Chương 597 - 598: Ảnh đế quốc dân (49 - 50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor:Tieen

Chương 597: Ảnh đế quốc dân (49)

Nhưng Giang Oanh Tâm chính là muốn tới gần anh, cho nên lúc đi về liền nhanh lao về phía anh.

Hạ Lẫm nhíu mày, đưa tay túm tới, kéo Tô Mộc đang xem điện thoại di động phía sau lên, đứng ở giữa Hạ Lẫm và Giang Oanh Tâm.

Tô Mộc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, mới biết được đã xảy ra chuyện gì, rất hợp lý đứng ở vị trí này.

Giang Oanh Tâm khó chịu ý bảo Tiểu Hoa đi theo bên cạnh.

Hôm nay Tiểu Hoa ăn mặc như một đóa hoa như cũ, hắn hiểu ý của Giang Oanh Tâm, từ phía sau đưa tay về phía Tô Mộc.

"A ——"

"Ầm ——"

Tay Tiểu Hoa còn chưa đụng tới Tô Mộc, đã bị Tô Mộc một cước đá vào vị trí đầu gối, cả người nhào xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, đa số ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cảm thấy đặc biệt mất mặt vội vàng đứng lên, muốn chửi hét, lại khi đối diện với con ngươi lạnh lùng của Tô Mộc, đem lời nói đến bên miệng đều nuốt trở về.

"Hạ Lẫm, người đại diện của cậu..." Giang Oanh Tâm ủy khuất mở miệng, lại bị Hạ Lẫm cắt ngang.

"Người đại diện của tôi như thế nào, còn chưa tới phiên Giang ảnh hậu nói, Giang ảnh hậu vẫn nên quản lý tốt trợ lý của mình trước." Giọng của Hạ Lẫm hơi lạnh, nắm chặt cánh tay Tô Mộc, dẫn cô đi nhanh về phía trước.

Khi đa số mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy chỉ còn lại một mình Giang Oanh Tâm đứng tại chỗ, tuy rằng vẫn là nụ cười dịu dàng như trước, nhưng tàn nhẫn ở sâu trong đáy mắt lại bán đứng cô ta.

Tiểu Hoa vốn còn đang thấp giọng kêu đau bị Giang Oanh Tâm nhìn thoáng qua, lập tức đứng thẳng, cúi đầu không dám nhìn Giang Oanh Tâm.

Bên kia Hạ Lẫm và Tô Mộc đã rời khỏi.

Còn chưa kịp nói một câu, đã thấy Tô Cách đuổi theo.

Buổi trình diễn lớn như vậy, Tô Cách đương nhiên cũng ở hiện trường, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn chú ý Tô Mộc, nghĩ chờ sau khi kết thúc liền đi lên chào hỏi, nhưng chương trình kết thúc anh ta đã bị một đám truyền thông vây quanh, thật vất vả mới thoát thân, lập tức đuổi theo.

"Mộ Hạ, giờ cô không bận việc gì chứ? Tôi sẽ đưa cô đến một nơi." Ánh mắt Tô Cách nhìn Tô Mộc dịu dàng.

Hạ Lẫm cũng không nói lời nào, chờ Tô Mộc mở miệng, chỉ là khẩn trưởng nhìn thoáng qua Tô Mộc.

"Xin lỗi, không rảnh." Tô Mộc từ chối rất rõ ràng.

"Chỉ một tiếng thôi." Tô Cách lui bước.

Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng nhìn anh ta, Tô Cách lại mở miệng: "Nửa tiếng cũng được, mười phút, mười phút là tốt rồi."

"Tôi mệt mỏi, trở về trước, cô tự mình giải quyết sự tình rõ ràng." Hạ Lẫm bộ dáng không thèm để ý, ánh mắt dừng trên người Tô Mộc, sau đó xoay người rời đi.

Tô Mộc xoay người muốn đuổi theo Hạ Lẫm, bị Tô Cách nắm lấy cổ tay.

Rút tay mình ra, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh ta, chậm rãi mở miệng: 

"Tô Cách tiên sinh, đừng tới gần tôi."

Làm cho cô cảm thấy người này phiền phức, cô sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

Tô Cách bị giọng điệu lạnh như băng của cô mang theo sát ý dọa sợ, sửng sốt vài giây, sau đó dịu dàng cười nói: "Mộ Hạ, trước kia chúng ta có phải đã gặp qua hay không? Tôi cảm thấy chúng ta rất quen thuộc, cô có cảm thấy như vậy không?"

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta cảm thấy trên người cô có một cảm giác khiến anh ta cảm thấy rất quen thuộc, khiến anh ta không ngừng muốn tới gần cô.

Cho dù cô dùng giọng điệu lạnh như băng nói chuyện với mình, anh ta vẫn muốn tới gần cô như trước.

"Không có." Tô Mộc lạnh lùng mở miệng, xoay người chuẩn bị rời đi.

Tô Cách nhìn cô xoay người rời đi, đưa tay muốn bắt lấy cô...

"Cút."Giọng nói của cô giống như lưỡi băng đâm về phía anh ta.

Tay Tô Cách cứng ngắc dừng lại ở đó, nhìn bóng lưng rời đi, bóng lưng cô đơn dưới ánh đèn kia phảng phất giống như chồng chéo lên một bóng lưng nào đó.

Chương 598: Ảnh đế quốc dân (50)

"Tô Cách, cậu ở đây làm gì vậy?" Người đại diện của Tô Cách đi tới, nhìn bóng lưng cách xa bên kia, khẽ thở ra một hơi, "Khó có được thích một cô gái, cậu cũng đừng quá buồn."

Người đại diện vỗ vai anh ta, bày tỏ sự an ủi.

"Buồn..." Tô Cách thấp giọng nỉ non, tim bỗng nhiên đau đớn.

Không, không chỉ buồn...

Đó là tuyệt vọng cùng vô lực áy náy bao trùm...

Mộ Hạ?

Mộ Hạ sao...

Nhưng anh ta cảm thấy không phải cái tên này, là cái tên gì đây?

Cái gì...

-

【 Ký chủ, Tô Cách này có gì không đúng sao? 】 Cửu Thiên Tuế cảm giác được tâm tình Tô Mộc dị thường lạnh như băng, giống như một tấc cỏ không sinh hoang vắng ngưng kết thành băng, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.

"Làm cho ta nhớ đến một người mà thôi..." Giọng của Tô Mộc bình thản.

【 Một người sao? 】 Người này khẳng định đắc tội với ký chủ, nếu không ký chủ làm sao có thể nhớ kỹ một người như vậy.

"Đúng vậy..." Tô Mộc nói xong, ngước mắt nhìn thấy một bóng dáng cao thẳng đứng ở cửa khách sạn.

"Biểu tình này của cô là sao đây? Bị bỏ rơi hả? Tô Cách tốt chỗ nào? Tôi thực sự không biết ánh mắt của cô ra sau nữa." Hạ Lẫm ghét bỏ đi đến bên cạnh Tô Mộc, còn lấy khăn giấy cho cô.

Con ngươi vốn lạnh lẽo của Tô Mộc nhìn Hạ Lẫm, nhận lấy khăn giấy anh đưa tới, lau cổ tay mình vừa mới bị Tô Cách nắm chặt.

Hạ Lẫm và Tô Mộc một trước một sau đi vào khách sạn.

Phòng của bọn họ nằm ngay bên cạnh.

Hạ Lẫm sau khi rửa mặt làm thế nào cũng không ngủ được, không biết vì sao, trong đầu anh vẫn xuất hiện lúc anh đứng trước khách sạn chờ cô.

Nhìn bóng dáng của cô chậm rãi đi tới, dưới ánh đèn ban đêm, phảng phất như cách ly với thế giới này, tùy thời đều có thể biến mất.

Nhịp tim bất an làm anh không thể ngủ được.

Hạ Lẫm châm thuốc lá đi ra ban công, lại nhìn thấy trên ghế treo ở ban công của mình không biết từ lúc nào có một bóng người.

"Sao cô lại tới đây?" Đầu ngón tay Hạ Lẫm bóp điếu thuốc, nhìn Tô Mộc ngồi dựa vào ghế treo.

Tô Mộc chỉ vào ban công, sau đó tiếp tục vùi đầu vào laptop.

Ban công hai phòng cách nhau khoảng một mét, mặc dù khoảng cách cũng không rộng, nhưng độ cao hơn ba mươi tầng này, người bình thường cũng không dám nhảy qua như vậy.

"Cô điên rồi sao?! Có việc tìm tôi gõ cửa là được rồi, từ nơi đó qua đây, là ghét bỏ mạng cô quá dài sao?" Hạ Lẫm nói xong, hít sâu một hơi thuốc, khẽ phun ra mây mù, xuyên qua mây mù trước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của cô, bất an ban đầu tiêu tan, chỉ còn lại một mảnh dịu dàng.

"Cô đến chỗ tôi có việc gì sao?" Hạ Lẫm dời tầm mắt khỏi người cô, khống chế nhịp tim rối bời của mình.

"Sợ Hạ ảnh đế bị cướp sắc, cho nên lại đây canh giữ." Tô Mộc nói xong, ánh mắt nhìn máy tính lóe lên, cong mày.

Sản phẩm đưa ra thị trường hưởng ứng không tệ, đã liên tiếp nhận một vài đơn đặt hàng lớn, lại là một tài tiền lớn.

Nghe cô nói là quan tâm mình bị cướp sắc, Hạ Lẫm hừ lạnh: "Cô vẫn nên quan tâm bản thân đi."

Nhìn biểu tình của cô như nhận được món lời nhỏ, nhất định lại kiếm tiền ở đâu đó, Hạ Lẫm cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa.

Tuy rằng không biết vì sao mình có thể tiếp nhận chuyện kiếm tiền theo cách này của cô, nhưng cô không phải vì Tô Cách mà buồn, anh cũng an tâm.

Hai người đang nói chuyện, chuông cửa phòng Hạ Lẫm vang lên.

Hạ Lẫm dập tắt điếu thuốc trong tay, bước chân thon dài đi tới cửa mở cửa.

"Anh Hạ Lẫm, em nghe nói anh cũng ở đây, lại đây chào hỏi anh." Nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng này, là Trần Thi.

Cô ta vừa từ bên show thời trang trở về khách sạn, tìm người hỏi phòng Hạ Lẫm liền tới đây.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip