Chương 603 - 604: Ảnh đế quốc dân (55 - 56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 603: Ảnh đế quốc dân (55)

Bầu không khí giữa hai người nói là đột nhiên thay đổi, chi bằng nói là lắng đọng đã lâu tự nhiên mà vậy.

Sau khi mua sắm từ siêu thị lớn, chiếc xe đi xuống tầng dưới của phòng làm việc, nhìn thấy hai cô gái đứng ở cửa chờ đợi.

Là Cốc Tiểu Mãn và Dịch Yên.

Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn giống như chị em sinh đôi thích dính dính bên nhau, Cốc Tiểu Mãn thích sự lương thiện hồn nhiên của Dịch Yên, Dịch Yên thích năng lượng tràn đầy của Cốc Tiểu Mãn, có thể cùng nhau quay phim hai người đều đặc biệt cao hứng.

Hôm nay quay xong nhắn tin cho Tô Mộc trước sau như một không thấy bóng người, Tô Mộc bảo cô trở về phòng làm việc chờ, cô nói cho Tô Mộc biết, Cốc Tiểu Mãn muốn đến phòng làm việc xem một chút, Tô Mộc bảo cô tùy ý, Dịch Yên liền dẫn theo Cốc Tiểu Mãn tới.

"Anh Hạ Lẫm, Mộ tỷ." Hai cô gái chào hỏi, thấy hai người lấy ba túi lớn từ cốp xe, vội vàng tiến lên giúp đỡ.

"Mộ tỷ, buổi tối ăn lẩu hả?" Dịch Yên vừa nhìn liền biết, kinh hỉ.

"Ăn lẩu?" Cốc Tiểu Mãn nghi hoặc.

"Lúc phòng làm việc rảnh rỗi, Mộ tỷ thường dẫn tớ đi ăn các loại đồ ăn ngon, có đôi khi còn ở sân thượng phòng làm việc nấu lẩu ăn, tay nghề của Mộ tỷ, ở quán lẩu bên ngoài không so được."

"Mộ tỷ, phòng làm việc của mọi người có thể ký hợp đồng với em không?" Cốc Tiểu Mãn thích bầu không khí như vậy lắm, nhà người khác đều bắt làm ăn ít giảm cân, nơi này ngược lại rất tốt, tùy ý ăn.

"Nuôi không nổi." Tô Mộc trả lời.

"Em rất dễ nuôi, chỉ cần cho em cơm ăn là được rồi, Mộ tỷ Mộ tỷ, chị mau nhìn ánh mắt chân thành của em nè." Cốc Tiểu Mãn tiến đến bên cạnh Tô Mộc.

"Tớ cảm thấy vẫn là không nên ký với cậu thì tốt hơn." Dịch Yên bộ dáng buồn rầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu tới tranh sủng với tớ, tớ không chia sẻ với cậu đâu, ha ha ha ha..."

"Được lắm, Tiểu Yên cậu, vậy mà còn đề phòng tớ, hừ, xem tớ có đánh cậu hay không!"

Hai cô gái cầm túi mua sắm trong tay đuổi theo đùa giỡn, tràn đầy sức sống.

Hạ Lẫm đi bên cạnh Tô Mộc, làm như không chút để ý hỏi: "Em rất thích Dịch Yên hả?"

"Tôi thích anh hơn..."

Hạ Lẫm bởi vì những lời này, khóe môi khẽ nhếch lên, hiển nhiên tâm tình cực tốt, nhưng bởi vì những lời tiếp theo của Tô Mộc hoàn toàn vỡ tan.

"Kiếm nhiều tiền hơn, thêm tiền vào tài khoản của phòng làm việc." Hơn phân nửa đầu tư của cô đều ở trên người anh, anh tốt, tiền tốt, cô mới tốt.

Hạ Lẫm: "..."

Không muốn thừa nhận, tài khoản của mình quả thật ít hơn cô.

"Em chỉ cần chọn công việc thật tốt, vào tài khoản tất nhiên sẽ nhiều."

Nhớ lại rằng cô nói thích tiền, vậy anh kiếm nhiều tiền hơn chút.

Mặt khác 10% cổ phần của Cố gia, anh cũng nên động chút, để cho cô biết tài sản của anh, không chỉ có chút ít cô nhìn thấy.

Sân thượng phòng làm việc của Hạ Lẫm vô cùng náo nhiệt lăn qua lăn lại.

Chờ đồ ăn và thịt đều rửa sạch, sau khi hạ nồi, Tô Mộc đang pha chế nước sốt chấm cho Hạ Lẫm, chuông cửa phòng làm việc vang lên.

Dịch Yên xuống lầu xem tình huống, không bao lâu đã nhìn thấy cô trở về, phía sau còn có một người đi theo.

Tô Cách.

Hạ Lẫm đầu tiên quan sát biểu tình của Tô Mộc một phen, phát hiện cô dường như không phát hiện Tô Cách đến, chuyên chú pha chế nước sốt cho anh.

"Tô Cách!?" Cốc Tiểu Mãn ngồi ở một bên hai mắt tỏa sáng, thoáng cái từ chỗ ngồi nhảy nhót lên.

Tô Cách chính là thần tượng của cô, mỗi bài hát của anh cô đều nghe, mỗi tấm banner đều tồn tại, buổi biểu diễn có thời gian cơ bản cô đều đi.

"Quấy rầy rồi." Tô Cách mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Tô Mộc, nói, "Đến thật đúng lúc, không biết có vinh hạnh cùng mọi người ăn tối không?"

Chương 604: Ảnh đế quốc dân (56)

"Được, được ạ." Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn đều vô cùng tán thành.

"Tùy ý." Hạ Lẫm mở miệng, đang dùng một đũa dài kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong nồi coi chín chưa.

Cũng không cố tình chờ Tô Mộc đồng ý, Tô Cách liền ngồi xuống, vị trí ngồi vừa vặn đối diện Tô Mộc.

Tô Mộc sau khi pha nước sốt xong liền trực tiếp đặt vào trong tay Hạ Lẫm.

Một bữa lẩu này, đều là hai người Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn khuấy động không khí, Tô Mộc chỉ lẳng lặng ăn, Hạ Lẫm thỉnh thoảng tiếp lời hai người tán gẫu về diễn xuất, Tô Cách thì trả lời mấy câu hỏi của cô nàng fan Cốc Tiểu Mãn.

Ăn lẩu xong, là mười giờ tối, sau khi Cốc Tiểu Mãn và Dịch Yên rời đi, Tô Cách mặt dày tiếp tục đợi.

Tô Mộc gọi anh ta xuống cầu thang.

"Tôi nói rồi, cút." Giọng điệu của cô lạnh băng dị thường.

"Mộ Hạ, anh thích em, có thể cho anh một cơ hội không?" Sắc mặt Tô Cách có chút trắng bệch, anh muốn tới gần cô, nói chuyện với cô, nếu có thể, anh muốn chăm sóc cô, che chở cô...

"Tô Cách, mặc kệ cậu là ai, lại tiếp cận tôi, giết chết bất luận tội!" Giọng lạnh băng của cô giống như lưỡi băng, từng chữ từng chữ đâm vào người anh ta, Tô Cách nhìn bóng lưng cô đi xa, bước chân nặng nề đến mức thế nào cũng không dời được.

"Thật xin lỗi..." Miệng không ngừng nỉ non, ngay cả anh ta cũng không biết vì sao mình phải xin lỗi.

Tô Mộc trở lại phòng làm việc, nhìn thấy Hạ Lẫm đang dựa vào cửa hút thuốc.

Hai người bốn mắt đối diện nhau, phảng phất có cái gì đó lưu động trong không khí.

Hạ Lẫm dập tắt điếu thuốc trong tay, mở miệng: "Nói xong rồi sao?"

"Ừm." Không có gì để nói, bất kể người đó là ai, cũng không liên quan đến cô.

Có liên quan đến cô, chỉ có người trước mắt.

Thu dọn một phen, Tô Mộc ngủ trên giường phòng làm việc.

Hạ Lẫm ngủ trên sofa khó có thể ngủ được.

Luôn cảm thấy Tô Cách ở đáy lòng cô không giống người khác, mới vừa rồi sau khi nói chuyện riêng với Tô Cách, anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác xa lạ trên người cô.

Loại cảm giác này làm cho anh rất bất an, cảm giác bất an sợ cô cũng ngăn cách anh bên ngoài thế giới của cô.

Nghĩ lại ngồi dậy, đi ra ngoài ban công hút thuốc.

Tô Mộc đang ngủ.

Trong bóng tối.

Tràn đầy mùi máu tươi, chỉ chốc lát sau bóng tối biến thành huyết sắc, thi thể chồng chất thành một mảnh, thi hải* mênh mông nhìn không thấy bờ.

*Thi hải: biển người chết.

Giữa thi hải có một người đứng, thân hình nghiêng nghiêng cầm một thanh trường mâu, một bộ chiến phục lộn xộn nghiền nát, tóc dài bị gió thổi bay, cùng huyết sắc giao hòa...

Trong một mảnh tĩnh mịch này, chỉ có thân ảnh kia, không thấy rõ là ai, lại có thể cảm giác được máu tươi vô thanh vô tận đầm đìa...

Không lâu sau đó.

Bầu trời tối tăm mưa rơi máu đỏ mờ mịt, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống đều là chất lỏng màu đỏ, đánh vào thi thể khắp nơi, nở rộ ra hoa địa ngục...

Thân ảnh cầm trường mâu chậm rãi ngẩng đầu...

Một đôi mắt không tiêu cự bất ngờ mở ra.

Nhìn trần nhà tối tăm mờ ảo in bóng loang lổ từ ngoài cửa sổ, tiêu cự trong mắt chậm rãi trở về.

【 Ký chủ, đó là giấc mơ gì? 】

Cảnh tượng áp lực trong mộng, một hệ thống như nó cũng cảm thấy khó chịu.

Hiếm khi thấy ký chủ nằm mơ, vừa nằm mơ đã mơ thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy.

Tô Mộc ngồi xếp bằng, rũ mắt chậm lại: "Ác mộng mà thôi. "

Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng chút ít...

Đầu óc đã tỉnh táo, Tô Mộc không hề buồn ngủ đứng dậy, bật đèn ra phòng nghỉ rót nước uống.

Đến phòng nghỉ, nhìn thấy Hạ Lẫm đứng trên ban công, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ mơ hồ dung mạo của anh.

Nghe được tiếng động, anh quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Tô Mộc mặc một thân áo ngủ phủ đến đầu gối, lộ ra da thịt trắng nõn, thoạt nhìn áo ngủ bảo thủ, trong mắt Hạ Lẫm lại làm cho anh miệng đắng lưỡi khô.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip