Chương 601 - 602: Ảnh đế quốc dân (53 - 54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 601: Ảnh đế quốc dân (53)

Cảnh sát ghi chép sau khi chứng kiến sự lợi hại của Tô Mộc lần trước, lúc này đây rất bình tĩnh nhớ kỹ.

Chờ ghi chép xong phía Tô Mộc lại ghi chép lời của bọn côn đồ xong, đã qua hơn 4 giờ.

Bọn côn đồ ầm ĩ muốn kiện Tô Mộc, cảnh sát khuyên bọn họ tốt nhất nên giải quyết riêng, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ bị nhốt.

Đám côn đồ nhất thời không náo loạn nữa, mấy người nhỏ giọng thương lượng, chỉ chốc lát sau liền quyết định muốn giải quyết riêng.

Tô Mộc thích nhất là giải quyết riêng.

Sau khi nghe điều kiện giải quyết riêng của Tô Mộc...

Bọn côn đồ: !?

"Cái gì!? Cảnh sát, cô ta đang tống tiền! Chắc chắn là tống tiền!!!"

Cảnh sát: "..."

Bọn họ có thể nói cái gì?

Cô tính toán rõ ràng, bọn họ đều nhìn không ra chỗ nào không đúng.

Bọn côn đồ: "Chúng tôi không có nhiều tiền!"

Tô Mộc nói: "Các người có thể gọi cho người nào đó để trả số tiền này."

Bọn côn đồ lanh mồn lanh miệng: "Cô ta sẽ không đến đây đâu."

Bọn côn đồ ngay lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng: "Đây là ý nghĩ của bọn tôi, không có ai sai khiến hết."

"Cảnh sát, điều tra theo đó, nói không chừng có thể tra được tổ chức của bọn họ, vì dân vì nước trừ hại."

Bọn côn đồ nhìn Tô Mộc ngồi trên ghế bên kia, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt không hề gợn sóng, nói ra lại là lời cực kỳ thiếu đánh.

"Chúng tôi đồng ý giải quyết riêng!" Nếu tiếp tục nói với cô ta, người bên trên bị liên lụy, bọn họ sẽ không có quả ngon để ăn.

Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, Tô Mộc rời khỏi đồn cảnh sát, ra cửa thì nhìn thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi đến đây.

Sắc mặt anh thâm trầm, mặc một thân áo gió màu đen, ánh mắt khóa chặt cô, yết hầu lên xuống, mở miệng: "Còn không mau tới đây!"

Tô Mộc quay người lại, nhìn cảnh sát đưa mình ra.

Cảnh sát gãi gãi đầu, thành thật cười nói: "Làm theo lệ thường mà thôi." Lần trước có ghi chép, cho nên bọn họ trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Lẫm.

Bên kia Hạ Lẫm mím chặt môi, đi tới, sau khi nói lời cảm ơn với cảnh sát, liếc mắt nhìn Tô Mộc một cái: "Còn không đi, muốn qua đêm ở đồn cảnh sát hả?"

【 Ký chủ, cô không hợp bát tự với bãi đậu xe và đồn cảnh sát nha. 】 Cửu Thiên Tuế vui sướng khi người gặp họa nói.

Tô Mộc vốn định ngồi ở ghế sau, bị Hạ Lẫm thô lỗ đẩy đến vị trí lái phụ, đeo dây an toàn cho cô, sau đó ngồi trở lại vị trí điều khiển lái xe rời đi.

Cô không bị thương, trái tim Hạ Lẫm treo lơ lửng một đường rốt cục cũng rơi xuống.

Lúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, biết cô lại vào đồn cảnh sát, anh dùng tốc độ nhanh nhất từ đoàn làm phim chạy tới.

"Mộ Hạ, khi nào cô có thể an phận một chút hả?" Toàn làm chuyện khiến người ta lo lắng!

"Khi người khác không chọc tôi."

"Cô là phụ nữ, chống lại đám người này, cô không sợ bị trả thù sao?! Cô có thể mang theo đầu óc, báo cảnh sát trước."

"Tôi báo rồi."

"Bảo cô báo cảnh sát trước, mà không phải đánh người rồi mới báo cảnh sát!"

"Được."

"Quên đi, lần sau cô gặp phải chuyện như vậy, trước tiên gọi điện thoại cho tôi, nhớ kỹ chưa?"

"Ừm."

"Két ~~~" Một trận tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên.

Chiếc xe dừng lại ở làn dừng bên đường.

Tô Mộc ngước mắt đang muốn nhìn xem đến đâu, đột nhiên thân thể Hạ Lẫm thô lỗ ôm lấy, cả nửa người trên thắt dây an toàn cùng nhau đụng vào lồng ngực Hạ Lẫm.

"Thình thịch thình thịch ——" bên tai đều là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

"Đừng nhúc nhích, để cho tôi ôm một lát là được rồi." Ôm cô, cỗ gió lốc cuồn cuộn kêu gào trong thân thể chậm rãi bình ổn lại.

Nhìn cô không có việc gì, tuy rằng tim anh treo lơ lửng hạ xuống, nhưng phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ khó chịu lại khó có thể bình ổn, giống như đang tìm kiếm cái gì đó...

Chương 602: Ảnh đế quốc dân (54)

Lúc ánh mắt chạm đến cô, dường như muốn chỉ dẫn anh tới gần cô, cho nên không do dự dừng xe ôm cô vào trong ngực.

Sự ấm áp trên người cô truyền qua, khiến anh cảm thấy chân thật như vậy.

Một lát sau.

"Hạ Lẫm, cậu còn muốn ôm bao lâu nữa?" Giọng nói của Tô Mộc từ ngực anh truyền ra.

Lúc nói chuyện, cô thở ra hơi nóng, cách một lớp quần áo truyền đến da thịt anh, chỉ cảm thấy tê dại.

"Ôm em một lát thì sao? Làm tôi sợ hãi như vậy, đây là thu lãi." Hạ Lẫm không chỉ không buông cô ra, còn nắm chặt tay cô.

"Cộm đến hoảng."

Hạ Lẫm nghe giọng cô hơi oán giận, lỗ tai đỏ lên, vội vàng buông cô ra: "Ai, ai cộm em!"

Thân dưới anh tuy rằng có phản ứng, nhưng bị anh áp chế, căn bản không có...

"Cái này." Tô Mộc chỉ vào cần điều khiển, nãy giờ vẫn cộm vào bụng cô.

Hạ Lẫm: "..."

Vì che giấu sự xấu hổ của mình, Hạ Lẫm ghét bỏ mở miệng: "Thật làm ra vẻ, đau thì nói, chịu đựng làm gì?"

"Đau." Tô Mộc nói.

"Hừ, làm bộ."

Tô Mộc: "..."

Thứ hàng hóa ngạo kiều.

Trên đường trở về phòng làm việc, đi ngang qua siêu thị lớn, Hạ Lẫm lái xe đến bãi đỗ xe siêu thị.

Tô Mộc nghi hoặc.

"Buổi tối ăn lẩu." Hạ Lẫm nói.

Mấy tháng quay phim, anh nhớ hương vị này đã lâu lắm rồi.

Lần này bởi vì cô, anh từ đoàn làm phim xin nghỉ phép trở về, thế nào cũng phải ăn một bữa.

Hạ Lẫm mang theo mũ từ lối vào đẩy xe đẩy, Tô Mộc thì đi theo phía sau anh, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Đi dạo siêu thị, Hạ Lẫm đưa tay nắm lấy tay kia của cô, miệng còn ghét bỏ nói: "Lạc còn phải đi tìm em, phiền phức."

Giống như nhìn thấy một cái đuôi ngạo kiều đang lắc lư.

Tô Mộc không có vạch trần anh, để anh dắt cô, cô cũng không cần vừa nhìn đường vừa xem điện thoại di động, anh dẫn là được rồi.

Nhanh chóng xem qua đồ vật trong điện thoại di động, Tô Mộc cất điện thoại đi.

Ngước mắt lên nhìn thấy trên tay Hạ Lẫm cầm một hộp thịt, nhìn trái nhìn phải, không nhìn ra nhãn hàng nào trực tiếp ném vào trong xe đẩy, sau đó đẩy giỏ hàng đi về phía trước.

Đi một đoạn đường, xe đẩy đã bị chiếm hơn phân nửa bởi thịt, anh đi vòng qua khu vực thịt đến khu vực rau.

Vẫn tùy ý như trước, nhìn thuận mắt liền bỏ vào trong xe đẩy.

Xe đẩy đã đầy trong nháy mắt.

Sau khi mua nguyên liệu nấu ăn, không biết phải mua gì nữa.

"Khi mua nguyên liệu nấu ăn, còn thiếu thứ gì không?"

Hạ Lẫm hỏi Tô Mộc, quay đầu lại nhìn cô một cái, không hề báo trước mà xông vào trong đôi mắt lạnh lùng của cô.

Giống như có ma lực đem anh hút vào trong đôi mắt trong suốt kia.

"Mua chút nguyên liệu nấu nước lẩu." Tô Mộc chậm rãi mở miệng, mặt mày khẽ nhướng lên, một nụ cười nhạt hiện ra, nhạt đến gió thổi qua liền biến mất.

"Ngoài nguyên liệu nấu nước lẩu còn gì nữa không?" Hạ Lẫm dùng lời nói để che dấu sự bất thường của mình.

Nhưng nhiệt độ của bàn tay nhỏ bé mềm mại trong tay truyền tới, đáy lòng dường như có từng đợt, ấm áp.

Cô gái trước kia rõ ràng không có chút cảm giác nào, mấy tháng nay không hề báo trước đã xâm nhập vào nội tâm anh.

Quen với việc cô sắp xếp công việc cho mình, quen với hương vị bánh quy cô làm, quen với những bữa ăn cô nấu, quen với việc cô không nói nhiều nhưng lại làm mình vô cùng tức giận...

Càng quen, là thời gian có cô...

Nhớ lại gần nửa năm trước, anh còn cảnh báo cô không được động tâm với mình.

Bây giờ...

Ánh mắt dừng trên tay hai người đang nắm tay...

Cô cũng hoàn toàn không bài xích sao?

Hạ Lẫm nghĩ đến chuyện này, giống như phía sau lại có thêm hai đôi cánh nhỏ đang kích động.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip