nói không nên lời.

Vân Hoa Quân nhìn bộ dáng thanh lãnh không nói lời nào của hắn đều phá lệ động lòng người, cảm giác nguy cơ không khỏi càng thêm mãnh liệt.

"Dung Dữ, bất luận ngươi mang tâm tư gì, nếu ngươi thức thời, như vậy ngươi nên biết, thân phận của ngươi."

"Đa tạ nhắc nhở, ta vẫn luôn nhớ rõ." Thân phận hắn cỡ nào, không cần người khác nhắc nhở.

"Đã như vậy, ngươi đem phương pháp nói cho bổn cung, bổn cung lúc ấy nợ ngươi một nhân tình.

"Tiểu Cừu, đi với hắn." Dung Dữ gọi một tiếng Tiểu Cừu.

Tiểu Cừu nghe được tên của mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Dữ, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục lấy chân hắn làm gối đầu.

"Vân Hoa Quân cũng thấy được, nó cũng không phải ta có thể sai sử." Dung Dữ thản nhiên nói, nếu hắn có thể sai sử được, sớm đã để cho Tiểu Cừu rời đi.

Chương 632: Trẫm chính là thiên hạ (12)

Dung Dữ nói thật, nhưng Vân Hoa Quân chỉ coi hắn không chịu nói phương pháp, tức giận xoay người rời đi.

Hắn xem như cùng Vân Hoa Quân trở mặt, nhưng vậy thì như thế nào?

Nếu có thể trục xuất hắn ra khỏi cung, vậy coi như là giúp hắn một ân huệ lớn.

Nhưng mà lúc chạng vạng Dung Dữ nghe được Vân Hoa Quân bị hạ chỉ trục xuất ra khỏi cung, Vân Hoa Quân không muốn, liền bị bệ hạ phái người ném ra khỏi cửa cung.

Nghe nói mẫu thân Thừa tướng đại nhân của Vân Hoa Quân đến cung đòi giải thích, không thấy bệ hạ, vẫn quỳ gối trước điện.

Vân Hoa Quân bị phế, ném ra khỏi hoàng cung, thánh chỉ nói sau này cưới gả tự do.

Nhưng Thừa tướng làm sao có thể nuốt xuống ngụm đắng không giải thích được này.

Bên kia dùng bữa tối sau đó lại nghe một buổi giảng tập, Dung Dữ trở về phòng mình, khi nhìn thấy nữ tử nằm trên giường mình, hơi ngẩn ra.

Sao tối nay nàng ta lại đến sớm như vậy?

Chờ đã...

Làm thế nào hắn lại nghĩ rằng chuyện này rất tự nhiên?

Sự thay đổi tâm lý vi diệu như vậy làm cho hắn ngạc nhiên.

"Bệ hạ có tẩm cung của mình không ở, lại muốn ở cái giường nhỏ này, đã như vậy, cái giường nhỏ này liền nhường cho bệ hạ." Hắn không thể bị chi phối bởi nàng ta, cho nên hắn phải thay đổi.

"Có hài lòng không?" Tô Mộc dựa vào đầu giường nghiêng đầu hỏi hắn.

Dung Dữ: ?!

Hài lòng cái gì?

Dung Dữ suy nghĩ một chút, hiểu được nàng nói cái gì, khẽ cười nói: "Nếu bệ hạ muốn lấy ta làm bia ngắm, như vậy bệ hạ coi trọng ta."

Hôm nay Vân Hoa Quân đến tìm mình, sau đó bị trục xuất khỏi cung.

Chỉ cần điều tra một chút, sẽ liên tưởng đến trên người hắn, dù sao sủng vật của bệ hạ cả ngày dính vào bên cạnh hắn, nếu không phải được bệ hạ chỉ thị, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi theo hắn.

Nghĩ như vậy, Vân Hoa Quân bởi vì hắn bị trục xuất khỏi cung, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng địch nhân của phủ Thừa tướng.

Hắn là mang danh nghĩa thân thích phủ Tướng quân tiến cung.

Phủ Tướng quân và phủ Thừa tướng từ trước đến nay không hợp, chuyện này chỉ làm cho phủ Tướng quân và phủ Thừa tướng càng thêm không hợp, ở trên triều đình hình thành tình thế hai bên đối đầu.

Mà hắn là người có thể khiến bệ hạ trục xuất Vân Hoa Quân, sẽ trở thành mục tiêu thù địch và lợi dụng của những công tử này.

Nhưng...

Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi bỏ sót một bước không tính được.

Theo lời hôm nay Vân Hoa Quân tìm mình, phủ Thừa tướng chắc hẳn đã biết được xuất xứ của hắn, đang chờ lấy thân phận của hắn làm nhược điểm uy hiếp phủ Tướng quân.

Không biết chờ Thừa tướng đem thân phận của mình nói cho nàng...

Nàng sẽ là vẻ mặt kiểu gì.

Dung Dữ cười nhiều hơn một tia tự giễu.

"Nếu ngươi nhất định muốn xuyên tạc ý tứ của trẫm, trẫm sẽ mất hứng." Tô Mộc lúc này đây thật sự rất thuần túy chính làm cho hắn hết giận.

Nhưng hết lần này tới lần khác vị trí của cô, làm chút gì cũng khiến cho người ta cảm thấy có ý đồ khác.

"Bệ hạ mất hứng, thì như thế nào?" Dung Dữ đứng, nhìn cô.

Tô Mộc từ trên giường đứng dậy, lắc mình đến trước mặt hắn.

Dung Dữ phòng bị rút lui về phía sau, Tô Mộc theo phương hướng của hắn, đem hắn đặt lên cột.

Trong ánh mắt phòng bị của Dung Dữ, cô bất ngờ không kịp đề phòng hôn lên môi hắn.

Hai mắt Dung Dữ hơi mở:!?

"Được rồi, ngủ đi." Tô Mộc đã trở lại giường.

Dung Dữ còn đang ở trạng thái khiếp sợ khi chạm vào môi hắn trong khoảnh khắc xúc cảm mềm mại vừa rồi.

Hắn, hắn bị một nữ tử khinh bạc!?

"Sương Nguyệt Quy Mạch! Ngươi... Ngươi!" Dung Dữ giận!

Khuôn mặt dùng tốc độ có thể thấy được đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Tô Mộc.

"Ngủ cũng ngủ rồi, hôn một cái cũng không quá đáng." Tô Mộc nhướng mày nói.

Dung Dữ: !?

Phất tay áo ra khỏi cửa!

Cho dù cùng giường chung gối, bọn họ cũng không phải quan hệ như vậy!

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip