Chương 521 - 522: Săn giết huyết tộc (31 - 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 521: Săn giết huyết tộc (31)

Tư Ngộ thay đổi quần áo màu trắng mới bước vào trong phòng tựa như không nhiễm một hạt bụi này, nhìn cô gái ngồi trên sô pha, thần sắc nhàn nhạt, cô gái đang ôm máy tính bảng lướt xem.

"Tôi nói chứ, bà cô nhỏ, thế giới đều muốn đại loạn, bây giờ cô còn có thể ngồi nhàn nhã như vậy sao?"

Tư Ngộ cũng nhịn không được gọi cô là bà cô nhỏ.

Lê Cẩn ở bên ngoài điên cuồng tìm cô, còn cô thì trốn ở chỗ hắn, hắn nói muốn tố cáo cô, cô liền nói chờ Lê Cẩn bắt cô, cô sẽ nói là hắn bao che.

Tư Ngộ cũng bất đắc dĩ, tuy rằng ngày thường có chút khinh thường còn cà lơ phất phơ, nhưng cũng sợ Lê Cẩn tàn nhẫn.

Tô Mộc cũng không ngẩng đầu lên, nhìn số liệu trên máy tính bảng, giữa hai hàng lông mày có chút vui vẻ, rất nhạt, nếu không cẩn thận, căn bản không phát hiện ra được.

"Ồ."

Chờ cô đem số tiền này chuyển đi rồi nói sau.

"Tôi nói này bà cô nhỏ Thời Nhiễm, cô chuyển số tiền này có ích lợi gì? Hiện tại huyết săn và Lê Cẩn đối nghịch, không bao lâu sẽ mở rộng trở thành nhân loại đối lập với huyết tộc xé rách hòa bình hiệp nghị, lúc đó đại loạn, ai còn quản những vật ngoài thân này? Đến lúc đó một ít tiền của cô, cũng chỉ là một tờ giấy vụn!"

Tư Ngộ tận tình khuyên bảo nói, vốn tưởng rằng Tô Mộc sẽ không để ý tới, lại nhìn thấy cô ngước mắt, đáy mắt có chút thâm trầm.

Không biết câu nào của hắn đắc tội với cô, một mình lầu bầu: "Tôi nói đều là sự thật."

Tô Mộc ôm máy tính bảng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Tư Ngộ vội vàng đuổi theo: "Bà cô nhỏ, cô tính làm gì vậy?"

"Tìm Lê Cẩn." Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Tư Ngộ: !?

"Cô, cô nói cái gì?"

Cô trốn Lê Cẩn thành như vậy, đột nhiên nói muốn đi tìm Lê Cẩn?

Là quỷ kế hay là quỷ kế hay là quỷ kế?

"Bị điếc?"

Tư Ngộ phục hồi tinh thần lại, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt của cô.

Nghiêm túc mà châm chọc.

Tư Ngộ đi theo phía sau cô, chỉ là để xem cô có thật sự giống như cô nói hay không.

Phương hướng này, thật sự là đi về phía Thời gia.

Ngồi lên xe buýt mà hắn đã trải qua chuyện kia, một lần không có hảo cảm, cả người Tư Ngộ đều cùng Tô Mộc bảo trì khoảng cách.

Đến trạm xe buýt gần Thời gia, Tô Mộc chậm rãi đi về phía Thời gia.

Từ khi Tô Mộc lên xe buýt, đã có không ít người nhận ra Tô Mộc, lén lút rời xa cô và báo cảnh sát.

Tô Mộc lại tựa hồ cái gì cũng không phát giác một đường đi tới.

Mà bên kia nhận được tin tức, phái ba đợt người nhanh chóng đi về phía địa điểm Tô Mộc đang di chuyển.

Lại phát hiện cô đang đi về phía Thời gia, mọi người cho rằng cô rốt cục bị cách làm của Lê Cẩn kích thích ra.

Nghĩ cũng đúng, lúc này nhà bị bao vây, sắp dập cửa rồi, cô có thể nhịn lâu như vậy đã là không dễ dàng.

Khi Tô Mộc đến cửa nhà, người canh giữ ở cửa nhận ra cô, mà giờ phút này cửa nhà chậm rãi mở ra, bên trong có một bóng người đứng.

Là Lê Cẩn.

Khi hắn nhìn thấy Tô Mộc, liền đuổi tới, tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn xé Tô Mộc tại chỗ.

Kết quả lại nhìn thấy hắn thuấn di đi qua, ôm chặt người vào trong ngực.

Ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, Lê Cẩn cảm thấy trong cơ thể cuồng bạo trong nháy mắt an tĩnh lại, hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô.

Suy nghĩ phải nhốt cô như thế nào, mới có thể để cô không rời đi nữa.

Hoặc làm thành một tiêu bản?

Nhưng tiêu bản không có độ ấm.

Hoặc biến cô thành huyết tộc, sau đó phong ấn ở bên người?

Nhưng như vậy hắn sẽ nhìn không thấy con ngươi sáng ngời của cô như một lần kia.

...

Trong đầu Lê Cẩn đã hiện lên vô số ý niệm nguy hiểm.

"Lê Cẩn, thu hồi ý nghĩ nguy hiểm của anh." Giọng nói của cô phát ra từ ngực hắn.

Bởi vì bị hắn ôm vào ngực, cả khuôn mặt đều dán vào lồng ngực hắn, cho nên âm thanh từ trong ngực truyền đến, có chút rầu rĩ.

Chương 522: Săn giết huyết tộc (32)

Nhưng Lê Cẩn biết ý tứ của cô, nếu cô có thể trốn lâu như vậy, nhất định là có thể một mực trốn tiếp.

Cô xuất hiện, là vì những người Thời gia may mắn còn sống sót sao?

Nghĩ đến đây, đáy mắt Lê Cẩn rõ ràng khó chịu.

Thời gia đối xử với cô như thế, tất cả đều đáng chết!

Lê Cẩn chậm rãi trả lời một chữ "Ừ".

Nhưng kỳ thật đáy mắt tối tăm đã bán đứng hắn.

Nhìn Lê Cẩn ôm cô vào cửa Thời gia.

Mọi người: !?

Không, không phải là muốn giết Thời Nhiễm sao?

Làm cho Thời gia muốn diệt môn để dụ Thời Nhiễm ra, kết quả...

Kết quả, nhìn tình huống này, là tình nhân giận dỗi, một bên trốn một bên tìm...

What!?

Chỉ có chút chuyện rắm thối này, nháo thành như vậy?

Vốn tưởng rằng Thời gia cứ may mắn còn tồn tại, sẽ không bởi vậy mà rơi vào kết quả diệt môn, nhưng...

-

Phòng họp Liên hiệp huyết săn.

"Thời gia... Xong rồi."

"Vốn tưởng rằng Thời Nhiễm xuất hiện, Thời gia có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cuối cùng... Thời Nhiễm vẫn là cá nhân sao!?"

"Không chỉ như thế, cô ta cấu kết với huyết tộc, tội danh này, nhìn Lê Cẩn đối với cô ta như vậy, cũng đủ chứng thực rồi!"

"Hừ, lấy sắc thờ người, chung quy cũng sẽ bị vứt bỏ! Lúc đó Thời Nhiễm sẽ bị hai tộc không chứa chấp, xem cô ta sống như thế nào!"

"Hội trưởng, ngài nói đi, Liên hiệp huyết săn chúng ta hiện giờ nên làm như thế nào?"

Ánh mắt mọi người hướng về hội trưởng đang trầm tư bên kia.

Hội trưởng ngước mắt lên, khẽ thở ra một hơi, nói: "Chờ cấp trên thông báo."

Nói xong, ông đứng dậy rời đi, theo sau là thư ký hội trưởng.

Mọi người trong phòng họp: !?

Nói như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi?

Mà hội trường rời đi bên kia.

Thư ký hội trưởng thấy trạng thái của hội trưởng không đúng lắm, thì thầm hỏi: "Hội trưởng, ngài bị sao vậy?"

Hội trưởng đưa tay sau lưng, lại khẽ thở ra một hơi, nói: "Tuy rằng Thời Nhiễm không buông tha Thời gia, nhưng con bé cũng không đuổi cùng giết tuyệt, con bé giết chỉ có người Thời gia đã từng đồng ý vứt bỏ con bé chửi rủa đánh đập con bé..."

Những người còn lại...

Cô thông báo cho ông, để ông tự giải quyết.

Còn nhớ rõ chuyện mới hai ngày trước.

Ông dẫn theo một đám người già trẻ Thời gia còn sót lại, nhìn Tô Mộc, hỏi cô: "Thời Nhiễm, làm như vậy, con có vui không?"

Cô gái kia chỉ mới mười mấy tuổi, vẻ mặt lạnh nhạt giống như nhìn hết nhân gian ấm áp, nhàn nhạt mở miệng: "Còn được."

"Hiện giờ con làm, con có biết, tương lai những đứa nhỏ này cũng sẽ mang theo hận thù trưởng thành, cuối cùng có một ngày tìm con báo thù." Ông nhìn những đứa nhỏ trốn sau lưng người lớn này, dùng một đôi mắt ngây thơ nhưng thù hận nhìn Tô Mộc.

Nhưng cô lại không thèm để ý nói: "Sống rốt cuộc cũng nên có mục tiêu, nếu hận ta, nhớ kỹ khiến bản thân trở nên cường đại, đến giết ta."

Hội trưởng: "..."

Đột nhiên ông cũng không biết nên nói gì, nhìn bóng lưng cô xoay người rời đi, ông chỉ cảm thấy phi thường cô lãnh.

Hội trưởng nhìn thư ký bên cạnh, hỏi: "Sống cuối cùng cũng phải có mục tiêu, hận thù trong mắt con bé ấy cũng là mục tiêu sống, nhưng bản thân vẫn duy trì lý trí, cậu nói xem, người như vậy, là một loại người như thế nào."

Thư ký ngẩn người sau đó trả lời: "Hội trưởng, chẳng qua là cô bé ấy kiêu ngạo mà thôi."

Hội trưởng lắc đầu: "Không..."

Đó không phải là cuồng vọng, đó là một loại từ vực sâu bò lên, leo lên đỉnh cao, vẫn như trước bản chất thuần thiện.

Không, có lẽ ông học ít tài hèn, lại không biết nên hình dung tâm tình một khắc kia của ông như thế nào.

Chuyện Thời gia, làm cho trưởng lão huyết tộc mất rất nhiều công sức mới giải quyết được với nhân tộc, đối với việc này, trưởng lão huyết tộc thậm chí cả huyết tộc đối với nhân loại là Tô Mộc, từ đầu đến chân đều bất mãn.

Nhưng bọn họ cho dù có bất mãn, cô lại là người Lê Cẩn coi như trân bảo.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip