Chương 599 - 600: Ảnh đế quốc dân (51 - 52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 599: Ảnh đế quốc dân (51)

Có trời mới biết lúc cô ta đi catwalk nhìn thấy anh ngồi dưới nhìn mình, cô ta cao hứng đến mức nào, từ lần trước bởi vì chụp ảnh bìa quan hệ của hai người có chút trục trặc, cô ta cũng chưa gặp lại anh.

Được gặp anh ngày hôm nay, anh thực sự trở nên quyến rũ hơn.

"Chào hỏi xong, cô có thể đi rồi." Giọng điệu của Hạ Lẫm có chút không kiên nhẫn.

"Anh Hạ Lẫm, chuyện lần trước, em muốn mời anh đi ăn khuya bồi tội ạ." Trần Thi cười, dùng giọng nũng nịu nói.

"Hạ ảnh đế, tôi đi ngủ trước." Trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nữ, tự nhiên nói với Hạ Lẫm khiến người ta cảm thấy kiều diễm.

Nụ cười trên mặt Trần Thi có chút cứng đờ.

Trong phòng Hạ Lẫm có người!

Mà còn là một người phụ nữ, một người phụ nữ!!?

Hạ Lẫm theo lời Tô Mộc, mở miệng: "Không cần, tôi không có phương tiện."

Trần Thi nhìn cánh cửa đóng lại.

Cô ta và Hạ Lẫm bị cánh cửa này ngăn cách.

Còn đang khiếp sợ, cô ta đứng ở cửa Hạ Lẫm mấy chục giây mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cánh cửa trước mắt, hận không thể nhìn ra một cái lỗ, để cho cô ta thấy rõ người phụ nữ trong phòng Hạ Lẫm đến tột cùng là ai!

Nghĩ đến hai người hiện tại đang làm cái gì, Trần Thi chỉ cảm thấy một sự đố kị từ ngực nhảy lên!

Không cam lòng xoay người rời đi, ở góc lối đi gặp Giang Oanh Tâm.

"Đây không phải là Trần Thi sao? Làm gì vẻ mặt lại cay đắng như thế?" Giang Oanh Tâm trêu chọc nói.

"Chó ngoan không cản đường, Giang ảnh hậu vẫn nên tránh xa tôi một chút thì tốt hơn, nếu không miệng tôi sẽ phơi bày trước truyền thông chút gì đó tôi cũng không biết được." Trần Thi cũng không rơi vào thế hạ phong.

Ở một khách sạn nước M với mức độ riêng tư đầy đủ như vậy, bọn họ không cần phải che giấu bản thân thực sự bởi vì ánh mắt của công chúng.

"Cái vòng tròn này, ai mà không có nhược điểm, chẳng lẽ cô sạch sẽ sao? Nếu như cô muốn lưỡng bại câu thương, vậy tôi cũng không ngại, ít nhất còn có một người chôn cùng."

Giang Oanh Tâm cười nói, ngoài miệng chỉ là muốn vui vẻ mà thôi, thật vất vả mới lăn lộn được vị trí này, cô ta làm sao cam tâm bị kéo xuống, trở lại một góc không được chú ý như trước.

Cô ta là như thế, Trần Thi sao lại không phải?

"Hừ, đừng so sánh tôi với cô, tôi và cô không cùng một loại người." Trần Thi đặc biệt buồn nôn Giang Oanh Tâm.

Bởi vì đụng phải cô ta nhiều lần loại chuyện này, sau đó nghĩ đến Giang Oanh Tâm vừa mới đi bên cạnh Hạ Lẫm, rõ ràng là muốn xuống tay với Hạ Lẫm, lại nói: "Hạ Lẫm!"

"Cô chơi ai cũng được, nhưng Hạ Lẫm là tôi coi trọng, nếu như thức thời, cô phải tránh xa anh ấy một chút."

"Yo, Hạ Lẫm được hoan nghênh như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô, hẳn là vừa mới từ bên Hạ Lẫm tới đây, ăn phải cái đóng cửa rồi, đối với Hạ Lẫm, chúng ta vẫn nên dựa vào bản lĩnh đi."

Giang Oanh Tâm vừa nhìn phương hướng, liền đoán ra Trần Thi vừa mới từ  phía phòng Hạ Lẫm đi tới, nhìn bộ dáng này của cô ta, hẳn là không có được sắc mặt tốt của Hạ Lẫm.

Vốn bởi vì Hạ Lẫm đối đãi với mình như vậy, tâm tình khó chịu, nhìn Trần Thi như vậy, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Trần Thi tuy rằng tức giận, nhưng vẫn bảo trì ưu nhã của mình: "Nhìn Giang ảnh hậu đây, chắc là muốn đi gõ cửa phòng anh Hạ Lẫm, phòng anh Hạ Lẫm còn có người khác, cô vẫn đừng đi quấy rầy chuyện tốt của anh Hạ Lẫm, tự rước lấy nhục."

"Thì ra là như thế, khó trách, nếu cô đã nhắc nhở như vậy, tôi đương nhiên không thể đi theo con đường của cô tự rước lấy nhục." Giang Oanh Tâm nói, cười trào phúng rời đi.

"Đáng ghét!" Trần Thi nắm chặt nắm đấm, oán hận nhìn bóng lưng Giang Oanh Tâm.

Giang Oanh Tâm xoay người đắc ý phía sau nhất thời biến mất, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn:

Đi điều tra người phụ nữ trong phòng Hạ Lẫm là ai?

Chương 600: Ảnh đế quốc dân (52)

Phòng Hạ Lẫm bị người ta nhớ thương.

Sau khi đóng cửa lại Hạ Lẫm nhìn ra ban công, chỉ thấy Tô Mộc đã vững vàng dừng lại trên ban công phòng cô.

"Mộ Hạ, cô bị điên hay ngốc thế! Có cửa không đi, lại muốn leo tường."

Nhìn độ cao này, nếu cô ngã xuống thì sao!?

"Hạ ảnh đế, ngủ ngon." Tô Mộc có lệ khoát tay áo, liền đi vào phòng.

Bóng dáng cô gái biến mất ở đáy mắt mình, Hạ Lẫm lại lấy ra một điếu thuốc, đứng ở ban công hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở phòng bên cạnh.

Nhìn đèn trong phòng tắt, anh vẫn rút từng điếu một, đáy mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi show YR kết thúc, Hạ Lẫm trở lại trường quay, còn Tô Mộc thì trở lại phòng làm việc.

Trải qua một khoảng thời gian bình tĩnh, Dịch Yên nghĩ thông suốt, sức chiến đấu cực cao chuẩn bị muốn thử vai.

Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn quan hệ không tệ, ngược lại lây dính hào quang nữ chính còn có Tô Mộc trợ giúp, nhận mấy bộ phim không tồi.

Tô Mộc đưa Dịch Yên đến trường quay, vốn là sau khi đưa cô ấy qua, cô sẽ bay đến bên Hạ Lẫm, nhưng Tô Mộc phát hiện người theo dõi.

Quan sát trong chốc lát, phát hiện là nhìn chằm chằm Dịch Yên.

Chờ phim trường quay chụp kết thúc, những người đó còn đang ẩn nấp ngồi xổm canh gác, người phía sau vẫn đi theo đến khách sạn.

Tô Mộc bảo Cốc Tiểu Mãn và Dịch Yên trở về khách sạn trước, sau khi cô dừng xe xong, đi về phía chiếc xe đi theo phía sau.

Mấy người trong xe sửng sốt, mở cửa sổ hung tợn hỏi: "Làm gì thế!?"

"Ai sai khiến các người?" Tô Mộc một tay cầm điện thoại di động, một tay đút túi áo, thờ ơ hỏi.

"Có liên quan gì đến cô!?" Một người đàn ông cao to đầu trọc đánh giá Tô Mộc từ trên xuống dưới.

"Đại ca, đây là người đại diện của Dịch Yên."

"Người đại diện sao? Dùng cô ta dụ Dịch Yên tới đây không phải là tốt rồi."

"Đại ca, chúng ta đem người phụ nữ không lớn không nhỏ này lên xe đi."

"Vừa lúc trong xe đều là đàn ông, nhiều phụ nữ càng thêm náo nhiệt."

...

Mấy người trên xe bước xuống, lưu manh vô lại, ánh mắt bất thiện, ăn mặc đủ màu sắc, rất xã hội đen.

Trong bãi đỗ xe rất ít người, cho dù có một hai người đi qua nhìn thấy trận chiến cũng đều vội vàng đi qua.

Cơ bản treo một bộ thái độ không liên quan đến mình.

Rất dễ dàng xử lý mấy tên côn đồ, trên người đầy vết thương lớn nhỏ bị tóm vào đồn cảnh sát.

Tô Mộc một lần nữa đến đồn cảnh sát để làm khách.

Trùng hợp lại là cảnh sát trực lần trước, ánh mắt nhìn Tô Mộc đều là một bộ dáng, "Sao lại là cô?"

Hỏi một phen, những tên côn đồ kia đều đồng thanh nói là Tô Mộc tự nhiên đánh bọn họ, bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Tô Mộc lười nói chuyện, lấy ra bản ghi âm cùng với chứng cứ bọn họ theo dõi Dịch Yên.

Dưới chứng cớ, mấy tên côn đồ lại đổi giọng, nói bọn họ chỉ là trùng hợp, sau đó nhìn cô ấy xinh đẹp muốn kết giao làm bạn mà thôi.

Bọn họ cũng là khách quen phạm tội, đối với chuyện này ở cục cảnh sát hiểu rõ như lòng bàn tay, bọn họ không phạm tội, chỉ là nói ngoài miệng, nhiều lắm cũng chỉ bị giáo dục xong là được thả ra ngoài.

Chờ bọn họ đi ra ngoài, nhất định phải giết chết người phụ nữ này!

Ánh mắt Tô Mộc lạnh lẽo đảo qua: "Bắt cóc cộng với muốn xâm phạm phụ nữ bất thành..."

Bọn côn đồ: !?

Tại sao những lời nói ra từ miệng cô lại nghiêm trọng như vậy!

"Phì, chúng tôi rõ ràng cái gì cũng không làm!"

"Đúng, chúng tôi còn muốn kiện cô đánh chúng tôi!"

"Đau chết tôi rồi! Tay tôi dường như bị gãy."

"Chân của tôi..."

Một đám diễn viên bắt đầu diễn.

"Hiện tại thêm một tội giả người bị thương nặng." Tô Mộc nói với cảnh sát ghi lại.

Đây là một xã hội pháp quyền, Tô Mộc ra tay biết nặng nhẹ, không gây ra thương tích chết người.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip